TruyenHHH.com

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Nam Phụ Ngôn Tình

Chương 2: Mộng hoa thất huyền cầm.

gudgaldestinee

Follow tớ để theo dõi các bộ truyện ngay lập tức và không bỏ lỡ nhé, hãy đánh giá sao cũng như bình luận truyện để cho tác giả là tớ chút động lực viết truyện nha :P

KHÔNG ĐỒNG Ý BẤT KỲ MỘT HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP CHẤT XÁM NÀO

| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |

Giờ Hợi - Canh hai.

Căn phòng an tĩnh, đêm khuya, trăng đã lên cao sáng cả một khoảng, gió mang hơi lạnh từ từ thổi từng cơn vào căn phòng nơi cậu đang nằm, trong phòng chỉ còn hai cung nữ đứng hầu hai bên.

-"ưmm.." khẽ rên lên một tiếng trong cuống họng cậu chợt tỉnh giấc, mọi thứ có vẻ đã ổn hơn trước, đưa tay lên chạm nhẹ mi tâm, rồi từ từ mở mắt, cảnh vật xung quanh như trong phim lịch sử hiện ra trước mắt cậu. Vết thương cũng đã gần lành hẳn nhưng vẫn nhói khi cậu di chuyển thân mình.

Giờ cũng đã xác định được một phần là cậu - Bạch Bảo Thiên đã xuyên thư vào trong câu truyện ngôn tình trở thành Bạch Kiều Thiên đại tướng quân của Thiết quốc.

Những bộ phim cung đấu, kiếm hiệp và lịch sử đã dạy cho cậu rằng muốn toàn cái mạng ở thời xưa thì tốt nhất nên biết người biết ta. Có lẽ cậu nên điều tra một chút cái cố cung này.

-"Không biết Bạch tướng quân số kiếp thế nào, chứ xuyên thư một phát đã thấy mũi tên ngay trước ngực, là biết số ông này trong truyện chỉ có làm nhân vật nam phụ chịu nhiều đau khổ thôi a~" tự nghĩ rồi khóe miệng cong cong như muốn cười chính nhân vật mình đang xuyên vào

-"Đúng rồi, xuyên vào đây có thể ngũ quan và nhân thân sẽ khác có lẽ mình nên xem mình ở trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này sẽ như thế nào" thầm nghĩ rồi nhanh chóng ra lệnh cho hai cô cung nữ có thể cho cậu soi gương một chút được không, khiến cho 2 cô cung nữ cuống cuồng đi tìm gương cùng một phen khiếp vía vì nam tử hán lại đương là đại tướng quân hỏi soi mình trong gương thì còn ra làm sao.

Sau khi soi mình trong chiếc cố gương thời xưa mờ mờ ảo ảo thì cậu cũng nhận ra vẫn là gương mặt của mình. "Có lẽ vì đây là truyện nên không có một quy ước nhất định nào việc mình xuyên thư vào đây và mang khuôn mặt mình không quen" tự nghĩ một lúc cậu lại nhìn vào gương "duy chỉ có mái tóc là dài theo quy chuẩn thời xưa thôi" cậu nói nhỏ rồi nhìn vào gương một lần nữa.

-"Mình đúng đẹp quá đi, hèn gì con bé Thẩm Yên cứ bảo mình là hảo tiểu mỹ thụ a~" cậu nói xong, cười khanh khách trong họng rồi tự nhiên im bặt nghiêm nghị tự hỏi mình đang suy nghĩ biến thái gì đây.

-"Hai ngươi có thể lui được rồi" sau câu nói hai cung nữ bước ra, đóng cửa lại, trả lại căn phòng không gian tĩnh mịch.

Bước ra khỏi cửa đi phòng để ra sân , vì đã quá nữa khuya không gian tối đen và yên ắng, đôi khi những cơn gió mang hơi ẩm khẽ thổi qua vờn lên tóc cậu.

"Xem nào, sau khi vụ tai nạn xảy ra, mình nhớ là đã thấy viên đá thanh thạch sáng lên rất rõ, sau đó thì tỉnh dậy trong thế giới này, mình xuyên vào đây hiện đang là Bạch Kiều Thiên. Đại tướng quân của Thiết quốc. Trong dẫn truyện cuốn ngôn tình đó, còn có Thiết Ngạo Hàn là đại vương của Thiết quốc, chắc là người mà mình mê man có nghe các thái y bẩm tấu. Giọng của hắn ta rất trầm ấm, người thứ 3 là Dương Vân An là cô gái lúc trong phòng cùng Ngạo Hàn. Trong truyện dẫn là Ngạo Hàn và Vân An có tình ý với nhau, còn có cả Dương Tể Tướng, chưa được gặp người này. Hai người kia mình đều chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt, nếu nói như thế, mình cần phải tác hợp cho hai người họ đến với nhau thì mình sẽ xuyên về lại được thực tại, đúng không nhỉ?" Cậu đưa tay lên day nhẹ thái dương.

"Sao tự nhiên xuyên vào đây làm gì không biết, ở đây điện còn không có mà dùng chứ đừng nói là chơi game" khẽ thở dài một tiếng đầy ai oán, cậu nhớ ra viên đá, từ lúc xuyên vào đây vẫn chưa thấy viên đá đâu. Nó có thể là một mắc xích cực kỳ quan trọng.

---------

Trời đã hửng sáng, ánh dương len lỏi vào căn phòng đem theo thứ ấm áp dịu nhẹ đặt lên ngũ quan của cậu khiến cậu tỉnh giấc. Cậu quyết định sẽ thay y phục và ra sân trước để suy nghĩ một số chuyện.

Hai cung nữ sau khi đã chuẩn bị trang phục cho tướng quân thì cũng bẩm lui về. Cậu nhìn y phục lòng có chút cảm thán. Y phục màu hắc tuyền, bằng lụa, khoác ngoài là lớp đại y cũng màu hắc tuyền mỏng. Cả y phục như tôn lên nước da trắng sứ và dáng dấp của cậu khiến cậu trong ưu nhã vô cùng.

Bước ra ngoài cửa trời cũng đã ấm áp hơn tối qua cậu mới nhìn kĩ cảnh sắc, không còn cái cảm giác ngột ngạt chốn đô thị ở thế giới của cậu. Không gian ở đây an tĩnh và cực kỳ trong lành, hoa anh đào nở rộ trong khuôn viên khiến lòng cậu bất giác có chút vì cảnh sắc mà cảm động.

Tuy nhiên thì cậu vẫn rất chán, ở đây khác hoàn toàn thế giới cậu đang sống, thật sự có chút không thể thích nghi kịp, hiện tại cậu cũng chưa biết gì về cái thế giới này ngoài những nhân vật mà cậu đọc được trong mục dẫn truyện.

"Tóm lại thì làm thế nào để xuyên về thế giới của mình đây, không biết ở thế giới thật mọi người ra sao rồi" khẽ thở dài một tiếng cậu ngước mắt lên nhìn trời, mùi hoa anh đào trong gió.

-"Ngươi đang nghĩ gì?" giọng nói ôn nhu trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cậu bất giác quay đầu lại.

"Giọng giống hôm qua, có thể đây là Thiết Ngạo Hàn - Thiết đại vương" cậu tự vấn trong lòng.

Nam tử điện hạ đối diện mang y phục thường triều, vai rộng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đôi mắt sâu, đầy cương nghị, khiến cậu cảm thấy bị cuốn hút rồi thầm nghĩ "Đúng là, người ta bảo nhân vật cổ trang là đẹp nhất quả không sai ha~"

-"Thần không nghĩ gì cả" cậu trả lời một cách tự nhiên với điện hạ.

Nói càng ít càng tốt chưa biết gì về cái thế giới này tốt nhất nên im lặng.

-"Cái này trả ngươi, lúc ngươi trọng thương các thái y tìm thấy viên thanh thạch này trong lớp y phục của ngươi" Đại vương đưa ra một viên đá màu xanh tuyền chỉ khác giờ nó không còn phát sáng như lúc cậu thấy.

Cậu ngay lập tức mà chụp lấy, xuýt xoa ngắm viên đá lòng không khỏi vui mừng. "ít ra một vật quan trọng khiến mình xuyên thư cũng đã được tìm thấy coi như giảm đi gánh nặng một phần."

Cậu như một đứa trẻ tìm lại được đồ chơi, ánh mắt sáng lên, vẽ lên đường cong trên mắt, miệng không ngừng nở nụ cười.

Hôm qua các thái y cũng đã có nói với Đại Vương việc Bạch tướng quân có thể sống sót cũng thật sự là một điều kỳ tích, cùng với đó là việc đã ngấm một phần độc tố trên mũi tên, nên sau khi tỉnh dậy không thể không tránh khỏi việc có thể ức chế thần kinh do chưa kịp thích ứng quên đi vài sự kiện hoặc có thể thay đổi vài hành vi khác với lúc trước, có thể một thời gian sẽ hồi phục bình thường.

Chỉ là hắn không ngờ một Bạch Kiều Thiên đại tướng quân, trong trí nhớ của hắn khi lớn lên vô cùng trầm mặc ưu tư lại có thể thay đổi đến thế.

"Trong khung cảnh này bất giác thật muốn xoa đầu nhà ngươi" Thiết Ngạo Hàn điện hạ nghĩ thầm, khi nhìn hình ảnh đối diện mình làm đại vương là hắn nhớ lại khoảng thời gian trước kia lúc cả hai còn nhỏ, vô lo vô ưu, vô cùng hạnh phúc.

Như chợt nhận ra thứ gì hắn lên tiếng.

-"Việc quân binh ta đã cho Dương tể tướng nắm giữ, trong thời gian ngươi dưỡng thương ở đây, cũng chẳng còn cách nào khác, phe cánh của Dương tể tướng trong cung cực kỳ đông, hy vọng ngươi nhanh hồi phục, rồi nghĩ cách tiếp quản" Đại vương cất tiếng giọng trầm ấm vang lên khiến người nghe phải phục tùng.

-"Giờ ngươi hãy nghỉ ngơi, ta về thư phòng duyệt tấu chương, ta chỉ muốn nói giờ tình hình khá rối ren hy vọng ngươi ra sức hết mình bảo vệ Thiết quốc, cần gì cứ vào cung gặp ta" sau câu nói không đợi người đối diện trả lời hắn quay lưng bước đi ra khỏi cửa lớn để lại một Bạch tướng quân ngơ ngáo không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Thanh thạch ơi là thanh thạch ngươi hại chết ta rồi" cậu nghĩ rồi nhìn viên thanh thạch trong tay mình.

---------

Giờ uống thuốc tới, trên đời này thứ cậu ghét nhất là thuốc, đây lại còn là thuốc sắc từ các loại cây. Vị đắng không thể tưởng tượng nổi.

Dù gì thì ở thế giới thật cậu chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi học cao trung thôi mà, không tránh khỏi có chút nũng nịu và dựa dẫm a~

-"Có thể cho ta một chút kẹo mạch nha được không? thuốc đắng lắm ấy" cậu nói khuôn mặt ra vẻ đáng thương, mếu môi phúng phính trông rất đáng yêu. Khiến hai cô cung nữ nhất thời cảm thấy người trước mình không phải là đại tướng quân mất thôi.

Sau khi uống thuốc và được ăn kẹo mạch nha, cậu lại ngồi thần ra suy nghĩ thứ gì đó. Biết rằng mình không nên nói là xuyên thư vì hai cung nữ sẽ không tin. Nên cậu đã học được một chiêu hay xem trong phim, giả bị mất trí, ngây ngô.

-"Đúng rồi, các ngươi chắc cũng biết một chút, ta trọng thương xong không nhớ gì nhiều các ngươi nói thân phận của ta và của những người các ngươi biết cho ta được không?" cậu nói rồi đưa mắt nhìn hai cung nữ. Hai cũng nữ thấy đại tướng quân nói cũng có lý, sẵn bản tính cung nữ đã nhiều chuyện mà nói tràng giang đại hải, nói không ngừng nghỉ.

-"Ngài vốn là Bạch Kiều Thiên, năm nay 24 tuổi rồi, từ lúc 20 tuổi đã được phong làm Đại Tướng Quân bảo vệ Thiết quốc bao nhiêu phen bị xâm lược, là một hảo trung thần của đại vương. Đợt trọng thương vừa rồi nghe bảo đâu ngài xông pha mặt trận chiến thắng quân địch, trên đường trở về thì bị ám hại bởi một mũi tên có độc tưởng không qua khỏi, binh lính phải ngay lập tức đưa người về kinh thành. Còn người nói chuyện lúc sáng chính là Thiết Đại Vương, ngài ấy năm nay 28 tuổi, lên ngôi từ 16 tuổi cơ, cực kỳ anh tuấn. Trước nghe mấy cung nữ già bảo hai người là bạn nhưng thần thấy giữa hai người khi trưởng thành đó giờ lãnh cảm vô cùng. Đại Vương của chúng ta còn phải đối đầu Dương tể tướng, nghe bảo ông ta là nịnh thần, những chuyện này kể ra ngoài không hay, ngài nên để ý xung quanh nhé, đâu đâu cũng là tai mắt của Dương tể tướng đấy" Cung nữ kia nói nhỏ giọng như sợ xung quanh có người nghe thấy.

-"Vậy ra Bạch Kiều Thiên trong đây đã 24 tuổi rồi, còn Thiết Ngạo Hàn đã 28 tuổi, trước bạn bè thâm tình, lớn lên xa cách lãnh cảm với nhau sao, có chuyện gì vậy nhỉ? còn cả cái ông Dương tể tướng gì kia, theo kinh nghiệm xem phim cung đấu thì ổng sai người bắn mình chắc luôn, dù gì tui cũng xuyên vào đây rồi đừng để tui chết trong truyện chứ ha~" Nghĩ đoạn cậu ra vẻ mặt vô cùng uất ức, không cam tâm.

-----------

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay trời vẫn rất đẹp, nắng nhẹ, gió thanh, hoa đào vẫn nở rộ.

Vết thương cũng đã khỏi hẳn, cậu giờ có thể di chuyển hoạt động lại bình thường. Hai cung nữ chuẩn bị cho cậu bộ y phục với trung y màu trắng, đại y khoác ngoài mỏng màu tím nhạt, trông vô cùng trang nhã. Cậu cũng tự hỏi sao hai cung nữ này có thể chuẩn bị những trang phục hợp với dáng hình cậu như vậy.

"Hôm nay có lẽ mình nên đi thăm thú cố cung này một chút, ít ra cũng sẽ phải ở trong này một thời gian khá lâu đấy, tiện thể có thể biết được thêm chút ít thông tin có ích cho việc trở về" nghĩ đoạn cậu bước ra khỏi cửa. Y phục bay nhẹ trong gió, thân hình và dáng đi trông thập phần nho nhã.

Cậu đi lung tung khắp chốn cung, thấy cố cung này còn đẹp hơn cố cung mà ngoài đời cậu được đi tham quan nhiều, vô cùng rộng lớn và nguy nga. Đang bước đi cậu thấy có một thành lâu, liền bước tới thăm thú. Mà không biết rằng thành lâu trong cung chỉ dùng làm chỗ đọc sách, chơi nhạc, ngâm thơ của đại vương.

-"Aa! Thất huyền cầm" cậu nói mắt mở to lộ rõ vẻ vui sướng. Trước cậu được mẹ cho học thất huyền cầm, vì cả gia đình bên mẹ đều là người chuyên về các nhạc cụ truyền thống. Chỉ tiếc là phải bỏ giữa chừng, nay gặp lại khiến cậu vô cùng vui mừng.

Không nói chẳng rằng, cậu lộ rõ vẻ vui sướng liền tới ngay bên đàn ngồi xuống mà đánh một trường khúc.

Tiếng đàn cứ thế vang ra, vô cùng thánh thót, nỉ non, lúc lên cao như nước thác chảy cuồn cuộn, lúc trầm mặc như giang thủy ôn hòa lưu chuyển.

----------

Thiết Đại Vương hôm nay sau khi trong thư phòng duyệt tấu chương cũng thấy khá mệt mỏi, nên muốn ra ngoài thưởng cảnh. Khi đại vương qua ngự hoa viên liền nghe thấy tiếng đàn, thập phần thanh khiết nên vô cùng tò mò tiến về phía thành lâu.

Trên thành lâu, bóng hình một nam nhân hiện ra, vận trên người bộ y phục màu tím nhạt làm tôn lên nước da trắng sứ hồng hào cùng với thân hình gầy gầy nhỏ nhắn tựa chỉ một vòng tay cũng có thể ôm trọn, tiếng đàn vang ra từ đôi bàn tay thon dài đầy uyển chuyển, ánh mắt ướt át đầy diễm lệ, mũi cao thanh thoát, cùng đôi môi màu hồng đào giống như một loài hoa.

Từ đó đến giờ chưa bao giờ y nghĩ cậu - Đại tướng quân lại có thể đánh đàn, cũng đã quá lâu y không được nhìn cậu trong bộ thường phục, quá ít lần gặp nhau mỗi lần gặp đều là đại tướng quân mang giáp lính, lần gặp đầu sau khi cậu tỉnh dậy mang y phục màu hắc sắc khiến y cũng có chút cảm thán. Đã quá lâu nên không còn nhớ rõ dáng hình đó lại vô cùng ưu nhã, hoa lệ đến như vậy.

Cậu vẫn đang nhập tâm vào trường khúc mình đang đánh, linh hoạt, uyển chuyển vô cùng.

Khung cảnh tựa như một bức tranh, bên ngoài kia gió nhẹ nhàng thổi, những cánh anh đào rơi xuống, mùi hương trong gió phảng phất chút ngọt ngào của hoa. Bỗng một cánh hoa rơi, nhờ gió nhẹ nhàng thuần thục chạm vào tóc cậu, rồi chẳng chịu rời đi, thập phần quyến luyến nam nhân. Điều đó như tôn thêm vẻ dụ hoặc, nhu mỹ của cậu.

Bất giác đại vương cảm thấy có chút động tâm khó hiểu. 

Khi khúc nhạc đến những dây thanh cuối cùng, cậu nhẹ nhàng buông tay khỏi đàn trong lòng vô cùng phấn khởi vì dù đã bỏ rất lâu nhưng kĩ năng cũng không giảm sút quá nhiều.

-"Ta không ngờ nhà ngươi có thể đánh thất huyền cầm, những tưởng một đại tướng quân như ngươi chỉ biết đao và kiếm chứ" y lên tiếng rồi từ từ tiến đến cậu, khiến cậu vô cùng sửng sốt.

-"À, thần chỉ là biết một chút thôi, đã để đại vương chê cười rồi" cậu nói ra vẻ nhún nhường khép nép. "Dù gì thân trong này hắn cũng là đại vương muốn giữ cái đầu thì tốt nhất nên biết phục tùng" cậu thầm nghĩ.

-"Ta lại thấy đại tướng quân ngươi đây vừa có tài cầm binh lại biết thưởng nhạc thưởng cảnh chả phải rất hiếm có hay sao" giọng nói ôn nhu đầy trầm ấm vang lên.

Bất giác y đưa tay ra lấy cánh hoa anh đào vương trên tóc cậu xuống, khiến cậu không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt nhìn nam tử điện hạ đối diện. Dường như y cũng cảm thấy mình đang hành động không suy nghĩ mà rụt tay lại, tránh ánh mắt của cậu.

-"Có lẽ thần nên trở về, có chút việc cần phải giải quyết, xin được cáo từ điện hạ" nói rồi cậu nhanh chóng tẩu lẹ, trước khi phải tiếp tục đối diện với ngài Thiết đại vương trong truyện. "Đúng là uy lực của đại vương, nhìn thôi là muốn ôm cái cổ coi thử cái đầu mình còn không a~" khẽ rùng mình phát rồi nhanh chóng bước đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng đã khuất, y nhìn vào cánh hoa trên tay, rồi bất giác mỉm cười.

"Đến hoa còn lưu luyến" y thầm nghĩ rồi ra lệnh hồi cung.

Gió vẫn thổi nhẹ, những cánh hoa rơi xuống, được gió nhẹ nhàng nâng lên, thất huyền cầm vẫn ở đó, tựa mặc tranh vẽ vô cùng hữu thi, hữu tình.

-Kết Chương 2-

---------

Hãy vote truyện và follow tác giả để tác giả có động lực viết tiếp nhé. Tác giả cũng hy sinh thời gian, cơn buồn ngủ cũng như chất xám và cả cơn đau đầu để viết nên chương này đấy ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com