Dan Xac Hac Mieu Vo Kich Cua Su That Phan 1
Như bao ngày bình thường khác, Thẩm Mộng Dao vẫn đi làm với cơ thể tràn đầy năng lượng. Vào đến Thẩm thị, từ xa cô đã thấy Viên Nhất Kỳ đang ở trong thang máy liền vẫy tay bảo cậu đợi mình, cứ tưởng Viên Nhất Kỳ sẽ giữ thang máy chờ cô nhưng ngược lại, cậu có vẻ gấp gáp ấn số tầng để thang máy nhanh đóng cửa, vậy là cánh cửa khép lại trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Mộng Dao.- Được lắm Viên Nhất Kỳ, mới sáng sớm em đã kiếm chuyện!Thẩm Mộng Dao bất mãn vì nghĩ Viên Nhất Kỳ cố tình trêu mình nhưng chẳng phải chỉ những con người yêu nhau mới hay bày trò như vậy sao, thế là Thẩm Mộng Dao vẫn vui vẻ đi về phòng mình, còn chuyện này sẽ tính sổ với Viên Nhất Kỳ sau.Đã quá giờ cơm trưa mà chẳng thấy động tĩnh gì, Thẩm Mộng Dao với cái bụng đói meo đành đi xuống tìm Viên Nhất Kỳ. Cũng vì thường ngày đúng đến giờ nghỉ trưa không trễ một giây, Viên Nhất Kỳ đã có mặt trên phòng cô ép cô đi ăn cơm đúng giờ bằng mọi giá. Hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng, biểu hiện lúc sáng của cậu cũng vô cùng kì lạ nhưng cũng vì cơn đói đã làm Thẩm Mộng Dao mờ mắt nên cô cũng không có tâm trí nghĩ nhiều.Cốc cốc cốc~~~...Cốc cốc cốc~~~- Tổng giám đốc, cô tìm trưởng phòng Viên hả?Thẩm Mộng Dao đang đứng gõ cửa phòng tìm Viên Nhất Kỳ nhưng đứng gõ đã lâu mà chẳng thấy có dấu hiệu phản hồi, đúng lúc thư kí Lâm đi ngang qua nhìn thấy.- À ờ, cô có nhìn thấy em ấy không?- Trưởng phòng Viên lúc nghỉ trưa đã xin về sớm rồi!- Hả? Về sớm? Em ấy không khoẻ sao?- Tôi cũng không biết nhưng nhìn cô ấy có vẻ gấp lắm.- Vậy sao! - Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi làm việc.- À được!Lúc này Thẩm Mộng Dao mới bắt đầu thắc mắc, cả ngày hôm nay Viên Nhất Kỳ làm cái gì mà cứ hành tung bí ẩn đến cả câu chào hỏi sáng giờ cũng chưa nói với nhau. Vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại Thẩm Mộng Dao đổ chuông.- Là Đan Ny! Alo, chị nghe đây!- Dao Dao, sáng giờ Trần Kha có gọi cho chị không?- Không có, có chuyện gì sao?- Em không liên lạc được với chị ấy.- Hôm nay Nhất Kỳ cũng kì lạ lắm, lại còn tránh mặt chị. À em ăn trưa chưa?- Em lo Kha Kha xảy ra chuyện nên chưa ăn gì hết.- Vậy chị về đón em cùng nhau đi ăn trưa rồi nói tiếp.- Được!Một lúc sau Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đã đến nhà hàng gần công ty. - Em muốn ăn gì Đan Ny? - Hazz, em ăn gì cũng được, chị cứ chọn đi.Thẩm Mộng Dao chọn vài món cô thường ăn và cả món Trịnh Đan Ny thích rồi trả menu cho phục vụ. - Sao vậy, trông em có vẻ chán nản, hai người lại xảy ra chuyện gì sao?- Không có gì, chỉ là em muốn giận dỗi chị ấy một chút thôi mà cả ngày nay đã không liên lạc được. - Đan Ny à, Kha Kha chị ấy còn có công việc, còn có sự nghiệp cần phải lo cũng là vì cuộc sống của chị ấy và em sau này, em nên hiểu cho chị ấy thì hơn. - Em biết rồi, nhưng sáng giờ không gặp chị ấy em liền thấy nhớ.Trịnh Đan Ny chống cằm đầy vẻ ủy khuất nói với Thẩm Mộng Dao, nàng là đang lo lắng cho người kia nên trong lòng mới không yên như vậy, nghĩ đến hôm trước bỏ về giữa chừng đúng là có chút quá đáng nhưng bây giờ không thể gặp mặt Trần Kha, Trịnh Đan Ny liền cảm thấy hối hận. - Đan Ny à, chị ở đây thay mẹ dạy em trưởng thành, cũng đã đến lúc bản thân chín chắn hơn nhất là suy nghĩ của em, đừng mãi là đứa trẻ sống trong thế giới của mình nữa. Nói đến đây cả hai đều trở nên nghiêm túc. - Dao Dao, em hiểu ý của chị, nhưng nhiều lúc làm người lớn cũng chưa chắc đã tốt.Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, cô cũng đồng tình với suy nghĩ của em gái mình. - Em nói đúng, nhiều khi trẻ con cứ nói yêu thì là yêu nhưng người lớn thì không như vậy, có khi còn không tin tưởng nhau thì nói chi đến một chữ yêu đơn giản. - Chị có tâm sự sao?Nhìn ánh mắt vô định phảng phất suy tư của Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny tinh ý nhận ra nỗi lòng cô đang chất chứa điều gì đó. - Cũng không hẳn. - Dao Dao, có nhiều lúc em rất muốn hỏi chị câu này, tại sao chị lại yêu Viên Nhất Kỳ ? - Nếu có lí do thì sao gọi là yêu được. - Vậy chị khẳng định hiện tại chị yêu Viên Nhất Kỳ? - Ừm! - Vậy còn bảy năm trước, thứ tình cảm này đã xuất hiện hay chưa?Nghe Trịnh Đan Ny hỏi đến đây, Thẩm Mộng Dao liền bỡ ngỡ nếu như không nhắc đến thì có lẽ cô cũng quên đi câu hỏi này có tồn tại. - Không hiểu sao Nhất Kỳ của lúc đó chỉ đem lại cho chị cảm giác của một đứa em gái giống như em, chị chỉ muốn chăm sóc em ấy thật tốt cũng là để đáp ứng lời chị đã hứa với Kha Kha. - Cảm xúc chị thay đổi theo con người Viên Nhất Kỳ? - Chị không biết nhưng chị hiểu rõ chị yêu em ấy rất nhiều, cảm giác gặp lại em ấy sau bảy năm không một tin tức, trái tim chị đã thổn thức dù trong bảy năm đó đã có nhiều lúc chị không còn nhớ đến một người chị đã từng làm tổn thương. - Vậy nếu bây giờ cậu ấy trở lại là con người của bảy năm về trước, một Kỳ Kỳ hồn nhiên, vui vẻ vậy chị còn yêu cậu ấy không. - Chị yêu sự trưởng thành của em ấy bây giờ dù có đôi lúc chị không thể nhìn ra được con người này có gì tương đồng với lúc trước. À đồ ăn ra rồi, mau ăn đi để nguội.Cả hai im lặng và bắt đầu bữa ăn, Thẩm Mộng Dao chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô lại đầy suy nghĩ. Cô nhớ đến câu hỏi của Trịnh Đan Ny làm cô hoài nghi chính bản thân mình, nếu như Viên Nhất Kỳ trở lại là con người của bảy năm trước liệu cô còn yêu cậu nữa không? Dần dần nó hình thành ra một khúc mắc trong lòng cô mà có thể mãi mãi không bao giờ gỡ được.
Ở một căn nhà thơ mộng, tráng lệ nơi ngoại ô yên bình vắng lặng... - Nhất Kỳ mau qua giúp chị, chị sắp cầm cự hết nổi rồi! - Chị ráng một chút, tay em mỏi lắm rồi. - Nhanh lên! Chị... không...chịu được nữa! - Hay để em gọi Văn Văn đến giúp chị, chị ấy khoẻ hơn. - Đợi tên đó đến thì không kịp. - Chị ráng một chút, để em hối chị ấy.Nói rồi, Viên Nhất Kỳ bỏ dỡ nữa chừng, nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Từ Sở Văn. - Alo, Sở Văn, chị mau đến địa chị xxx, cứ đi thẳng vào cửa không khoá, có chuyện gấp cần nhờ chị. - Chuyện gì hệ trọng vậy? - Liên quan đến số phận sau này của em và Trần Kha, chị nhanh lên một chút! - Ok! Chị đến ngay!RẦM!!!! Vừa tắt máy cũng là lúc Viên Nhất Kỳ nghe thấy một âm thanh chấn động.
Ở một căn nhà thơ mộng, tráng lệ nơi ngoại ô yên bình vắng lặng... - Nhất Kỳ mau qua giúp chị, chị sắp cầm cự hết nổi rồi! - Chị ráng một chút, tay em mỏi lắm rồi. - Nhanh lên! Chị... không...chịu được nữa! - Hay để em gọi Văn Văn đến giúp chị, chị ấy khoẻ hơn. - Đợi tên đó đến thì không kịp. - Chị ráng một chút, để em hối chị ấy.Nói rồi, Viên Nhất Kỳ bỏ dỡ nữa chừng, nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Từ Sở Văn. - Alo, Sở Văn, chị mau đến địa chị xxx, cứ đi thẳng vào cửa không khoá, có chuyện gấp cần nhờ chị. - Chuyện gì hệ trọng vậy? - Liên quan đến số phận sau này của em và Trần Kha, chị nhanh lên một chút! - Ok! Chị đến ngay!RẦM!!!! Vừa tắt máy cũng là lúc Viên Nhất Kỳ nghe thấy một âm thanh chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com