Dam Tre O Dai Duong Den
Trong đầu mình chưa bao giờ là một nơi yên tĩnh.Mình ghét điều đó, nó khó chịu và khiến mình mệt. Việc suy nghĩ nhiều, khi đạt đến một mức độ nào đó sẽ chẳng khác gì tự hại tinh thần. Thậm chí việc đó còn tệ hơn nữa, khi mà những vết thương để lại không thấy được bằng mắt thường, thành ra mình cứ tiếp tục như thể mình vẫn ổn.Và rồi đến một lúc ngẫu nhiên nào đó, mọi thứ bỗng chực chờ đổ vỡ hết ra ngoài.Nó khiến mình nhận ra, có lẽ bản thân mình chưa bao giờ thật sự được chữa lành cả. Mọi thứ vẫn tệ như mấy năm trước.Mình vẫn là một đứa nhóc không chịu lớn, vẫn yếu đuối và chịu áp lực, chịu đau kém hơn mọi người. Mình khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, kiểu, kiểm tra bài bị giảm điểm, đứa bạn thân lỡ bắt nạt mình, mình lỡ cáu kỉnh với một người nào đó.Một hôm nọ, mình đã phải dùng hết sức chịu đựng còn lại chỉ để không òa ra nức nở khi mình còn đang phải đứng trước lớp và thầy còn đang nhận xét. Vậy mà mình còn từng thề rằng mình sẽ sống như thể mình vô cùng ổn, sẽ không cho ai biết về những vấn đề mình từng có.Mặc dù chúng vẫn luôn ở sát bên. Chúng chưa bao giờ đi đâu hết. Những vấn đề tâm lý, cứ hiện hữu như một bóng đen không có biên giới, phủ kín từng ngày trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com