TruyenHHH.com

Dan Chay Toctienxthyngoc

Nhưng tôi chờ đến giờ phút này là

Để dồn tất cả vào một mẻ lưới là để lấy mạng Tóc Tiên, làm sao tôi có thể dễ dàng để chị trốn thoát như vậy.

Tôi lén tháo dải băng trên vết thương để lại những vệt máu rải rác trên đường đi cho đến khi Tóc Tiên đưa tôi trốn vào một căn nhà hoang chị mới nhận ra miếng vải băng vết thương đã biến mất. Chị cau mày thật sâu, khoảnh khắc này tim tôi như nhảy lên tận cổ. Chị thông minh như vậy chỉ e sợ chị phát hiện tôi là nội gián rồi bắn chết tôi ngay lập tức.

Tôi không sợ chết, tôi chỉ không thể chết dưới tay chị...như vậy nhục nhã quá.
Nhưng hình như Tóc Tiên không nghĩ nhiều, chị chỉ lăng lẽ ân cần băng bó lại vết thương cho tôi.

Chị đau lòng nói "Bàn chân xinh đẹp thế này sau này có thể để lại sẹo"

"Xin lỗi vợ à, em có sợ không, xin lỗi vì chưa thể bảo vệ em thật tốt"

Tóc Tiên đã không còn sức để chạy trốn, chị chỉ ôm tôi nhẹ nhàng nói

"Tất cả là lỗi của tôi, ngày trước vì Minh Hằng mà tôi đã làm tổn thương em quá nhiều. Thật đáng tiếc, đáng lẽ ra chúng ta sẽ có con, đáng lẽ chúng ta có thể sống tốt cả đời này"

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, hóa ra là hai thuộc hạ của Tóc Tiên đến. Trong tay Tóc Tiên luôn có rất nhiều người tài giỏi. Hai người đó nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận rồi đỏ hoe với nhưng tia máu hằn sâu trong hốc mắt nói rằng

"Hiện giờ vòng vây của cảnh sát thật sự rất chặt không thể phá vòng mà thoát ra, các anh em đã hy sinh gần hết"

Trong lúc họ nói chuyện một đội cảnh sát đã tiếp cận gần, hai người đó canh giữ bên ngoài yêu cầu Tóc Tiên rời đi trước.

Không được..
Không được để chị ta đi trời sắp tối rồi nếu lần này Tóc Tiên trốn thoát, thả hổ về rừng. Lần sau muốn bắt được chị ta gần như là không thể.

Tay tôi lặng lẽ luồng vào dưới lớp váy dày, trên đùi tôi có buộc một con dao nhỏ. Tôi rút dao ra thật nhanh thật mạnh đâm thẳng vào bụng Tóc Tiên. Lúc đó chị đang cởi áo khoác của mình định đắp cho tôi vì sợ tôi lạnh.

Vệt máu lập tức loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng của chị, chị nhíu mày cúi đầu bàn tay tôi nắm chặt con dao.

Những năm tháng cùng Tóc Tiên trải qua bao trận sống chết, thực ra chị chưa bao giờ để tôi làm những việc dính đến máu, đôi tay tôi luôn sạch sẽ nhưng người đầu tiên tôi giết lại là Tóc Tiên. Chị ngẩng đầu lên bỗng cười hỏi tôi

"Tại sao..."

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi của chị, chị không kêu lên cũng không rút súng bắn chết tôi. Chị chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi chịu đựng cơn đau hỏi lại một lần nữa

"Thy Ngọc! Tại sao..."

Nước mắt tôi rơi

Tôi hỏi chị "Còn nhớ Đồng Ánh Quỳnh không, chị giết cô ấy. Chị giết người tôi yêu chị còn hỏi tôi tại sao"

Tóc Tiên nghĩ ngợi, gật đầu như hiểu ra rất nhiều chuyện có chút cô đơn nói
"Hóa ra em vì cái tên cứng đầu đó mà đến đây, đột nhiên tôi lại thấy ghen tỵ với tên đó. Nó có một người phụ nữ tốt như em, sẵn sàng vì hắn mà liều mạng"

"Nhưng Thy, tên đó đúng là ngu ngốc, thật sự chẳng biết trân trọng em chút nào"

"Nếu tôi là hắn, nếu tôi sớm gặp em, tôi sẽ sống thật tốt với em "

"Còn làm gì mà phải làm nội gián làm xã hội đen, làm gì mà phải là trùm băng đảng của Khoa gia"

Nghe chị sỉ nhục Quỳnh tôi tức giận ngắt lời "Tóc Tiên chị câm miệng!!"

"Một tờ giấy khám thai giả cũng làm chị xoay mòng mòng, chị nghĩ chị thông minh đến mức nào"

Tóc Tiên không biết tình yêu của tôi dành cho chị là giả, việc tôi mang thai cũng là giả.
Tôi vừa khóc vừa cười, tay vẫn tiếp tục ấn mạnh con dao giọng run rẩy

"Tóc Tiên tất cả đều là giả mọi thứ đều lừa chị, tôi đợi rất lâu rất lâu rồi cuối cùng chị cũng sắp chết"

Tôi muốn thấy Tóc Tiên suy sụp, muốn thấy sự giận dữ và hối hận của chị sau khi nhận ra mình tin nhầm người nhưng chị chỉ phun ra một ngụm máu trên mặt vẫn mỉm cười.

Chị đưa tay chạm vào mặt tôi nhẹ giọng nói
"Tất cả là lỗi của tôi vì si mê sắc đẹp, Lê Thy Ngọc bao nhiêu phụ nữ lấy lòng tôi"

"Tại sao tôi lại yêu em"

"Tôi đúng là đáng đời, cảnh sát lần này đúng là thông minh"

"Phái đàn ông đến làm gì, đám nội gián đó tôi nhìn thấu hết từ đầu đến cuối, chỉ có em Lê Thy Ngọc vừa gặp em tôi đã bị lú lẫn rồi"

Chị nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi ho vài tiếng nói nhỏ
"Lạnh quá Thy Ngọc, đừng đẩy tôi ra có được không, Thy có thể ôm tôi một chút không"

Tôi nhìn chị không đáp lạnh lùng rút dao ra lại một lần nữa đâm thẳng vào tim chị.

"Nội gián số 1211! Nghe rõ trả lời!" Tiếng rè rè phát ra từ chiếc tai nghe mà tôi đã cố giấu nó dưới lớp tóc đột ngột vang lên.

"Số 1211! Số 1211!"

"1211!"


Ngày Tóc Tiên chết tôi không hiểu tại sao mình lại ngất đi, trong lòng tôi có một sợi dây đứt phượt. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau ngày hôm đó tôi được đưa về lại khu Nam, trước khi rời đi tôi một lần nữa nhìn lại căn biệt thự ấy, xung quanh khắp nơi bị phong tỏa, dây nhợ chằng chịt bao quanh là tất cả cảnh sát của đặc nhiệm khu Bắc và một vài người thuộc tổ chức của Khoa gia.

Sau khi nghỉ ngơi được vài ngày sau khi trở về lại khu Nam tôi liền tới khu đặc nhiệm mà mình đang làm nhiệm vụ để giải quyết công việc

"Thưa đại đội trưởng! Tôi xin phép được rút lui, tôi muốn ở ẩn, tôi cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi không muốn tiếp tục nữa"

"Đồng chí Lê Thy Ngọc, cô chắc chắn với quyết định của mình?"

"Tôi chắc chắn, xin lỗi vì không thể cống hiến nửa đời còn lại của tôi để hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ tổ chức"

Những lời nói đó dường như xuất phát từ tận đáy lòng của tôi, tôi không muốn phải dính đến những tổ chức, băng đảng ngầm nữa.
Tôi muốn đi tìm lại cuộc sống bình yên.


Trước khi lên đường đi tìm nơi chốn bình yên cho bản thân, tôi tìm đến phần mộ của cô. Năm ấy vì quá hận thù tôi liền chấp nhận lời mời của tổ chức ngày đêm rèn luyện bản thân mà không thèm để ý đến phần mộ ngày nào đã bị bám bẩn và bụi mù.

Tôi lấy tay phủi đi lớp bụi dày đã bám đầy trên di ảnh, càng phủi hình ảnh của Quỳnh dần hiện lên trong ký ức tôi ngày cô nhất quyết cất bước ra đi đã khiến tôi đau như xé lòng vậy mà cuối cùng chẳng toàn mạng mà quay về bên tôi. Tôi đặt nhẹ bó hoa Quỳnh bên cạnh bát hương nhẹ nhàng nói

"Em làm được rồi Quỳnh! Em hoàn thành được nhiệm vụ rồi, đã làm tròn chấp niệm trong lòng Quỳnh rồi"

"Em không muốn rời khỏi đây vì nơi đây có Quỳnh, nhưng mỗi khi ở đây cảm xúc trong em chẳng thể bình yên"

"Em xin lỗi! Em đi nhé Quỳnh, ở lại bình yên"


Tôi đặt chân lên máy bay tiến về khu Bắc, tôi muốn nhìn ngắm lại một lần nữa như chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này một lần nữa.

Chậm rãi đi trên lối mòn bước tới ngôi mộ của Tóc Tiên

Càng đứng gần tôi càng nhìn rõ cái cảm giác khi ấy Tóc Tiên gục trên vai tôi mà chết đi

Tôi chầm chậm lấy một điếu thuốc rồi bật zippo mà phì phèo vài hơi, sau đó nâng tay lấy điếu thuốc cắm nhẹ vào bát hương của chị.

Tôi lấy từ trong áo một cành hoa hồng trắng đặt nhẹ nhàng trước di ảnh của chị, giọng điệu nhàn nhã đáp nhưng mỗi lời nói đều chứa chút ít gì đó tổn thương

"Tiên, chị thấy em giỏi không"

"Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đã hoàn thành xong chấp niệm của Quỳnh rồi"

"Em không hối hận, em chỉ tiếc là không thể cùng chị lương thiện, tiếc là không thể cùng chị trở thành một gia đình"

"Tiếc là không thể cùng chị bảo vệ đứa nhỏ"

"Tiên em đi nhé"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com