TruyenHHH.com

Dam My Linh Moi Su Trong Sinh

Tháng tám ,còn chưa khai giảng nhưng các trường đều gọi sinh viên đến nhằm mục đích quân sự .

Đây là việc sinh viên nào cũng phải trải qua , qua đợt quân sự ngươi mới thực là thành vên của trường .

“ A đại chia làm 4 khu , dạy học , nghiên cứu , nghỉ ngơi và kí túc , các học đệ, đây chính là nhà thể chất , kia là phòng ăn , hội ra đi ô đẳng có vấn đề hỏi không ” người đeo kính dày ba phân này là hội trưởng khoa tin giải thích cho Khúc Y Nhiên và Phương Thiên Trác .

“ Cho ta hỏi đẳng là gì ” Phương Thiên Trác băn khoăn “Cái này ta cũng không biết ta chỉ đi thay thôi , học sinh mới đến nhiều mà , trước kia việc này đều do đệ tử hội tuyên truyền làm họ lâm thời mới nhờ ta ”

Vốn dĩ thì Khúc Y Nhiên và Phương Thiên Trác định đi báo danh nhưng sáng sớm đã bị hột trưởng gọi , thứ nhất và thứ hai toàn khoa nên được quan tâm , nhất là Khúc Y Nhiên theo khoa lí cao cấp mà xuống khoa văn .

Một khi vị đồng học này như vậy nhà trường sẽ duy trì thế chân vạc .

“ Trạng nguyên ,ngươi với trường chúng ta có ý kiến gì không , hôm qua thầy giáo muốn ta giới thiệu cho ngươi sự tuyệt vời của khoa kĩ thuật , nhưng ta học văn cũng không biết giới thiệu thế nào ”

“Ta không có ý kiến , rất tốt ” Khúc Y Nhiên cười nhợt nhạt , kì thật y không an tâm vì nơi này không giống như học trưởng nói , không khí kì lạ so với mọi nơi đều tối hơn .

Nếu là mùa đông nơi này  ở phía bắc lạnh là đúng nhưng giờ là giữa hè oi bức .

“ Ta đã nhận ra đồng loại ” Lí Mật lên tiếng hắn rốt cuộc cũng thoát được ma trảo cả Đông Phương , bị trói một ngày cũng hướng Khúc Y Nhiên nhận sai , cam đoan về sau không như vậy  dù có trước mặt là bốn cân tôm hùm hắn cũng không cắn một miếng .

Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ “ Ngươi tích cực như vậy thì tìm vị trí luôn đi , đại khái thôi ”

“ Sao lại đại khái , ngươi coi thường ta sao ” Lí Mật khinh bỉ “ Đông Phương trâu bò như vậy ta còn tìm được ”

Khúc Y Nhiên nhếch miệng “ Đông Phương là vì bị nhốt một nơi” bằng không ngươi tìm được sao .

Y vừa nói xong chỉ nghe “ Sưu ” ba cây tú hoa châm một găm ở cổ, một gấu quần , một ở ngay ống quần của Lí Mật , chút nữa đến yếu hại là hắn bị phế rồi .

Đông Phương ngươi có ác quá không , ta là quỷ nhưng cũng có tôn nghiêm , Lí Mật im lặng rưng rức tìm oán linh dù có bất mãn nhưng hắn cũng không dám trước mặt Đông Phương mà làm càn , đương nhiên sức chiến đấu chênh lệch , người kia là đại ca hắn là tiểu đệ còn không kịp .

Tú hoa châm bay ra ,Đông Phương vuốt tóc đi vào ngọc , Khúc Y Nhiên hoài nghi Đông Phương rốt cuộc cõ thân phận thế nào , cho dù thân thể bị thiêu cháy nhưng linh hồn cường đại cùng võ công như thế không giống nhân vật nhỏ càng không giống thổ phỉ mà Lí Mật hình dung .

“Y Nhiên , Y Nhiên , Khúc đồng học , trước mặt học trưởng thất thần là không lễ phép nha ”

“ A thật xin lỗi , học trưởng ” Khúc Y Nhiên tươi cười là học trưởng và Phương Thiên Trác có chút sững sờ .

Tiểu tử này cười đến rất thuần , tinh thuần cực điểm chính là cực hạn yêu nghiệt .

Chính là Phương Thiên Trác hồi phục nhanh hơn ôm cổ Khúc Y Nhiên cảm thám “ Cười với ta hai cái còn kém bây giờ , thái độ cũng kém nhiều lắm , động cái liền lơ ta , học trưởng, căn tin có mở không , tốt nhất đừng mở ta phải tế y một phen ”

“ Kia căn tin hôm nay mở ” Học trưởng nâng kính nói “ Học trưởng luận văn còn chưa xong phải dẫn ngươi đi tham quan có cần biểu đạt thái độ hay không”

“ Ta hôm nay mời khách ” Khúc Y Nhiên cười . Phương Thiên Trác buông tay “ Một chút thành tựu cũng không ”

“ Khúc học đệ thật hiền , tiểu Phương đừng khi dễ y ”

“ Học trưởng đừng gọi ta tiểu Phương” xưng hô quỷ quái .

Đuổi theo hai người ra khỏi khu nghỉ ,học trưởng đại tam theo yêu cầu của thầy giáo mà dẫn họ đi khu lí vài vòng , so với Phương Thiên Trác thì Khúc Y Nhiên thật sự không có năng khiếu ,nhìn công thức kia đã đau đầu , Lí Mật ở đây sẽ nhảy lên, nhưng hắn đi tìm oán linh rồi .

Cũng may hắn không ở đây tuyệt đối không nguyên lí, tâm hồn càng khẳng định , Phương Thiên Trác nhìn bảng mà hỏi “ Học trưởng ngươi vào hội học sinh như thế nào ”

“Ta , ta thi nhưng hai năm không được vì không có tính tích cực, sau này mói được đề cử. Như thế nào , Phương học đệ định vào ”

“Hắc nghe danh nên muốn vào ”

“ Làm gì có danh , một đám mèo thành tinh thôi , nhưng rèn luyện rất tốt” “ cửa cao vào không dễ nhưng mỗi năm đều có cho sinh viên mới ghi danh ”

“ Hội trưởng thông qua ”

“ Xem như  là vậy ”

Nhìn ánh mắt của học trưởng Phương Thiên Trác đoán “ Không phải là hai chúng ta chứ ”

“ Bingo ”

Hai người nhìn nhau rồi nhìn Khúc Y Nhiên , y ngơ ngác hỏi “ Sao thế ”

“ Đang chúc mừng ngươi thôi ”

“ Mừng chuyện gì ”

“ Mừng ngươi gia nhập hội học sinh ”

Khúc Y Nhiên “...” Nãy giờ mình bỏ lỡ cái gì mơ màng thành đệ tử hội học sinh .

Đại Tam hội trưởng chuẩn bị giải thích cho y bỗng nói “ Khúc đồng học ,sau đợt quân sự, lễ chào tân sinh ngươi có riêng một tiết mục , tự mình phát huy ”

Khúc Y Nhiên “ Tiết mục , vì sao ?”

“ Vì ngươi là tân sinh lại là đệ tử không thi mà vào , đây là lệ ”

Khi nào ta thành đại biểu rồi  “ Ta có thể không đi sao ? ”

Học trưởng như chém đá “ Không được ”

Phương Thiên Trác đang ganh tị bỗng thấy công bằng, mình vẫn là nên tự tham gia theo con đường bình thường đi , con đường không bình thường mà Khúc Y Nhiên đi không có tốt .

Học trưởng nâng kính “Hai ngày nữa đem tiết mục báo lại hội học sinh ngươi có nhiều thời gian mà ”

“ Nha ” Thật ra ta không biết nên làm gì .Phương Thiên Trác băn khoăn “ Hội học sinh báo danh khi nào ?”

“Gấp gì ” Học trưởng cười khuôn mặt tròn lộ chút đáng yêu “ Sau khi Khúc đồng học biểu diễn xong , ngươi tưởng vào hội mà dễ sao không ít năm hai năm ba còn không vào tới ”.

“ Như vậy a ” Hắn cười “ Lúc đó tân khoa trạng nguyên nhớ vớt ta ”

Học trưởng lắc đầu cười , hội học sinh kia không phải ai cũng vào được .

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com