TruyenHHH.com

Dang Do

Tình yêu là gì ?

the girl's pov

"Dạo này em hay bắt gặp câu hỏi như thế anh ạ. Ban đầu em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng khi ai cũng nhắc đi nhắc lại câu này nó cũng khiến em phải suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Tình yêu là gì? Liệu tình yêu có thơ mộng như những vần thơ của các thi sĩ hay đẹp đẽ như những bức tranh của các danh họa không anh? Ôi khi nghĩ về ý nghĩa của tình yêu nó luôn khiến em đau đầu. Em sợ rằng tình yêu nó không màu hồng như những gì em từng nghĩ. Liệu anh có từng thắc mắc về ý nghĩa của tình yêu như em không ?"

"Em xin lỗi, câu hỏi đó ngớ ngẫn quá anh nhỉ? ta đang quen nhau mà em lại hỏi như thế, thật kì cục quá, anh không trả lời câu hỏi ấy cũng được, hãy quên nó đi nhé."- em xấu hổ che mặt lại r nói với tôi như thế em ấy đã nói những điều không nên vậy.

the boy's pov

Sau khi em đem hết tâm tư ra nói với anh, nhưng chỉ vì sợ anh giận vì những câu hỏi đó mà ngại ngùng xin lỗi. Anh từ đầu chỉ chăm chú lắng nghe những gì em nói, đợi em nói xong anh chỉ mỉm cười, hôn lên mái tóc em rồi nói:

- Anh không chắc nhưng anh nghĩ tình yêu chính là trải nghiệm, là cầu nối dẫn đến hạnh phúc. Tình đẹp hay không thì do chính ta quyết định em ạ. Anh chưa bao giờ thắc mắc tình yêu là gì, nhưng em biết đấy, tình yêu đối với anh sẽ không còn ý nghĩa nếu không có em cạnh anh. Tình chỉ đẹp khi ta thật sự ở bên người ta thương thôi, và anh xin lỗi nếu như anh không cho em cảm giác mà em muốn, nhưng anh hứa anh sẽ không làm em buồn đâu, nhìn em buồn anh xót lắm.

the girl's pov

Tôi ngẩn người với câu trả lời của anh. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh nói đúng ta không cần thắc mắc quá nhiều về ý nghĩa của tình yêu. Chỉ cần biết rằng tình yêu sẽ đến với ai thật sự cần và nó có đẹp hay không là do chính chúng ta quyết định. Dứt khỏi dòng suy nghĩ tôi tựa đầu của mình vào vai anh rồi thỏ thẻ:

-  Nay anh của em văn vở thật đấy, nhưng mà em nghĩ em có câu trả lời của riêng mình rồi, mà anh này.

- Sao thế em ?

- Em yêu anh nhiều lắm.

- Ừ, anh cũng yêu em.

----------------

văn vở lủng củng thật, văn từ thuở còn non tay 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com