Dam My Vi Yeu Anh Em Nguyen Lam Ke Ngoc
Bất chợt cậu hỏi anh giọng nói của cậu rất nhỏ..."Trương Tử... người đó là ai vậy hả anh"Anh lộ vẻ mặt lạnh nhạt chán ghét đáp lời cậu gay gắt..."Là người con trai tôi yêu"Cậu thầm nghĩ trong lòng rằng người đó may mắn thật y có được tình yêu của anh có được lòng tin của anh mà suốt 13 năm dài đằng đẵng kia cậu không bao giờ có được...cậu nhìn anh..."Vậy cậu ấy tên là gì... và có xinh đẹp không anh?"Anh quay sang nhìn ra ngoài phía biển gương mặt trở nên rạng rỡ ôn nhu mà mỉm cười nụ cười ấy thật nhẹ thật đẹp cậu nhìn anh không chút rời mắt có lẽ chỉ khi người kia tĩnh dậy thì anh mới có thể hạnh phúc mà mỉm cười vui vẻ thôi... giọng anh dịu dàng trầm ấm.."Em ấy tên là Tiêu Ngọc An...em ấy có đôi rất xinh đẹp"Bỗng điện thoại anh reo lên là thư ký của anh gọi đến anh bắt máy lên..."Alo tôi nghe"(.......)"Ừ tôi biết rồi"(........)"Ngày mai tôi sẽ mang cậu ta đến"Tắt điện thoại anh lại trở về vẻ mặt lạnh lùng như cũ anh quay lại nhìn cậu..."Khi nào thì cậu mới chịu ký giấy""Có đáng không anh 6 năm ấy...bên cạnh em suốt 6 năm có lẽ anh chỉ chờ ngày này thôi phải không?"Anh im lặng không nói gì nhưng rốt cuộc thì tại sao tim anh lại nhói nữa rồi phải chăng là cảm giác tội lỗi hay sao...
Cậu khẽ cười nhìn về hướng biển lạnh lẽo kia cậu rất thích biển và cậu cũng thích bầu trời đầy sao xa xôi kia nữa tim cậu nhói đau thật sự là nó đau quá... Tim cậu đau lắm chứ nhưng cậu biết làm sao được vì người mà anh yêu vốn dĩ đâu là phải là cậu dù cậu có ép anh thì cũng không được gì ngoài sự chán ghét và hận thù từ anh hết...cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều suốt 13 năm đằng đẵng cuối cùng thì cậu vẫn không có được 1 chút tình yêu nào của anh cả cậu ngu ngốc quá nhỉ nhưng biết làm sao đây vì cậu yêu anh quá nhiều rồi cậu yêu anh hơn chính bản thân của cậu và yêu anh hơn tất cả mọi thứ mà cậu có....
________________Hôm sau cậu ký tên vào tờ giấy hiến nội tạng và chấp nhận những rủi ro sẽ để lại, cậu không ký tên vào tờ giấy li hôn sau khi cậu kí xong thì cậu được đưa đi khám tổng quát lại lần nữa và cậu phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi tình hình...1 tuần sau cậu sẽ phẫu thuật cấy đổi nội tạng cho Tiêu Ngọc Ăn cậu không nghĩ ngợi được gì nữa cậu ngồi ở hoa viên bệnh viện suốt 2 tiếng đồng hồ hạnh phúc như vậy đối với cậu là đã quá đủ rồi cậu không muốn phải nghĩ đến nó nữa như vậy đã là quá đủ rồi...anh vốn dĩ chỉ muốn dùng cơ thể của cậu và tất cả những gì còn tốt trên người cậu để cứu lấy người anh yêu đang nằm bất động tại phòng VIP của bệnh viện này mà thôi. cậu thật cảm thấy cậu thanh niên tên Tiêu Ngọc An kia thật quá may mắn vì y có được tình yêu từ anh mà mãi mãi Dương Thần cậu cũng không bao giờ có được bất chợt tim cậu nhói đau cái cảm giác thật lòng thật dạ để yêu 1 người suốt 13 năm dài kia mà họ chỉ giả vờ yêu mình nó đau lắm thật sự rất đau nhưng cậu không khóc vì bởi lẽ cậu không muốn ai phải thương hại mình nữa cậu gượng cười có phải chăng ông trời lại muốn cướp đi tất cả của cậu rồi tại sao số phận lại trớ trêu mà đùa cợt cậu như thế.. Tiêu Ngọc An đau 1 chút thì anh đã đau đớn cuốn cuồng tìm người hiến nội tạng để cứu Tiêu Ngọc An anh nguyện vì y mà bỏ ra 6 năm bên cậu chỉ để cứu lấy người con trai anh yêu thôi sao, vậy còn cậu thì sao đây 13 năm hết thảy những tổn thương cùng đau khổ mà cậu phải chịu thì đã có ai đau xót hay không còn vết xẹo hoa Phù Dung trên người cậu cùng những ca phẫu thuật đau đớn dày vò kia thì ai sẽ là người đau lòng thay cho cậu đây....sau tất cả mọi thứ những gì mà cậu đã chịu đựng và cả cái tình yêu điên dại mà cậu dành cho anh hết thảy thì cuối cùng trong tim anh vẫn không hề có cậu...cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh kia rồi tự cười cợt bản thân mình cậu đọc thoại 1 mình..."Haha... Dương Thần mày ít kỉ quá rồi đấy... Trương Tử vốn dĩ là của Tiêu Ngọc An mày là người xen vào cướp đi thứ vốn dĩ của người khác thế nên bây giờ phải trả lại cho chính chủ rồi...anh ấy cũng đã ở bên cạnh mày suốt 6 năm rồi mày đừng ít kỉ mà đi đòi tình yêu của anh ấy nữa... nhiêu đó đủ rồi Dương Thần à...haha..."
.
.
Lời tác giả: buổi sáng tốt lành nhé mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ tớ phải thức cả đêm suy nghĩ đó nên là mọi người đừng bỏ qua nhé😍😍😍😍
Cậu khẽ cười nhìn về hướng biển lạnh lẽo kia cậu rất thích biển và cậu cũng thích bầu trời đầy sao xa xôi kia nữa tim cậu nhói đau thật sự là nó đau quá... Tim cậu đau lắm chứ nhưng cậu biết làm sao được vì người mà anh yêu vốn dĩ đâu là phải là cậu dù cậu có ép anh thì cũng không được gì ngoài sự chán ghét và hận thù từ anh hết...cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều suốt 13 năm đằng đẵng cuối cùng thì cậu vẫn không có được 1 chút tình yêu nào của anh cả cậu ngu ngốc quá nhỉ nhưng biết làm sao đây vì cậu yêu anh quá nhiều rồi cậu yêu anh hơn chính bản thân của cậu và yêu anh hơn tất cả mọi thứ mà cậu có....
________________Hôm sau cậu ký tên vào tờ giấy hiến nội tạng và chấp nhận những rủi ro sẽ để lại, cậu không ký tên vào tờ giấy li hôn sau khi cậu kí xong thì cậu được đưa đi khám tổng quát lại lần nữa và cậu phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi tình hình...1 tuần sau cậu sẽ phẫu thuật cấy đổi nội tạng cho Tiêu Ngọc Ăn cậu không nghĩ ngợi được gì nữa cậu ngồi ở hoa viên bệnh viện suốt 2 tiếng đồng hồ hạnh phúc như vậy đối với cậu là đã quá đủ rồi cậu không muốn phải nghĩ đến nó nữa như vậy đã là quá đủ rồi...anh vốn dĩ chỉ muốn dùng cơ thể của cậu và tất cả những gì còn tốt trên người cậu để cứu lấy người anh yêu đang nằm bất động tại phòng VIP của bệnh viện này mà thôi. cậu thật cảm thấy cậu thanh niên tên Tiêu Ngọc An kia thật quá may mắn vì y có được tình yêu từ anh mà mãi mãi Dương Thần cậu cũng không bao giờ có được bất chợt tim cậu nhói đau cái cảm giác thật lòng thật dạ để yêu 1 người suốt 13 năm dài kia mà họ chỉ giả vờ yêu mình nó đau lắm thật sự rất đau nhưng cậu không khóc vì bởi lẽ cậu không muốn ai phải thương hại mình nữa cậu gượng cười có phải chăng ông trời lại muốn cướp đi tất cả của cậu rồi tại sao số phận lại trớ trêu mà đùa cợt cậu như thế.. Tiêu Ngọc An đau 1 chút thì anh đã đau đớn cuốn cuồng tìm người hiến nội tạng để cứu Tiêu Ngọc An anh nguyện vì y mà bỏ ra 6 năm bên cậu chỉ để cứu lấy người con trai anh yêu thôi sao, vậy còn cậu thì sao đây 13 năm hết thảy những tổn thương cùng đau khổ mà cậu phải chịu thì đã có ai đau xót hay không còn vết xẹo hoa Phù Dung trên người cậu cùng những ca phẫu thuật đau đớn dày vò kia thì ai sẽ là người đau lòng thay cho cậu đây....sau tất cả mọi thứ những gì mà cậu đã chịu đựng và cả cái tình yêu điên dại mà cậu dành cho anh hết thảy thì cuối cùng trong tim anh vẫn không hề có cậu...cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh kia rồi tự cười cợt bản thân mình cậu đọc thoại 1 mình..."Haha... Dương Thần mày ít kỉ quá rồi đấy... Trương Tử vốn dĩ là của Tiêu Ngọc An mày là người xen vào cướp đi thứ vốn dĩ của người khác thế nên bây giờ phải trả lại cho chính chủ rồi...anh ấy cũng đã ở bên cạnh mày suốt 6 năm rồi mày đừng ít kỉ mà đi đòi tình yêu của anh ấy nữa... nhiêu đó đủ rồi Dương Thần à...haha..."
.
.
Lời tác giả: buổi sáng tốt lành nhé mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ tớ phải thức cả đêm suy nghĩ đó nên là mọi người đừng bỏ qua nhé😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com