Dang Chinh Sua Tam Than End
vạch mấy nét lên tờ giấy, tôi đã làm cái việc nhàm chán này hàng tỉ lần. tiếng sấm bên ngoài vang dội, đập lên mái nhà, chớp rạch mây, loé sáng qua ô kính bị lấp đầy. tôi không thích thời tiết này.taehyun à, anh nghĩ mình nên kết thúc thôi. anh thấy cô gái mình thực sự yêu, nên vì không để chúng ta đau khổ, hai ta chia tay đi.hyun, cậu không thấy tên khốn ấy làm gì sao? hắn có người mới kìa. thì tớ biết làm gì đây. giải thoát cho anh ấy, cũng là giải thoát cho tớ. với cả tớ cũng không còn quan tâm nữa.taehyun, nên nói cậu si tình đến ngu ngốc, hay là cao thượng đến khiến người ta thương cảm vậy? một người xinh đẹp như cậu, không đáng phải thế.-kim chuseok, tiền đâu rồi!taehyun, khuôn mặt của con chỉ gợi cho ta về người mẹ quá cố.tiếng rền rĩ xé trời đất khiến tôi nghĩ đến những chuyện chẳng mấy hay ho, toàn là thứ tôi muốn chôn tận đáy lòng. chúng hành hạ tôi. kéo dằn mái tóc, tôi sắp phát điên rồi. miệng lầm bầm như tiếng người ta khấn cầu cho linh hồn đã mất.cạch!lại tiếng mở cửa quen thuộc phát lên.yoongi vặn chốt khóa bước vào, thấy tôi chuyển hướng đồng tử tới nơi gã. hẳn là trông tôi giờ thảm hại lắm, mắt long sòng sọc, tóc không còn thành nếp mà rối lên, còn mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.-hyungie, em sao vậy, trông em tệ quá? tôi chải lại tóc cho em nhé.-yoongi, tóc tôi bù xù và bết bẩn, da tôi nhờn mụn, môi tôi nứt nẻ, cả cơ thể này thật nhếch nhác. trông tôi giờ đáng kinh tởm lắm đúng không, có điều gì ở tôi khiến anh bảo là dễ thương? tôi nắm lấy cổ áo gã, mặc cho xích sắt cào xước làn da, tôi phát điên rồi, tôi hét lên, tôi vứt hết nhưng suy nghĩ, sợ hãi và đau đớn, tôi quên tôi hiện đang là ai, và người trước mặt là ai. gào lên tới nỗi cổ họng khô khốc và chẳng thể phát ra lời nào, sờ lên gò má, nước mắt giàn giụa. tôi quăng mọi đồ đạc đi như một kẻ tâm thần.mà tôi hiện tại, nào phải là một người bình thường nữa.-trả lời tôi! từng ngón ghim chặt vào thớ vải quần khi tôi quỳ sụp xuống, móng tay hơi cáu bẩn quệt lên màu be của từng sợi dệt công nghệ mềm mại, tạo vài vệt đất khó coi, nhưng tôi không quan tâm, tôi cần một ai đó, cứu rỗi tôi, ngay lúc này.-taehyung, mọi thứ ở em đều dễ thương, tôi thấy bộ dạng của em giờ trông không có gì là đáng ghê tởm cả.
gã mỉm cười, đôi mắt híp tựa đôi vành trăng non khi thấy tình trạng như này. yoongi cúi xuống, thật thấp, tới khi ngang bằng mái đầu tôi, gã gỡ đôi tay đang nắm lấy quần gã. yoongi vuốt đi những giọt nước mắt, chỉnh lại nếp tóc tôi, gã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi dựa người cạnh chân giường. yoongi xoa đầu tôi, y nói bằng chất giọng đều đều, trầm ấm.tất cả những hành động này, khiến lòng tôi lặng sóng.-yoongi-ừm?-tôi muốn mua một thỏi son.-được, tôi sẽ bảo jimin mua cho em một cây.-yoongi à.-sao em? -taehyung muốn được chải tóc.-được, tôi chải tóc cho em.3/3/20tbqthực chất, cả taehyun, yoongi và jimin đều là những kẻ đáng thương.
gã mỉm cười, đôi mắt híp tựa đôi vành trăng non khi thấy tình trạng như này. yoongi cúi xuống, thật thấp, tới khi ngang bằng mái đầu tôi, gã gỡ đôi tay đang nắm lấy quần gã. yoongi vuốt đi những giọt nước mắt, chỉnh lại nếp tóc tôi, gã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi dựa người cạnh chân giường. yoongi xoa đầu tôi, y nói bằng chất giọng đều đều, trầm ấm.tất cả những hành động này, khiến lòng tôi lặng sóng.-yoongi-ừm?-tôi muốn mua một thỏi son.-được, tôi sẽ bảo jimin mua cho em một cây.-yoongi à.-sao em? -taehyung muốn được chải tóc.-được, tôi chải tóc cho em.3/3/20tbqthực chất, cả taehyun, yoongi và jimin đều là những kẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com