TruyenHHH.com

Dam My Y Troi Da Dinh Thien Thuy Tinh Van

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 1: Cảnh đẹp ý vui

Mặt Trời lại lên cao ban phát nắng ấm cho vạn vật. Trên núi, từng nụ hoa đào hồng sắc dần hé nở đẹp đẽ như thiếu nữ độ trăng tròn.

Xuyên qua biển đào hoa có thể nhìn thấy bóng dáng một bạch y nam tử trong tay cầm trường kiếm. Mái tóc dài buông xõa tung bay trong gió. Vài cánh hoa rơi tựa như tình nhân bé nhỏ lưu luyến không đành rời khỏi làn tóc đen dài mềm mại như thác nước kia. Da thịt nhẵn nhụi trắng tựa bạch ngọc như ẩn như hiện lộ ra theo chuyển động của thân thể khiến cho bạch y bên ngoài cũng phải hổ thẹn không bằng. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi có thể làm lay động động nhân tâm. Thân thể thon dài linh hoạt, không cuồn cuộn cơ bắp cũng không phải như thư sinh yếu nhược, mà là sự kết hợp hoàn hảo của sự dẻo dai và thanh nhã.

Trên tay cầm trường kiếm, động tác thi triển kiếm phổ nhẹ nhàng thuần thục như nước chảy mây trôi. Bạch y trên người nhẹ nhàng phiêu bồng trong gió, phong thái nam tử tựa như trích tiên hạ phàm. Cảnh hoa rực rỡ vốn đã diễm lệ mà nhân hình tựa thiên tiên kia lại đẹp đến mức không nói thành lời.

Từng đạo kiếm quang chói mắt không ngừng được nam tử phóng ra. Mấy tảng đá cao hơn đầu người gần đó lập tức cùng chung số phận bị chia năm xẻ bảy. Nếu như là người thật đứng ở đó thì có lẽ đã sớm biến thành một đóng huyết nhục mơ hồ.

Bỗng dưng một thanh âm kinh hỷ của thiếu niên từ xa vọng lại.

"Nhị sư huynh... Nhị sư huynh... Ta về rồi đây!"

Thu hồi kiếm vào trong vỏ, Đường Ly xoay người khẽ mỉm cười nhìn hồng y thiếu niên như lưu tinh lao tới rồi bất ngờ nhảy lên người mình. Đường Ly vì không phòng bị nên cả hai đều ngã ngửa trên mặt đất, không! Phải nói là chỉ có một mình y mới ngã ngửa thôi, còn vị kia hiện đang nằm trên một tấm nệm người chất lượng cao a...

Đường Ly nhẹ nhàng dùng bàn tay vỗ về trên tấm lưng gầy yếu của sư đệ mình thương yêu nhất. Đã lâu rồi y mới gặp lại cậu.

"Tiêu nhi, ngươi lại nặng hơn một chút rồi nha."

Tiểu sư đệ Vân Tiêu khóe mắt liền đỏ hoe, lệ nóng tuôn trào như châu như ngọc làm ướt một vùng ngực áo Đường Ly. Thanh âm run run Vân Tiêu nghẹn ngào hỏi.

"Sư huynh ta nhớ ngươi muốn chết! Hai tháng cùng sư phụ xuống núi ta giờ nào khắc nào cũng nhớ ngươi. Sư huynh ngươi có nhớ ta?"

Đối với vị sư đệ này của mình, Đường Ly quả thật hơi dung túng. Nên giờ phút này mặc dù bị ngã đau. Y phục dính đầy nước mắt cùng nước mũi. Bản thân bị đè lại còn bị tiểu bạch tuộc gắc gao ôm chặt đến suýt nữa hít thở không thông, y cũng chỉ biết cười khổ. Ai bảo hắn thích sư đệ làm chi.

Đường Ly đưa tay lau đi nước mắt ấy. Ngón tay thon dài tinh mỹ lướt lên trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên.

"Ta cũng thật nhớ ngươi. Trở về đã gặp qua đại sư huynh chưa?"

Vân Tiêu lập tức đáp.

"Vẫn chưa a. Ta không thích đại sư huynh chút nào nha."

"Hửm? Ta lại thấy Mộ Dung Thanh hắn rất để ý đến ngươi."

"Hừ, Nhị sư huynh... Ta chỉ để ý mình ngươi là đủ rồi nha. Đại sư huynh lúc nào cũng gây khó dễ cho ngươi. Ta sẽ chăm chỉ luyện công, sau này sẽ bảo vệ ngươi. Nhất định!"

"Tiểu tử, ta chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ngày ngày vui vui vẻ vẻ là đủ."

Hai người cứ như vậy mà thâm tình chuyện trò, lại không biết đằng xa, nơi hoa đào che khuất, có một hắc y nam tử đang lặng lẽ đứng nhìn. Khuôn mặt nam nhân góc cạnh sa sầm nắm chặt kiếm trong tay, lửa giận bùng cháy đến ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com