TruyenHHH.com

[Đản Xác] [cover] Hôn Nhân Định Sẵn

Chap 25

tranvuongkha

Biểu tình thu liễm, Trần Kha đỡ lấy bả vai Đan Ny, một lần dứt khoát kéo tay nàng qua một bên, nhân lúc Đan Ny mất thăng bằng liền ngồi thẳng dậy, đảo ngược tình thế.

Giờ đã đến lúc Trần Kha làm chủ thời cuộc.

Cô rất muốn dùng biện pháp như vừa rồi của Đan Ny để trả đũa lại nàng, ngặt nỗi Trần Kha không nỡ.

Toàn thân bị đối phương nằm đè lên, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Đan Ny cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái lưới mà Trần Kha đang bao vây nàng, kết quả thất bại.

Thôi chơi ngu rồi.

"Em thoát chị xem." Trần Kha vui vẻ với chiến công vừa rồi của mình, tay phải giữa chặt hai tai của Đan Ny tay còn lại vuốt ve gương mặt không phục của nàng.

Trần Kha đến gần, khoảng cách môi và môi chỉ còn đúng hai cm liền dừng lại.

Đan Ny theo hành động của Trần Kha nhanh chóng nhắm mắt lại. Mặc dù có chút bất mãn nhưng mà không thể phủ nhận rằng nàng đã chờ đợi cái nụ hôn này cả buổi chiều rồi.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây.

Không nhịn được Đan Ny cau mày, hé mở mắt.

Cái bộ dạng buồn ị gì đây?

Trần Kha nén cười thành tiếng, chú ý quan sát từng biến hóa trên gương mặt Đan Ny.

Vô tình lại làm nàng nghĩ mình buồn ị. Trần Kha mà biết được cái suy nghĩ này của Đan Ny, hẳn là sẽ "đánh" nàng chết mất.

"Đùa với em thôi, lại nào." Trần Kha buông lỏng đôi tay của Đan Ny ra, hai tay cô chống hai bên đầu nàng, môi kéo lên nụ cười đầy mị hoặc.

"Không lại gì hết, mau rời khỏi người em, đồng chí Trần Kha khẩn trương." Đan Ny vẻ ngoài hờn dỗi, đẩy đẩy bả vai Trần Kha, có điều cái đẩy này lại chẳng có mấy sức lực.

Trần Kha áp xuống bên tai nàng, chiếc lưỡi ươn ướt liếm lên vành tai sau đó ngậm lấy toàn bộ.

Đan Ny đặc biệt mẫn cảm ở tai, đối với hành động đột ngột này của Trần Kha, nàng khẽ run rẩy, từ trong yết hầu phát ra thứ âm thanh kiều diễm quen thuộc:

"ahh~"

Đan Ny điểm nghị lực: -1000-.-

Sau khi đã hoàn toàn phá vỡ cái rào chắn phòng bị của Đan Ny. Trần Kha bật dậy, ngồi chồm hổm bên cạnh chọt chọt cái má ửng đỏ của nàng hiển nhiên nói: "Nào, cục cưng mau lên giường ngủ, ai lại nằm ở dưới sàn như thế".

Chị hay lắm Trần Kha.

Biết rõ em không thể còn cố tình hỏi khó.

Đan Ny bủn rủn tay chân nàng vốn không thể ngay lập tức ngồi dậy sau màn kích thích vừa rồi được. Đành nâng mi mắt liếc cho Trần Kha một cái ánh mắt đe dọa: Chị còn tiếp tục đùa giỡn, em bảo đảm cả tuần này chị sẽ ăn chay.

Trần Kha ngầm hiểu, nuốt khan một cái ôm Đan Ny lên giường. Không để nàng có cơ hội trách móc liền chơi chiêu "chặn đầu". Đem toàn bộ ánh sáng trong phòng cất đi nhanh gọn lẹ hành sự.

Đồ ngủ đều đã nằm lung tung trên sàn nhà, Trần Kha thuần thục đem Đan Ny ăn không chừa một tấc thịt.

Cơn đê mê làm đầu óc Đan Ny bắt đầu mụ mị, vừa rồi nàng chỉ có ý định hù dọa Trần Kha không để chị tiếp tục bỡn cợt nữa ai ngờ người này lại thành thành thật thật đem nàng làm "bữa ăn khuya" của mình.

Rốt cuộc không biết chị là ngốc thật hay đang giả ngu nữa.

Chút ý thức cuối cùng cũng bị rút đi mất, Đan Ny hoàn toàn chìm đắm vào trong cuộc vui ái tình mà Trần Kha là người làm chủ, nàng không biết cơ thể mình hiện tại đang là cái dạng phóng túng gì.

Sao cũng được, nàng thích nó.

Đan Ny cảm giác thân thể này giống như bị Trần Kha vắt cạn khí lực. Toàn thân ỉu xìu không thể tự mình điểu khiển được nữa. Mọi thứ đều do Trần Kha giúp nàng.

Chị di chuyển, vẽ hoa vẽ bướm lên cơ thể này. Bàn tay kia đang nắm lấy trái tim của nàng, từng chút một làm nó run rẩy thích thú.

Đan Ny thấy mình hiện tại rất giống một kẻ không biết bơi bị ném ở giữa đại dương mênh mông. Có chút chới với, hoảng loạn. Điểm khác biệt là nàng không hề bị ngộp thở trong cái biển nước xanh biếc ấy, ngược lại, nàng như được nó nâng đỡ, được nó ôm ấp vuốt ve.

Màn khởi động của biển cả vừa qua đi thì đột nhiên từ đâu xuất hiện hai cột nước thẳng tắp xuyên vào cơ thể nàng rồi lại rút trở về, cứ như vậy vòng lập rất lâu.

Cơn sóng tình nhiệt liệt đánh vào người Đan Ny, từng đợt làm lòng nàng bỏng rát không thôi. Nó không làm nàng đau đớn, bởi vì sự sung sướng từ biển cả mang lại đã bao lấp nàng, nhấn chìm nàng thật sâu xuống dưới đáy đại dương.

Hai tay nàng siết chặt, cấu xé chiếc phao cứu sinh trên đỉnh đầu. Đến rồi cơn đại hồng thủy đang muốn đánh úp Đan Ny. Nó dữ dội đến mức Đan Ny chẳng còn biết gì hơn ngoài "ư a" đón nhận.

Nàng khẽ cong người mệt đến rã rời mà rên rỉ trong miệng "Urghhh ưm ...hahh~".

Đan Ny ưỡn ẹo, khó khăn thở dốc. Trên trán đã thấm ướt một tầng mồ hôi. Xung động nơi lòng ngực cùng cơn co thắt bên dưới hạ thân từ từ dịu xuống. Đôi mắt hơi nhòe nhoẹt giờ mới hé mở nhìn đến Trần Kha ngồi ở bên cạnh "Biểu tình của chị là sao đây?"

"Hôm nay em không ngủ giữa chừng làm chị hơi bất ngờ." Qua mấy giây Trần Kha lấy lại vẻ bình đạm như mọi khi, chỉ riêng đối với Đan Ny sẽ có thêm chút ôn nhu chiều chuộng.

"Đợi chị hai phút" Trần Kha đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng, cúi đầu hôn lên môi Đan Ny sau đó rời giường đi chuẩn bị khăn cùng nước ấm. Quay trở lại Trần Kha thực sự khẽ khàng lau đi dịch thủy còn vươn lại trên người Đan Ny.

Cả quá trình chỉ mất ba phút, sau khi đã xong đâu vào đấy Trần Kha mới kéo chăn che kín người cả hai ôm Đan Ny trong lòng dỗ cho nàng ngủ.

Cảnh vật thành phố về đêm vô cùng tráng lệ, lung linh. Mặt trăng lên cao nương theo ánh sáng mờ nhạt le lói qua tấm rèm cửa khẽ mở, chiếu vào trong phòng. Đêm đen tĩnh mịch, gió nhè nhẹ lướt, cả đất trời toát lên mình vẻ đẹp ma mị nhưng sinh động mà đẹp đẽ.

Sáng sớm hôm sau.

Đan Ny đang ngồi nhàn nhã trên bàn trà cùng Trần Kha ở ngoài vườn hoa trò chuyện. Bên tai là tiếng chim chóc hót ríu rít rộn rã.

Dì Hà đem bánh mứt ra cũng hòa theo cái không khí trong lành buổi sớm mai này, không khỏi tươi cười: "Buổi chiều ta nghe nói sẽ có mưa, hai cô cẩn thận một chút".

Trần Kha và Đan Ny không hẹn mà cùng gật đầu với dì Hà "Vâng".

Trần Kha cầm lấy thư mời trên tay nhìn Đan Ny đề nghị: "Hôm đó đi chung với chị đi mà".

Trần Kha đang nói đến lễ trao giải cuối tháng này tổ chức ở thành Phố A. Cô muốn cùng Đan Ny đến đó.

Dù sao mọi người ai cũng nghĩ cả hai đều là bạn thân của nhau, hai bên gia đình cũng khá thân thuộc. Cấp trên cấp dưới thì có sao đâu chứ, Đan Ny lại đắn đo như vậy. Thực sự làm Trần Kha không quá cao hứng.

"Được được cùng đi thì cùng đi." Đan Ny nghĩ kỹ, đúng là nàng đã quá mẫn cảm rồi. Lại nhìn thấy một tia mất mát thoáng qua trên mặt Trần Kha, nàng liền thuận theo sắp xếp của chị.

Mới đó đã qua giờ trưa.

Sau khi dùng bữa trưa Trần Kha dỗ Đan Ny đi ngủ còn mình vào thư phòng ký nốt mớ giấy tờ mà trợ lý Trương mang đến sáng nay, tiện thể xem qua bản kế hoạch cũng như báo cáo tài chính từ bộ phận nhân sự.

Thời riết thay đổi thất thường, làm cho người ta không kịp ứng phó, mưa to gió lớn lại bất chợt kéo đến.

Trần Kha nghiêng đầu, nhìn qua cửa kính, bên ngoài một màu trắng xóa bao phủ. Mưa lớn kèm theo sấm chớp "đùng đùng" đến đinh tai nhức óc, cũng may Trần Kha đã sớm nhét nút bịt tai cho Đan Ny. Nếu không bây giờ có thể nàng đã bị dọa cho tỉnh giấc.

Trần Kha hoàn tất công việc, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Thời tiết vẫn như lúc nãy, sấm chớp có điều đã bớt ác liệt hơn.

Cô không chắc mình có thích mưa không, chỉ biết mỗi khi ngắm nhìn nó bản thân cô sẽ thư thả đi vài phần mệt mỏi.

Trong vô thức cô lại suy nghĩ đến một ít chuyện trước đây.

Nếu có thể mãi làm trẻ con thì tốt biết mấy.

Lúc nhỏ cứ mơ ước mình có thể lớn thật nhanh để tự do làm điều mình thích, được bay nhảy ở ngoài xã hội. Đến khi lớn lên rồi mới biết mơ ước kia thực ngu ngốc muốn chết.

Cuộc sống của Trần Kha quá bằng phẳng vì quá bằng phẳng nên cô luôn có cảm giác thiếu thốn điều gì đó.

Trải nghiệm thực tế.

Vấp ngã đầu đời.

Trần Kha chưa từng nếm trải qua.

Hơn tất cả, sự thiếu thốn tình yêu thương từ người mẹ vẫn là thứ mà cô cảm giác nuối tiếc nhất.

Không sao cả.

Cô là người cứng cỏi, đối với chuyện buồn đau không ai tránh khỏi này nó không quá làm Trần Kha thương tâm.

Chỉ là ở mỗi người mức độ đau khổ sẽ không giống nhau.

Nhiều người vẫn luôn than thân trách phận chửi trời mắng đất rằng: Tại sao tôi lại khốn đốn như vậy? Tại sao không phải ai khác mà lại là tôi? Tại sao đối xử bất công với tôi như vậy? Đa số họ tự cho rằng trên thế gian này sẽ không ai khốn đốn như họ.

Đi ăn uống tham quan thỏa thích, đến hơn bốn giờ chiều các nàng trở lại khách sạn chọn đồ chuẩn bị đến nơi tổ chức buổi lễ.

Thời gian bắt đầu là sáu giờ tối.

Đan Ny từ trong tủ đồ chọn ra một bộ liền quần thuần trắng, ống quần hơi rộng ra. Điểm thu hút chính là phía sau được cắt xén tinh tế, triệt để khoe được chỗ da thịt như tuyết như ngọc. Phần eo được bó sát cơ thể, lộ ra đường cong lả lướt, thon nhỏ. Tinh tế, đoan trang mà quyến rũ.

Trần Kha thì như mọi khi cô khá trung thành với màu đen. Hôm nay cô đặc biệt không thích diện váy, mới chọn cho mình một bộ vest, áo sơ mi trắng bên dưới là đôi giày cao gót mười cm màu đỏ đô.

Đi kèm theo là một vài món trang sức đắc đỏ, đối với kẻ có tiền cũng khó mà sở hữu được.

Trần Kha không có đam mê mua sắm hay săn hàng giới hạn như bao cô nàng khác. Toàn bộ các món trang sức giá trị này đều được các nhà thiết kế riêng dành tặng.

Trên thực tế thì lại khác xa những gì họ nghĩ.

Ngoài kia có rất nhiều kẻ như họ, chỉ là một số ít trong đó sẽ không chọn cách bộc lộ chúng ra ngoài, họ không cần sự thương hại từ ai.

Vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đấy.

Trần Kha rất tâm đắc câu nói này.

Cô vẫn đang đợi mình vấp ngã để vận dụng nó đây.

Một người chỉ biết ngồi yên một chỗ, khăn khăn nhìn vào cái khổ của mình, giương mắt xòe tay chờ người khác đến giúp đỡ không có tư cách nhận mình đau thương. Vì đau thương thực sự chỉ khiến con người ta càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Sau hơn nữa tháng qua đi, mọi việc dần trở về quỹ đạo của nó. Đan Ny đã sớm bắt đầu bận rộn lại với công việc của nàng. Trần Kha đôi lúc sẽ nhắc nhở nàng chú ý sức khỏe, thường xuyên kiểm tra lịch trình và sắp xếp tốt thời gian nghỉ ngơi cho nàng. Trần Kha còn cố tình giảm bớt lượng công việc cho Đan Ny để nàng có thời gian thư thả một chút.

Cuối tháng sáu, khi đất trời vào hè thời tiết dần chuyển sang nóng và ẩm hơn, thường xuyên xuất hiện các đợt mưa lớn. Vì thời tiết thay đổi thất thường nên khí hậu sẽ khá ngột ngạt.

Đan Ny ngồi trong xe nhìn thành phố xa lạ bên ngoài có chút ngẩn ngơ. Trần Kha bên cạnh khẽ gọi: "Thơ thẩn gì đấy?".

Hai người các nàng đáp chuyến bay đến thành phố A vào chiều hôm qua. Cả hai được mời đến dự buổi lễ trao giải mỗi năm một lần do nhà đài IY tổ chức. Đan Ny được đề cử nhận giải còn Trần Kha đến với tư cách khách mời đặc biệt.

Nghỉ ngơi một đêm. Sáng nay liền cùng nhau đi dạo chơi ở trung tâm thương mại, vì đang ở một thành phố khác nên việc xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người đã làm Đan Ny buông lỏng một chút phòng bị.

Trần Kha không cần biết nó có đơn điệu quá hay không, cô chỉ quan tâm cô hiện tại mặc như thế này tổng thể sẽ trở nên vô cùng hòa nhập với Đan Ny.

Biết đâu đến đó có người sẽ cảm thán nói cả hai có tướng thê thê thì sao. Dù gì việc Trần Kha đề nghị cùng xuất hiện với Đan Ny chính là nhân cơ hội này tạo ra ái muội để fans có dịp "đẩy thuyền" cho mình cùng Đan Ny.

Nghĩ thôi cũng đủ làm Trần Kha phấn khích rồi.

Buổi lễ hôm nay sẽ chính thức khai màn cho cư dân mạng quan tâm đến quan hệ của các nàng. Mà một khi đã được quan tâm thì cho dù là những chi tiết nhỏ nhất đều sẽ được đem ra xâu xé, bàn luận mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com