TruyenHHH.com

Dam My Man Dien Vi Ta Muon Doi Yeu Nguoi


Học phí ở thành phố rõ đắt, ta dù không muốn cũng phải cho Diên Vĩ lên thành phố học, vì cuộc sống ở đó sẽ tốt hơn vùng quê nghèo này. Đưa hắn lên trên đấy học, một ngày nào đó sẽ báo công cho ta, mong là vậy!

" Thúc à! Thúc gửi tiền lên chưa? "

" Ừm...ừm... để ta gửi ngay! "

" Thật chậm chạp đó đi mà, có mỗi gửi tiền cũng không xong! "

Ta ái nái, vội mặc áo khoác vào đi gửi tiền lên bưu cục cho hắn, không hiểu nguyên do vì sao tháng trước đã gửi tận hai ngàn* lên cho Diên Vĩ rồi mà giờ lại tiêu hết, số tiền đó không nhỏ, đủ để một người sống cả tháng có dư.

Ta muốn tìm nguyên nhân nhưng vì sợ hắn sẽ không tin ta nữa nên đành để sau, tương lai cũng sẽ hiểu, ta không nói gì nữa ngoan ngoãn gửi tiền lên cho hắn.

Cuộc sống của ta dưới quê không đói khổ rét lạnh, tiền ba để lại là đủ để cho ba người chúng ta sống vài chục năm không làm ăn. Tiệm bánh của ta lượng khách đến cũng không thuyên giảm chỉ có điều là dì An sức khoẻ cũng giảm sút rồi, làm bánh không thể nhiều như trước nữa. Nên ta đành phải học làm từ dì, mọi thứ trong tiệm giờ đây một mình ta lo, thật mệt mỏi!

Đến hè, đáng lẽ là Diên Vĩ phait về quê chơi vì được nghỉ học, nhưng không rõ nguyên nhân, hắn vẫn không về, vẫn bảo ta gửi tiền lên. Ta lên thành phố làm rõ ngọn ngành.

Cốc cốc...

Tiếng cửa phòng trọ vang lên, ta nghe có tiếng người bước ra, không phải Diên Vĩ, mà là một cô gái nào đó ăn mặc thiếu vải khó coi.

" Anh tìm ai hả? "

" Ta...ta...tìm Diên Vĩ! "

" Người như anh cũng muốn tìm Diên Vĩ của tôi? "

'Của tôi? ' là thế nào, ta chưa hiểu rõ, nhìn vào bên trong thì thấy Diên Vĩ từ từ đi ra.

Hắn không mặc áo, quần cũng chỉ là chiếc quần lót mỏng, chóng tay lên cửa ôm lấy cô gái kia bảo cô ấy vào trong. Hắn mau chóng nắm lấy vai gầy của ta uy hiếp, đẩy ta té xuống sàn nhà dơ bẩn.

" Thúc đến tìm ta làm gì, chẳng phải ta bảo thúc đừng tìm sao? "

Hắn như muốn đe doạ ta, muốn đẩy ta xuống cầu thang để đuổi ta đi, ta cố cầm cự thêm ít thời gian để xem họ làm gì. Chưa kịp nói Diên Vĩ thô bạo xoay người ta lại, lục lọi balô nhỏ ta đeo phía sau lấy tiền. Ta cũng chỉ có thể im lặng để hắn lấy đi thôi, chẳng làm được gì, vô dụng. Số tiền mà ta đem lên cho hắn đã bị lấy đi tất, không sót lại dù chỉ một đồng lẻ.

" Về đi! "

" Mà tiền xe... cho ta xin lại một ít! "

Hắn mắng ta phiền phức rồi từ số tiền đó rút ra tờ mệnh giá không to không nhỏ vứt cho ta, cũng đủ để đi xe mà, tạm biệt Diên Vĩ, ngươi... lừa dối ta.

Cánh cửa vừa đóng lại, ta nghe có tiếng rên rỉ của cô gái khi nãy, cô ta sung sướng, còn ta thì không, sóng mũi cay cay cố nén tiếng khóc lại, ta cắn răng mà rời đi.

Ta về lại nơi quê nghèo, tự chôn chân mình ở trước sân nhà, nhớ lại ngày đầu gặp hắn, hắn trước kia ngu ngốc, bảo vệ người mình yêu thương, hay dụ dỗ ta làm trò nghịch phá khiến ba la. Giờ đây, Diên Vĩ khác nhiều rồi, hắn là kẻ lăng nhăng, thích chơi gái, hắn đã lạnh lùng hơn trước rồi, lợi dụng lòng tin của ta ở hắn.

Ta đứng khóc... đến khi cơn mưa đột ngột kia tắt vụt đi thì ta ngất đi do mệt. Dì An thấy liền đỡ ta vào, gọi vị bác sĩ khi xưa hay khám cho gia đình đến kiểm tra ta. Ta chỉ vì lạnh mà sốt thôi, chỉ uống thuốc là ổn. Ta cũng chẳng quan tâm, ngày ngày đứng ở cửa sổ nhìn ra đường làng không rõ nguyên nhân mà nhớ đến người kia... ta yêu hắn sao?

Hai ngàn*: là 2000 tệ, khoảng 6.000.000 VNĐ.
Chương này ít quá, nghĩ mãi cũng ra nhiêu đó! Để chương sau bù vào!!!
Ảnh bên trên đầu là truyện " Thái tử ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com