TruyenHHH.com

Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom

"Cậu ấy sẽ cần ở lại đây để điều trị và theo dõi, nếu có biến chứng thì còn xoay sở kịp thời"

Vị bác sĩ ngồi ở phía đối diện, lật tới lật lui tờ bệnh án mới ôn tồn nói với Namjoon và Seokjin.

Cậu cư nhiên đã đoán trước được câu trả lời này của bác sĩ nên chẳng còn mấy ngạc nhiên chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu. Trái ngược lại với cậu, Seokjin đã nhíu chặt mày từ bao giờ, không phải là y khó chịu hay gì đâu, cái mà y để tâm tới là bệnh tình của cậu đã trở nặng tới vậy sao!?

"Bác sĩ! Liệu có thể chữa được không ạ?"

"Chuyện này..."

Namjoon ở phía sau ra dấu đừng nói, ông cũng thuận theo ý cậu vì giữa hai người đã có một lời hứa đó là hãy giữ bí mật giúp cậu.

"Nếu cậu ấy chịu tĩnh dưỡng và hợp tác điều trị thì may ra còn có thể"

Lúc này, hai hàng lông mày của Seokjin cuối cùng cũng được thả lỏng, y nói tiếng cảm ơn bác sĩ rồi cùng với y tá kế bên đi nhận phòng hồi sức riêng cho Namjoon.

Hai người lặng lẽ đi phía sau y tá, chẳng ai nói với nhau câu nào vì họ hiểu khoảng cách giữa mình và người ấy vẫn còn quá xa để thực sự thân thiết.

...

Tại phòng hồi sức riêng:

"Tới nơi rồi! Mời hai người vào trong!"

"À, anh có thể về chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho bệnh nhân chứ?"

"Được chứ! Vậy nhờ cô chăm sóc em ấy"

Seokjin sau khi dứt câu kèm theo lời cảm ơn liền rời đi, trước đó còn kịp thì thầm vào tai cậu đôi ba điều.

"Tôi đi trước! Lát sẽ quay lại với em"

Namjoon chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi vào trong. Ánh mặt trời sau bức rèm chiếu thẳng vào đóa hướng dương được đặt trên bàn. Cậu tự hỏi sao nó lại nằm ở đây nhỉ!?

Như nắm bắt được câu hỏi hiện ra trong đầu Namjoon, y tá nhẹ giọng trả lời.

"Là bác sĩ Lee biết hôm nay cậu sẽ tới nên đã nhờ tôi đặt ở đây trước"

"Anh Dojong sao?"

"Vâng!"

Ha...Dojong đang muốn cho cậu một hi vọng để tiếp tục sống ư? Quả nhiên, những thứ như thế này vẫn không phù hợp với cậu.

"Nhờ cô cắm chúng vào lọ giúp tôi"

Tuy vậy, nếu bản thân có thể tận hưởng đến phút cuối cũng vui đấy chứ!

Hi vọng mang tới cho ta một niềm tin mới! Nhưng cũng sẽ tự dập tắt nó nếu thấy mình không phù hợp.

Trắng đen đan xem vào nhau cùng tạo thành sắc xám trầm thấp, u buồn. Và đối với cậu nó cũng giống như một ranh giới nhỏ nhoi ngăn cách. Và cậu cũng tựa như màu xám ấy, giữa lí trí sống còn và sự tuyệt vọng gieo rắc tận sâu bên trong. Rồi cũng sẽ thành sắc đen!!!

...

Kể từ ngày đó, Namjoon chuyên tâm ở lại bệnh viện chữa trị, mọi người cũng thường ra vào thăm cậu, cùng cậu trò chuyện, đùa giỡn giúp cậu đỡ buồn chán. Mà bản thân cậu thì vẫn luôn tiếc nuối khi không thể cùng sáu thành viên diễn ở hai ngày cuối của concert cũng như đồng hành ở những lịch trình dày đặc.

Lại nói về sáu thành viên, họ thay phiên nhau mỗi buổi chiều sẽ tới thăm cậu dù đã kiệt sức đến độ nói không ra hơi, cậu cũng có vài lần khuyên họ.

"Mấy người không cần thường xuyên phải tới đây đâu, nghỉ ngơi cho khỏe còn làm việc"

Những lúc ấy cả sáu người sẽ cùng đáp một câu.

"Không cần phải lo, thứ cần quan tâm là trưởng nhóm của tôi"

Namjoon chỉ biết cười trừ rồi cùng họ nói vài đôi ba câu lại tiếp tục lăn ra ngủ do tác dụng phụ của thuốc.

Và khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp lại...trước khi quá muộn.

Namjoon chỉ còn 3 ngày nữa thôi!!!

............................................................
Mọi người cho tôi hỏi có phải mấy tác giả cùng nhau off hết rồi bỏ tôi lại ngồi hóng truyện ra hả?! Biết bao nhiêu bộ Allmain tôi còn đang lót dép cơ mà.... (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com