TruyenHHH.com

Dam My Vu Khuc Tham Lang

Sau chuỗi ngày sóng gió, họ đã trở lại căn cứ quen thuộc. Vết thương trên người Dụ Nhiên đã gần như hồi phục hoàn toàn, lớp da từng bị dội axit loãng giờ chỉ còn mờ nhạt vài vết sẹo mỏng, những ngón tay gãy đã được chỉnh hình tỉ mỉ, lực đạo gần như khôi phục. Bên ngoài, cậu lại là Dụ Nhiên xinh đẹp, linh hoạt như xưa. Nhưng trong lòng Bạch Dạ Thần, bóng ma lần đó vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Từ sau lần ấy, Bạch Dạ Thần càng siết chặt Dụ Nhiên hơn bao giờ hết.

Đêm hôm đó, không khí trong căn cứ im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng ngoài vườn vọng vào. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt thanh tú của Dụ Nhiên, mi dài khẽ run khi cậu tỉnh giấc vì cổ họng có chút khô rát.

Cậu cẩn thận dịch khỏi vòng tay ôm chặt quen thuộc của Bạch Dạ Thần, chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng, lặng lẽ bước về phía gian bếp ở tầng dưới.

Ly nước mát lạnh được rót đầy, ánh trăng bạc hắt lên mặt nước gợn sóng trong ly thủy tinh. Dụ Nhiên uống từng ngụm chậm rãi, vừa quay người định trở lại phòng thì—

"Em đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên phía sau lưng, không giấu nổi sự lo lắng lẫn gấp gáp. Chưa kịp phản ứng, một vòng tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy eo cậu từ phía sau.

Bạch Dạ Thần — với mái tóc rối, đôi mắt vằn đỏ vì hoảng loạn — như kẻ vừa lao ra từ cơn ác mộng.

"Chỉ... chỉ là uống nước thôi mà." Dụ Nhiên khẽ vỗ nhẹ cánh tay hắn, giọng dịu dàng dỗ dành, "Anh sắp biến thành chó săn rồi đấy."

Nhưng Bạch Dạ Thần chẳng buông ra, trái lại còn siết chặt hơn, hơi thở nặng nề phả vào cần cổ mảnh mai trước mặt.

"Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh như thế nữa. Anh... không chịu nổi đâu."

Giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng, như vết thương cũ bị cào rách lần nữa. Ánh mắt sâu thẳm của Bạch Dạ Thần dán lên gáy cậu, trong đêm tối ấy chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang lên giữa hai người.

Sau khi được dỗ dành mãi, cuối cùng hắn mới chịu buông lỏng tay, đưa cậu trở về phòng. Nhưng trong vòng tay hắn, Dụ Nhiên cảm nhận rõ sự cứng nhắc không giống như ôm ấp tình nhân, mà như đang gồng sức giữ chặt sinh mệnh cuối cùng trong đời hắn.

Trở lại giường, Bạch Dạ Thần không buông tay ra mà ôm chặt lấy cậu như mọi lần. Dụ Nhiên mỉm cười nhẹ, nửa đùa nửa thật thì thầm:

"Này... anh có thể ngủ bớt đề phòng đi được không? Em thật sự không chạy nữa đâu."

Hắn áp sát cằm mình lên mái đầu mềm mại của cậu, khẽ lắc đầu:

"Không, anh chỉ yên tâm khi có thể cảm nhận từng hơi thở của em ngay trong tay anh."

Trong giọng nói ấy, có đau đớn, có yêu thương, có cả điên cuồng.

Dụ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
Hóa ra, cái kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt ấy, lại chỉ có một điểm yếu duy nhất: chính là cậu.

"Em ở đây mà..." Dụ Nhiên khẽ thầm thì, rồi rướn người lên hôn thái dương hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dỗ dành con thú săn mồi vẫn đang run rẩy trong lòng mình.

Kể từ sau biến cố đó, mỗi khi đêm xuống, hai kẻ máu lạnh ấy lại cuộn lấy nhau trong căn phòng yên tĩnh như vậy.

Ban ngày, Bạch Dạ Thần cho người kiểm tra an ninh căn cứ mỗi giờ, hệ thống bảo vệ được gia cố tầng tầng lớp lớp. Ngoài giờ làm việc, hắn tự mình nấu ăn, pha trà, thậm chí còn kiên nhẫn chơi cờ với Dụ Nhiên.

Không máu, không súng, không đổ vỡ — chỉ có yên bình như một chiếc lồng thủy tinh mong manh.

Nhưng cả hai đều biết, chiếc lồng ấy chỉ vẹn nguyên... khi không có kẻ nào ngu ngốc bước vào phạm vi sinh tồn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com