TruyenHHH.com

[ Đam mỹ ] Trọng sinh sẽ không lại buông tay.

chương 1

nagariky

Chương 1 :  Xin lỗi , ta sai rồi.
     
 

  -Uyên , ngươi làm sao vậy ?
Bên tai vang lên giọng nói "Ai ai đang gọi ta?" . Một giọng nữ nhân , quen thuộc , Lân Nhi ? Không thể nào cả tất cả mọi người lúc đó khẳng định đã không còn ai sống sót chứ ! .
   
    Mở mắt liền nhìn thấy nữ nhân hắn từng yêu mù quáng. Chưa kịp nói gì đã nghe nữ nhân kia thủ thỉ
    - Uyên . Ta biết ngươi cưới tên ma giới đó cũng vì ý nghĩ muốn hòa thân. Hôm nay lại là đêm động phòng của ngươi và hắn. Ngươi cũng ......nên đến một chút . Ta sẽ xuống bếp làm cho ngươi canh giải rượu.- Lân Nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt Phong Vân Uyên. Thấy hắn đang nhăn mày khó chịu bỗng chốc nhu hòa thì nghĩ mình nói chúng rồi.
    
    Phong Vân Uyên trong lòng cười lạnh "Trời không phụ lòng người a" . Hắn nhớ đêm đó hắn vì chán ghét mà ở trong Lân Lan Cung , lúc đó nghe nữ nhân kia nói vậy thì những tưởng nàng hiền lương thục đức ,thấu tình đạt lí , luôn vì hắn mà suy nghĩ . Nhưng bây giờ ngẫm lại hắn  là  tự thấy mình có mắt như mù.
         - Ân , vậy ta sẽ đi sang chỗ hắn . Tối nay ngươi cũng mệt rồi nên nghỉ sớm đi. - Hắn đối nữ nhân cố gắng ngữ khí như bình thường thâm tình nhìn vào đôi mắt nhu tình mà..... sởm hết cả da gà.

      Lân Nhi tất nhiên không nghi ngờ gì nép vào khuôn ngực vững chắc nũng nịu một hồi.

    Đợi đến khi ra khỏi Lân Lan Cung , Vân Uyên hắn da gà da vịt cả thảy đều nổi lên . Thật là không hiểu nổi sao hồi trước hắn lại thích loại nữ nhân này a.
 
Thủy Cảnh là lão thái giám tâm phúc của hắn. Thấy chủ tử nhà minh vừa đi vừa xoa xoa tay tưởng người rét vội vàng mang đến cho hắn một cái áo choàng.
   - Chủ tử cẩn thận kẻo lạnh nga.
Vẫy vẫy tay ý bảo không cần . Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho thiên bảo của hắn a.
  Thủy Cảnh đứng một bên có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng :
    -Chủ tử , hôm nay dù gì cùng là ngày chủ tử thành đại hôn cũng nên đến Thanh Uyển Cung một chuyến chứ ạ.
    - Ân , bây giờ ta sang đó . Không cần thông báo . Ngươi lui đi.
   - Dạ.-Lão thái giám vừa tiễn chủ tử nhà mình trong đầu  vừa nổi lên mấy cái dấu chấm hỏi to tổ bố "Chủ tử hôm nay lạ nha."
   Đi vào trong Thanh Uyển cung ,lệnh cho hạ nhân giữ yên lặng ,chỉ để lại hai thị nữ hầu hạ. Bước đến gần phòng của tân nương tử nhà mình , Thanh Vân Uyên nghe thấy tiếng đàn . Âm thanh tinh tế ẩn dấu chút ưu thương pha lẫn tuyệt vọng làm cho lòng hắn nao nao.
     Chi nha...... Cửa bị đấy ra . Một thân hoa phục đỏ tươi ,thiếu niên thanh tú mi mục như họa đang ngồi quay lưng với hắn. Dưới ánh nến mờ ảo tạo cho Vân Uyên cảm giác như hình ảnh trước mặt chỉ là một giấc mộng. Vội vàng  lao đến ôm lấy người đó vào lòng , mãi cho đến lúc này hắn mới tự cho mình nới nỏng lo lắng cùng căng thẳng trong lòng . Huyết y nam tử thoáng chốc cứng nhắc ,ngón tay thon dài mảnh khảnh đặt trên dây đàn bất động. Tiếng đàn vụt tắt , cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng tưởng trừng vô tận, một người kinh ngạc, một người hối hận.

    - Xin lỗi , ta sai rồi.
Những lời nói này làm cho Tố Linh mở trừng mắt quay qua nhìn cái người đang ôm mình. Hắn vừa nói xin lỗi mình sao?
  Tâm tình vốn lới lỏng hơn một chút lại căng như dây đàn. Hắn đã nói xin lỗi rồi mà , lẽ nào bảo bối nương tử của hắn vẫn còn giận sao.  Lại rơi vào một mảng trầm mặc  tưởng trừng vô tận khác.
- Ta sai rồi . Tố Linh tha lỗi cho ta. - Hắn quyết không từ bỏ quay người trong lòng cho y đối mặt với mình. Hai mắt giao nhau một thoáng, Tố Linh vội vàng cụp mắt xuống , bàn tay nắm chặt trong tay áo . Lẽ nào tình cảm của y đã được đền đáp ?
   -Vương tử ngài đâu có làm sai cái gì , tại sao lại phải xin lỗi ta chứ.
    - Xin lỗi đã để ngươi chờ lâu như vậy. - Thấy nương tử cuối cùng cũng đáp lại mình cộng với biểu tình e thẹn kia làm hắn tâm tình tăng vọt.
    - Ngài là vương tử cao cao tại thượng ai dám....... ưm ....... Môi thình lình bị sáp lên. Cái lưỡi linh hoạt lợi dụng y còn chưa hết ngạc nhiên mà cạy mợ khớp hàm công thành đoạt đất không chừa một mảnh. Mãi cho đến khi cảm thấy người trong lòng kháng nghị vì hít thở không thông hắn mới luyến tiếc rời đi. Cả người Tố Linh vô lực ngã vào lòng Thanh Vân Uyên , khuôn mặt tuyệt mĩ dổ bừng rất dụ nhân.
-Ta biết ngươi nhất thời không thể tiếp thu nhưng ta biết ngươi yêu ta và ta cũng yêu ngươi. -Vân uyên xiết chặt vòng tay nhu muốn khảm Tố Linh vào ngực mình , ở bên tai y mà thủ thỉ.
     Tố Linh bị đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Này là hắn nói hắn yêu y?
  -Yêu ta?-Tố Linh ngốc ngốc ngửa đầu nhìn người đang ôm mình.
-Đúng vậy. Ta yêu ngươi. Thanh Vân Uyên yêu Tố Linh. Nguyện đời đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời. -Thâm tình nhìn vào đôi mắt đẹp của người kia, chứng kiến biểu tình người đó vì câu nói của mình mà đỏ mặt làm hắn rạo rực. Ai nha, không hay rồi vị huynh đệ của hắn cư nhiên lại có phản ứng, nương tử của hắn a, hắn sắp chịu không nổi rồi.
   Sau thoáng nhạc nhiên  , Tố Linh vẫn còn hơi không tin vào tại mình. Nhưng là y mặc kệ , mặc kệ lời nói của hắn có bao nhiêu phần là thật thì mình vẫn sẽ nguyện tin tưởng một lần vậy. Thế là y vòng tay qua ôm lại người kia một cái , nhẹ giọng
- Ta tin ngươi.
- Tố Linh , ngươi là của ta.

Tố Linh chỉ thấy thân mình nhẹ hẫng rồi vèo một cái đã nằm trên giường . Một cỗ chất lỏng chảy vào khoang miệng.........là rượu. Chỉ thấy người kia hai mắt đỏ ngầu ,vứt bay chén rượi rỗng qua một bên, trầm giọng nói
   -Rượu giao bôi cũng đã uống rồi, chuện nên làm cũng đã làm thôi.
  Tố Linh còn chưa kịp mở lời đã bị kéo vào một nụ hôn tràn đầy dục vọng. Rồi cũng kéo táy qua choàng lên cổ hắn ngầm đồng ý. Thanh Vân Uyên mừng rỡ vội cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên cả hai người .
           
 
   Đêm nay ánh trang mờ ảo trong phòng là đôi uyên ương đã tìm được nhau, hơi thở ái muội tạo nên một bức xuân cung đồ sông động làm cho ai nghe cũng không khỏi đỏ mặt tai hồng
.
  
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com