TruyenHHH.com

Dam My Man Dien Vi Ta Muon Doi Yeu Nguoi


Nơi làm việc của hắn là ở đâu? Hắn làm gì mà để được như bẩy giờ? Là công ty kinh doanh sao? Đúng, hắn là về kinh tế, không thể nói hắn có thế lực lớn cũng chẳng thể nói không. Hắn tuy có thế lực nhưng không mạnh mẽ, chỉ vừa vừa là hắn đã thoả mãn. Đem ta đến đó không cho ta nói chuyện với ai, chỉ ngồi trong phòng nhìn hắn làm việc, thật sự nhàm chán, sự chán nản đó hiện rõ đến mức, dù không ưa thích nhưng lấy một cuốn sách của Diên Vĩ ra mà đọc.

" Thúc ở đây được không? Ta đi họp nửa tiếng rồi về! "

" Được, ta ngủ trưa cũng tốt, ngươi đi đi! "

" Nhớ là không nói chuyện với ai đó nha, yêu thúc! "

Diên Vĩ đi rồi, ta chán nản qua lớp cửa sổ nhìn ra thành phố xa hoa kia, ta đã từng tự thân sinh sống ở đây cả mấy năm trời sao, không có hắn ta vẫn có thể sống được nhưng chỉ là thiếu vắng tình cảm không cần thiết!

Cạch-

" Diên Vĩ à! Thật nhớ đó mà, có kẻ ức hiếp em...! "

Ta chăm chú không nghe tiếng mở cửa, cảm nhận được có nam nhân ôm mình giật mình quay lại. Là một thiếu niên trạc tuổi Diên Vĩ, da hồng hào còn ẩn hiện vết hôn trên cổ lờ mờ khó thấy, nhìn gọn gàng có sắc lại là tình nhân của hắn?

" Anh là ai? "

" Câu này ta muốn hỏi cậu! "

" Anh...là Thuỷ Châu sao? Không ngờ người trong mộng của Diên Vĩ lại là anh! Chào, ta là Ái Châu ! "

Thiếu niên trước mặt giơ tay ra như muốn bắt tay ta? Y rốt cuộc là quan hệ gì với Diên Vĩ, ngồi xuống ghế nằm, ta và y hỏi chuyện lẫn nhau thì mới biết y là con rơi của người khác bị hành hạ, được Diên Vĩ cứu giúp nhưng vẫn giữ mối quan hệ với bên kia, không ngờ đem qua lại bị bón nó ức hiếp, nay mới tìm Diên Vĩ cứu giúp cho.

Ngồi kể về cuộc đời của nhau cũng thú vị, thời gian trôi rất mau, nửa tiếng trôi qua, cánh cửa lại được mở.

" Ái Châu? Sao em lại đến mà không báo? "

" Anh về rồi ạ! Họ hôm qua đã làm đau em đấy, anh xem hộ em! "

" À, Diên Vĩ! "

Ta lúng túng đứng lên nhìn về hướng hai người họ, ánh mắt Diên Vĩ hướng về người kia hơn là ta, siết chặt tay nhìn họ, thật đẹp đôi, mà họ chẳng phải nhân tình thì cũng thật tiếc. Nhìn hai người họ nói chuyện, ta như nhói đau gì đó ở trong lòng, vui vẻ thật, có vẻ ta sắp bị bỏ rơi. À không, là không được quan tâm nữa.

Ái Châu vừa rời khỏi Diên Vĩ liền tiến thẳng đến chỗ ta, môi chạm môi thật lâu, khiến ta khó chịu đến mức đập đập vào ngực hắn.

" Mặt thúc thật đáng yêu đó nha! Đang ghen sao? Hoàn toàn không cần, ta và Ái Châu chỉ là cứu giúp thôi. "

" À không sao! Không sao mà, ta không có gì hết, ta... buồn ngủ, ta có thể nằm ở sofa chứ? "

" Được! Đây không chỉ là chỗ ngủ mà còn là...."

Ta đẩy hắn ra, biết thật rõ ý đồ của hắn, nhất quyết không để hắn động chạm mình ở chỗ này, vội vã tìm một tấm chăn ở trong ngăn kéo nhỏ, đắp kín người rồi ngủ say. Cảm nhận được có bàn tay ấm áp chạm khẽ vào mặt mình, ta liền phản ứng như muốn câu dẫn hắn, đem tay hắn đặt lên miệng cầu hôn môi!

" Ưm...! "

" Thúc thật là biết câu dẫn nam nhân! "

" Mọi chuyện đều không được ở đây! "

Thư kí liền đi vào, căn dặn bọn ta, làm ta ngượng đến muốn chui xuống sàn ẩn náu, Diên Vĩ dặn cậu thư kí một số chuyện rồi rời đi gặp đối tác làm ăn gì đấy, nói ta ngủ một chút nghỉ mệt, cơm sẽ được hắn dẫn đi ăn. Cũng chẳng nói gì thuận ý nghe theo.

Say mê trong giấc mộng, ta cảm nhận như ai đó đã bước vào phòng, làm chuyện gì đó sột soạt khó chịu, nhưng hai mắt như nhắm nghiền lại, không nhúc nhích mà ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy Diên Vĩ hoảng loạn tìm kiếm thứ gì, ta như chưa hiểu chuyện chào đón hắn.

" Diên Vĩ! Đi họp về rồi sao! Thật đói đó! "

" Thúc! Khi nãy có ai vào phòng không? "

" Ta không để ý! Ta chỉ ngủ nên không nhớ! "

" Aaa! Thật khốn nạn mà! "

" Chuyện gì? "

........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com