TruyenHHH.com

Dam My Khong The Tron Thoat He

Trong lòng Liên Tưởng khó chịu, cậu cảm thấy mình bị phản bội bởi người bạn thân nhất. Chơi thân với nhau từ nhỏ giờ Liên Tường không nghĩ đến Viễn Hàn lại có tâm tư khác như vậy.

  Nếu vì một cô bạn gái có lẽ cậu sẽ không quá khó chịu như bây giờ, cái việc mà cả thế giới chỉ trích bạn vì những điều mà bạn nói, những hành động mà bạn làm nhưng lại không thể biện giải cho chính bản thân mình.

Rõ ràng người sai ở đây là Viễn Hàn như người phải chịu đựng tất cả mọi thứ lại là cậu. Trong lòng cậu khó chịu, tâm cậu cũng khó chịu, chưa từng nghĩ Viễn Hàn sẽ phản bội cậu dù tất cả người thân có thể chỉ trích cậu, có thể rời bỏ cậu, có thể phản bội cậu nhưng Liên Tường chưa từng nghĩ Viễn Hàn sẽ là người đó, cậu không thể kể chuyện này cho ai, kể cả đám bạn có lẽ vì bản thân đã quen với việc bảo vệ Viễn Hàn.

Đã hai ngày nay Liên Tường và Viễn Hàn chưa nói với nhau một câu tử tế, hay nói đúng hơn cậu  như một con đứa con nít, giận dỗi, cáu kỉnh đánh đấm vào một cái chăn bông còn Viễn Hàn đứng một chỗ in lặng nhìn cậu như một thằng ngốc, điều đó càng làm cho cậu tức giận hơn.

Đám bạn chơi chung rất ít khi đứng trước mặt cậu bắt chuyện với Viễn Hàn nhưng cậu biết họ chỉ đang cố gắng dỗ dành cậu không muốn cậu cáu gắt, càng thêm phiền muộn, nhìn gì cũng cảm thấy ngứa mắt muốn phá chửi bới, đập phá.

Hôm nay trên đường đi học về, bực bội với lũ bạn đang cố gắng khuyên nhủ mình. Liên Tường  sách cặp đi về một đường khác, cái lũ đó chẳng biết biết cái quần gì hết, bực bội đá lon cocacola bị ai đó ném đi.

"Meo"

Tiếng mèo con vang lên ở hẻm, cậu đoán chính mình đã đá cái lon rỗng vào một con mèo nào đó, thong thả đi tới không  biết mình có làm nó bị thương không. Con Mèo đen nhỏ, cơ thể gầy yếu chui hẳn vào góc tường nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, cái đuôi dựng đứng xù lông của nó có một vết máu nhỏ. Cậu đoán lúc này cái lon đã làm bị thương đuôi nó. Cố gắng trấn an con mèo nhỏ, cậu muốn xem xét vết thương của nó nhưng con mèo có vẻ rất sợ người, nó hung hăng dơ móng cào loạn lên tay cậu không để cậu đụng vào người. Liên Tường nhỏ giọng trấn an.

"Yên tâm, tao không làm gì mày đâu chỉ muốn kiểm tra cái đuôi của mày có bị thương không. Ngoan, lát nữa tao sẽ cho mày một cây xúc xích được không"

"Hóa ra là Tường đại ca của chúng ta cũng thích mèo, bọn tao còn không biết cứ tưởng mày thích chó vì cùng loài với mày chứ"

Liên Tường giật mình quay lại, cậu thấy năm sáu  thằng trường kế bên đang vây xung quanh mình. Thật ra cậu cũng không quen tụi này nhưng nghe ngữ khí của tụi này có vẻ như cậu đã từng gây thù chuốc oán với bọn nó cũng nên. Không thể trách cậu được,  ngày trước đánh người xong thì cậu cũng quên luôn chẳng còn nhớ mình đã đánh ai nữa. Có vẻ bọn này đã chờ sẵn ở đây để trả thù cậu. nhìn cái lũ chỉ chờ thời cơ  Liên Tường liếc mắt khinh thường. Con mèo trong tức khắc vùng ra khỏi tay cậu chạy biến.

"Liên tường à, mày còn nhớ tụi tao không"

"Thật ra tao không nhớ tụi mày là cái đám nào cả, tụi mày là ai vậy"

"Mẹ kiếp không cần nói chuyện với thằng chó này nữa, nó vốn không hiểu tiếng người. Đại ca, mình cứ cho nó ăn một trận để xem sau này nó còn dám hênh hoang  nữa không"

"Mày kêu ai là chó vậy hả thằng khốn kia. Muốn đánh nhau phải không vào đây hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết cha tụi mày là thằng nào"

Trong người ôm cả mớ phiền muộn hôm nay lại gặp mấy thằng này thật quá mức đen đủi, có lẽ sau khi đánh nhau một trận thì tâm tình cậu sẽ tốt hơn không nói được câu nào cả đám lao vào đánh nhau Nếu đánh một chọi  một hoặc một chọi ba cậu tự tin là mình có thể đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ nhưng số lượng quá đông,  dù di chuyển linh hoạt cũng học qua võ nhưng Liên Tường cũng chịu không ít thiệt thòi.

Tụi này khi nếm đòn đau sẽ càng cay cú hơn, bọn chúng bất chấp cầm gậy gộc ven đường lao vào Liên Tường, cánh tay bây giờ đau rát vì phải che chở cho vùng mặt và đầu, bụng có chút âm ỉ.

Cười tự giễu không biết tụi này có biết nặng nhẹ mà không đánh chết cậu hay không, cảm thấy bản thân mình cũng không chịu đựng được bao lâu nữa thật đúng là xui xẻo.

"Mày là thằng nào tại sao xía vào chuyện của tụi tao"

Không biết ai đang làm anh hùng nữa,  đá cái thằng tóc vàng qua một bên Liên Tường nhìn lướt qua cái vị anh hùng thấy chuyện bất bình không tha kia giật giật mí mắt là Viễn Hàn.

Hắn cũng chẳng rảnh để đối thoại với tụi này mà lao vào đánh nhau bây giờ thế cục đã cân bằng chỉ cần hai người Viễn Hàn và Liên Tường 2 chọi 6 cũng làm cho bọn kia một phen bầm dập. 

Cứ nghĩ ít sẽ phải giằng co cho tới khi một trong hai bên có kẻ thương tích nhưng tiếng còi cảnh sát vang lên lúc này cả hai đều bất động rồi xô đẩy, hỗn loạn chạy đi. Viễn Hàn kéo cậu chạy nhanh về phía con hẻm đối diện bên đường.

Khi đã không còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Liên Tường và Viễn Hàn đều dựa vào tường thở dốc, cậu mệt mỏi  tuột người ngồi phệt xuống đất. Một trận im lặng, lung túng, mấy ngày nay hai người không hề nói chuyện với nhau,   dù có nói cũng chỉ là Liên Tưởng liên tục xỉa xói.

"Cậu không sao chứ"

Viễn Hàn lên tiếng phá vỡ cục diện lung tung này.

"Tao không sao, tao cũng sẽ không cảm ơn mày đâu, tao cũng không nhờ mày tới giúp"

"Cậu không sao là tốt rồi, tôi cũng không cần câu cảm ơn của cậu, tôi đi về đây"

Hắn ta đi vài bước rồi quay lại.

"Cậu  nên hạn chế cùng người ta đánh nhau đi"

Lần này nói xong Viễn Hàn cũng không quay lại nữa, nhìn bóng lưng của hắn không hiểu sao trong lòng Liên Tường càng khó chịu hơn có phải khi Viễn Hàn nói ra những lời đó hắn đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ giữa cậu và hắn. Hắn có hối hận không, hai người đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, hắn có từng nghĩ từ khi hắn nói câu đó tình bạn 13 năm đã bị chặt đứt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com