TruyenHHH.com

Dang Beta Nct Series Life Around Us

Na Jaemin uống hết một bình trà hoa quả, trí óc giống như được gột rửa mà trở nên thông thoáng, trong người khoan khoái lại nghĩ đến câu nói của Jung Sungchan. 

Na Jaemin cảm thấy trẻ con bây giờ thừa hưởng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại dẫn đến tình trạng phát triển quá nhanh, chỉ cần phụ huynh buông lỏng cảnh giác sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Còn Lee Taeyong thầm cầu nguyện dưới chân mình xuất hiện một cái hố sâu, giẫm mạnh là có thể lập tức tụt xuống. 

Sau khi xách cổ Jung Sungchan về nhà, Lee Taeyong ném nó vào phòng đóng chặt cửa, lấy điện thoại gọi cho Jung Jaehyun.

Nhất định là Jung Jaehyun đã tiêm nhiễm những thứ không trong sáng vào đầu thằng bé, đứa trẻ vừa chập chững bước chân vào trường tiểu học không thể phát ngôn mấy điều linh tinh một cách rõ ràng như vậy được.   

- Jung Jaehyun, em đang ở đâu, em về ngay, em đã nói với Sungchan...

- Anh Taeyong, anh Taeyong, anh Taeyong... là em, Jeno.

- Jeno?

- Anh Jaehyun uống say, bây giờ em sẽ đưa anh ấy về ngay, anh đợi em một lúc. 

- À, cảm ơn em.

Lee Taeyong tức giận đến mức khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ bừng, anh tưởng tưởng Jung Jaehyun là chiếc bảng phóng phi tiêu treo trên tường, dùng sức ném thật mạnh tất cả đống gậy phi tiêu nằm chỏng trơ trong khay đựng.

Mà Lee Taeyong vừa hành động vừa phẫn nộ nguyền rủa Jung Jaehyun, ngôn từ phong phú, âm lượng không hề nhỏ, khiến Jung Sungchan đứng sau cánh cửa thấp thỏm muốn ra ngoài, bám vào thành cầu thang theo dõi tình hình.

Jung Sungchan từng nghe cô giáo nói "ngôi nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa" nhưng có lẽ đối với gia đình nó "sau cánh cửa mới chính là khởi nguồn của cơn bão" làm cách nào để cứu được người bố đáng thương của nó đây? 

***

Jung Jaehyun một thân mềm oặt như cọng bún ngồi ở ghế lái phụ nghiêng ngả hết bên này sang bên kia, thỉnh thoảng phần đầu va chạm với cửa kính tạo nên tiếng cộp cộp khiến Lee Jeno nhất thời phân tâm, không chú ý tín hiệu đèn đường. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong không gian vừa chật vừa kín, Lee Jeno sợ làm phiền người say hay càu nhàu, vội vàng nghe máy. 

Lee Jeno đang có chuyện thú vị rất muốn kể cho Na Jaemin nghe, trùng hợp Na Jaemin vì rất muốn kể cho Lee Jeno nghe chuyện thú vị mà gấp gáp gọi điện, không kịp đợi hắn trở về nhà.

- Jaemin/Jeno!

- Anh/Em có chuyện muốn nói.

***

Hoàn trả người và xe an toàn cho Lee Taeyong, Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm.

Lee Jeno lách qua hàng rào gỗ đoạn Jung Jaehyun gỡ bỏ một tấm ván để thông lối đi giữa hai nhà, thuận tiện cho người lớn và an toàn cho trẻ nhỏ, trở về với Na Jaemin mềm mại của hắn. 

Na Jaemin vẫn ngồi cạnh bình trà hoa quả từ sau khi Lee Taeyong xách cổ Jung Sungchan rời khỏi đây, khác biệt ở chỗ bình trà hiện tại đã cạn thấy đáy.

Lee Jeno bước vào ôm Na Jaemin từ phía sau, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. 

Hôm nay hắn có chút men trong người, trùng hợp Park Jisung lại không ở nhà, chuyện gì cần xảy ra thì cũng nên xảy ra, nhập cuộc sớm đánh nhanh thắng nhanh, phương châm sống tiết kiệm thời gian và công sức, tác phong vô cùng lịch sự.

Nhắc tới Park Jisung, hình như hắn phải kể cho Na Jaemin biết một sự thật liên quan đến cậu con trai bé bỏng của mình mà lúc Jung Jaehyun ngà ngà say đã tiện miệng nói toàn bộ với hắn. 

Jung Jaehyun nói rất nhiều, nhưng Lee Jeno nhớ ngắn gọn là chuyện tình cảm gà bông, mau nở mau tàn, có chút nhảm nhí nhưng cũng khá thuyết phục.

- Jaemin, Sungchan thích Jisung, theo miêu tả của anh Jaehyun là kiểu đơn phương thầm mến.

***

Lee Taeyong nhìn đống thịt nồng nặc mùi rượu bất động giữa giường, chán ghét đến mức không muốn mắng chửi, anh đóng cửa sang phòng con trai. 

Jung Sungchan chưa ngủ, thằng bé đang nằm ngoan ngoãn trong chăn, mắt mở to chớp chớp nhìn bóng đèn chùm màu sắc lấp lánh. Thấy Lee Taeyong xuất hiện, nó tự giác ngồi dậy, lùi sâu vào góc tường, dáng vẻ sợ sệt giống hệt con nai gặp con báo ở địa hình không còn đường lui.

- Jung Sungchan, con kể hết cho bố nghe, Jung Jaehyun đã nói với con những gì?

***

Sự thật là ngay buổi sáng hôm sau, Jung Jaehyun đi làm, Jung Sungchan đi học, Lee Taeyong đã vô tình phát hiện một bí mật, có rất nhiều mẩu giấy vụn trong ngăn bàn, trong tủ quần áo và cả trong thùng rác, Lee Taeyong đoán chắc rằng những mẩu giấy này bị ai đó chủ động phi tang, kế hoạch không thành công rồi.

Lee Taeyong ngồi trên ghế trước bàn học của Jung Sungchan xem qua một lượt tất cả các mảnh giấy rời rạc, mà khi ghép chúng lại bất ngờ xuất hiện rất nhiều dòng chữ xiêu vẹo viết tên Park Jisung, vài chỗ còn sai chính tả, tính giải trí khá cao.

Lee Taeyong bật cười, nụ cười không mang theo độ ấm, trong đầu hình thành kế hoạch quăng lưới tóm gọn mẻ cá to, quyết tâm không để lọt chứng cứ nào.

Đột nhiên một tia sáng xẹt qua trước mắt, thước phim ngày cũ tua ngược, Lee Taeyong cảm thấy hành động này có chút quen thuộc, giống như hiện tượng déjà vu, anh chợt nhớ tới mười lăm năm trước, lúc bản thân còn đang học năm cuối trung học. Thời điểm đó Lee Taeyong là nam sinh nổi tiếng toàn trường, người muốn hẹn hò với anh đếm ngược đếm xuôi không dưới chữ số hàng chục.

Cũng không hiểu tại sao Lee Taeyong lại nhận lời đề nghị bập bẹ và rụt rè của một cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi, phong thái đơn giản và ngây thơ phảng phất hương vị trái đào tươi.

Có thể là cuối buổi chiều ngày hôm ấy, Lee Taeyong cúi xuống thu dọn sách vở, vô tình phát hiện trong ngăn bàn một cuốn sổ màu xanh nhạt. 

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như bìa ngoài không viết nắn nót họ và tên của chính anh. Lee Taeyong thầm nghĩ sự trùng hợp chi tiết cả họ và tên không phải không có khả năng, nhưng tính tò mò của tuổi mười tám thực sự rất mãnh liệt.

Lee Taeyong lật trang đầu tiên, ngay trang đầu tiên là họ và tên của anh xếp cạnh họ và tên của một người khác, ở giữa là hình vẽ trái tim dùng bút bi mực đỏ tô đậm đến mức chói mắt.  

Jung Jaehyun ❤ Lee Taeyong

Những trang tiếp theo đến trang cuối cùng, giữa vô vàn dòng kẻ đều viết họ và tên của anh, ngòi bút nét thanh nét đậm, cảm giác sạch sẽ và thuần khiết giống như đem hết tâm huyết ra để giãi bày.  

Cảm xúc cháy bỏng và dạt dào như thế nào mới có thể bình tĩnh giãi bày bằng cách thức lạ lùng này?

Đúng là trẻ con, màu hồng nhạt dần dần bò lên hai má, Lee Taeyong ngượng ngùng mỉm cười gập cuốn sổ cất vào trong cặp, đứng dậy ra khỏi lớp.

Jung Jaehyun trốn ở một góc chờ sẵn bên ngoài, ngay khi nhìn thấy Lee Taeyong, Jung Jaehyun càng thêm lo lắng, chân trái đá chân phải, loạng choạng chạy đến đứng trước mặt anh. 

Tia nắng vờn quanh gò má bồng bềnh giống như cánh anh đào rải rác trên mặt nước, vừa thanh thanh lại vừa diễm lệ.

Jung Jaehyun ngập ngừng nói. 

- Anh Taeyong, anh cầm cuốn sổ là đồng ý rồi đúng không?

Sau đó hai người vui vẻ ở bên nhau đến tận bây giờ.

Quả nhiên tuổi trẻ của họ đã từng rất đẹp.

***

Buổi tối, Lee Taeyong nhẹ nhàng mở cửa phòng Jung Sungchan quan sát thằng bé chăm chú làm việc riêng. 

Anh không muốn nó hoảng sợ nên lịch sự gõ tay vào cánh cửa ba tiếng.

- Bố vào được không con trai?

Jung Sungchan hoảng loạn vo tròn tờ giấy rồi ném luôn xuống sàn nhà, vội vàng mở sách vở giả vờ chăm chú làm bài tập. 

Lee Taeyong đi vào, cúi xuống nhặt tờ giấy nhàu nhĩ, vuốt phẳng rồi cười cười, còn Jung Sungchan đang tuyệt vọng nghĩ rằng lần này cho dù là mười Jung Jaehyun cũng không thể cứu được nó.  

- Con trai, nếu con muốn thể hiện tình cảm với một người, đầu tiên phải tập viết tên người ấy thật đẹp và phải viết trong một cuốn sổ cũng thật đẹp, không thể viết nguệch ngoạc ở mẩu giấy tả tơi thế này.

- Là Jung Jaehyun dạy con đúng không?

- Con thích Park Jisung?

- Bố Taeyong, mấy hôm nay Jisung không ở nhà, con rất nhớ Jisung... 

- Bố Jaehyun bảo con viết tên người mình nhớ nhiều lần lên giấy sẽ thấy người ấy giống như đang ở bên cạnh, sẽ giảm bớt nỗi nhớ, con làm theo lời bố Jaehyun nhưng con vẫn thấy rất nhớ Jisung, con không biết bao giờ cậu ấy mới về, chú Jeno và chú Jaemin cũng không nói chính xác thời gian... 

Lee Taeyong nghe được những lời này, anh có cảm giác chính mình đang du hành thời gian quay trở về buổi chiều nắng gió đầy xao xuyến của tuổi mười tám, Jung Jaehyun dịu dàng bày tỏ tình cảm với anh cũng giống như hiện tại Jung Sungchan đang nói về Park Jisung. 

Anh, em rất nhớ anh, em thực sự muốn gặp anh. Nhưng vì lịch học của chúng ta khác nhau nên em không thể thường xuyên được nhìn thấy anh. 

Vì thế em đã nghĩ ra một cách đó là viết tên anh nhiều lần lên giấy rồi ôm cuốn sổ ấy trước ngực, như vậy tên anh sẽ đặt sát tim em, một phần của anh sẽ ở sát cạnh em, em thấy mình đỡ nhớ anh hơn nhiều.

Có lẽ Jung Jaehyun sẽ không bao giờ kể cho Jung Sungchan biết từng có khoảng thời hắn vừa ngây ngô lại vừa điên cuồng vì một người như thế. 

Hắn chỉ đơn giản nghĩ trẻ con mau nhớ mau quên nên tùy tiện bày trò cho thằng bé nghịch, để tự an ủi bản thân.

***

Ba tuần trôi qua, Huang Renjun vẫn không đả động gì về việc trao trả người cho Lee Jeno và Na Jaemin, mà sự vắng mặt của Park Jisung đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc làm "gia tăng mức độ thắt chặt tình cảm" giữa hai người.

Lee Jeno và Na Jaemin ngày ngày đi làm rồi đi hẹn hò, quấn quýt mặn nồng giống như thuở mới yêu.

Na Jaemin đang ăn thì nhận được điện thoại của Huang Renjun, cậu dùng giấy lau sạch đầu ngón tay rồi mở loa ngoài để Lee Jeno ngồi đối diện cùng nghe.

- Bố Jaemin, ngày mai con về rồi.

- Chú Renjun tốt lắm, chú mua rất nhiều quần áo và đồ chơi cho con. 

Park Jisung sống cùng Huang Renjun thực sự sung sướng gấp mấy lần so với Lee Jeno và Na Jaemin.

Lúc đầu Park Jisung chỉ định ở một tuần nhưng Huang Renjun cứ liên tục dỗ dành, Huang Renjun mua quần áo và giày dép cho nó, rồi tặng nó cả máy chơi điện tử cầm tay loại đắt tiền, còn hỏi nó thích ăn kẹo hãng nào nhất để mua cả thùng cho nó, coi Park Jisung giống như bảo bối dễ vỡ mà nâng niu. 

- Con trai đi chơi vui quá, cũng biết nhớ đến hai bố ở nhà rồi?

Lee Jeno thái nhỏ miếng thịt bò rồi đút vào miệng Na Jaemin, còn chu đáo lấy khăn chấm xung quanh viền môi Na Jaemin, dáng vẻ yêu chiều khiến mấy cô gái bàn bên thầm xuýt xoa khen ngợi. 

- Jisung ngoan, bố và bố Jaemin đều rất nhớ con, nhưng có một bạn nhỏ đáng yêu còn nhớ con hơn cả hai bố, vậy nên sáng mai bảo Huang Renjun đưa con về sớm được không? 

Lee Jeno vừa nhai miếng thịt bò vừa dùng cả cơ thể để miêu tả nỗi nhớ của "một bạn nhỏ nào đó đang rất nhớ Park Jisung" Na Jaemin thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười. 

- Bố Jeno, bạn nhỏ nào nhớ con ạ?

- Con về rồi sẽ biết.

***

Giữ đúng lời hứa, tám giờ sáng hôm sau, xe hơi của Huang Renjun đã dừng trước cổng nhà Lee Jeno và Na Jaemin. Trước khi mở cửa cho Park Jisung xuống, Huang Renjun nuối tiếc véo má nó, bảo nó sang tháng sẽ quay lại đón, lần tới nhất định phải ở chơi lâu hơn.

***

Ngày cuối tuần, Lee Taeyong bắt Jung Sungchan theo Jung Jaehyun dậy sớm tản bộ quanh khu phố, hít thở không khí trong lành, vận động rèn luyện thân thể.

Jung Sungchan chạy nhảy trên đường, Jung Jaehyun lững thững đi phía sau, thỉnh thoảng dặn dò thằng bé phải chú ý quan sát phương tiện giao thông.

Đúng lúc này chiếc xe bốn bánh đen bóng lướt qua hai bố con như một cơn gió. Jung Jaehyun giật mình ngẩng đầu chỉ cảm thấy kiểu dáng và biển số rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Jung Jaehyun rảo bước, nắm bàn tay Jung Sungchan đi thẳng.

Chiếc xe hồi nãy dừng trước cổng nhà Lee Jeno và Na Jaemin, một đứa trẻ mặc bộ quần áo màu vàng như lông gà con từ trên xe bước xuống, dùng sức đóng cánh cửa.

Vừa vặn Jung Sungchan ngẩng đầu, vừa vặn Park Jisung quay lưng, hai đứa trẻ với bốn con mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. 

- Park Jisung?

- Park Jisung!

- Park Jisung, cậu về rồi sao? 

- Bố Jaehyun, Jisung về rồi...

- Cháu chào bác Jaehyun. 

- Chào Sungchan, tớ về rồi đây. 

Còn tiếp

(Ngôi sao của phần này là hai em bé đáng yêu nhưng mà mình viết kiểu gì thành một nửa là chuyện tình của Jaeyong luôn rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com