TruyenHHH.com

[ĐAM MỸ H+] ĐỊA NGỤC [DROP]

chap 4

Eda_Kim

Tu Vân đau đớn đến mức thét chẳng ra tiếng, chỉ biết trợn to mắt đón lấy thứ thô kệch đang đi tít vào trong. Nó vừa chống đỡ tràng đạo, làm chúng căng cứng đan xen hoảng sợ. Vừa chèn ép vách tường thịt hai bên, sau đó theo chức năng được cài đặt sẵn và bị kích hoạt thì bắt đầu đung đưa vào ra. Làm cho vết thương ở cơ vòng trở nên nghiêm trọng, máu lần nữa rơi xuống nền gạch trắng, tạo ra âm thanh lạch bạch. Phải nói thời đại bây giờ đúng là cái gì cũng chế tạo ra được, đơn thuần là một món làm bằng silicon dài lớn trông có vẻ thô kệch do kích cỡ đại. Thế mà có thể linh hoạt chuyển động còn tạo ra nhiệt chẳng khác gì người đang làm. Khiến nơi kia của cậu càng nóng lên như một cái lò lửa, thành vách bên trong cũng lúc nhúc muốn trốn tránh.

" Xem ra, cái gan của em vẫn còn lớn lắm đó. Hồi Tu Vân à... "

Tu Vân đang đau nhức nên chỉ biết nhăn nhó cơ mặt, vốn mấy lời của Ngạn Ngôn từ lâu đã chẳng thèm để vào tai rồi. Anh ta lấy ra một cây roi da, sau khi thử quơ trong không trung vài lần để luyện tập lực tay thì cũng bắt đầu quất thẳng vào người đối phương.

" A...đau...đau a...đừng, đau, đau quá "

Roi va chạm với da thịt tạo nên từng tiếng chát chát, Tu Vân tưởng chừng mỗi nơi roi đi qua đều khiến da bị rách nên than khóc lẫn hét lên. Đau như đã bị xé toạc và rướm máu nên cậu đâu thể ngậm câm nổi nữa. Thực chất, mỗi nơi bị đánh qua, đều đỏ ửng lên một vệt dài, thậm chí thịt còn nhanh chóng trở nên sưng. Cho nên bị xước da, rướm máu, hé lộ thịt đỏ được che giấu lâu năm cũng là chuyện bình thường.

" Em biết đau, nhưng em lại không biết sợ, thế thì bảo tôi nên làm những gì đây? "

Ngạn Ngôn đánh sướng tay nhưng cũng biết mệt, chỉ có điều vẫn chưa ngừng lại được. Đầu vú hay cậu nhỏ đều bị đánh qua, toàn thân chẳng sót chỗ nào ngoài từ tấm lưng dán trên tường nên đối phương càng nhức nhối. Những đường chổi ban nãy đủ khiến Tu Vân mềm mình, nay còn thêm roi chính hiệu quất liên tục. Khiến cậu thấy đầu óc mỗi lúc một mơ hồ hơn, chưa kể bên dưới phải nhận về đừng đợt rung thụt, chấn động dữ dội đến địa phương mong manh bên trong.

" Đau quá...đừng đánh nữa mà "

Tu Vân thấy đau thì nói đau, đâu thể nào ngậm câm chịu đựng nữa, do nhức nhối như đang lan tỏa toàn thân. Ngạn Ngôn ngưng đánh, thay vào đó tiến lại chỗ chứa đầy món đồ chơi lấy ra một cái kẹp lớn rồi mắc vào cậu nhỏ của đối phương. Dù có sung sướng hay không thì chuyện cương cứng, nhỏ từng sợi và giọt dịch thể từ trong suốt chuyển đến đục ngầu cũng là phản xạ tự nhiên. Huống hồ điểm G lại đang bị chà đạp chẳng thương tiếc thì cậu đâu thể kiềm chế được chuyện này. Bởi thế anh mới không cho người trước mắt toại nguyện, nhanh dùng món dài và lớn mang đầy sức ép này gắn vào.

" Đừng, không được, hức hức, đừng mà "

Muốn phóng thích nhưng bị ngăn chặn là loại thống khổ ra sao? Mọi vấn đề cũng chưa hẳn dừng ở mức độ đó, do vật kia theo chế độ Ngạn Ngôn đã cài đặt mà mỗi lúc càng siết chặt, làm Tu Vân mang thêm nhiều đau đớn. Tưởng chừng thứ đó sẽ ép đến mức cậu nhỏ trở nên dẹp hoặc vì trướng tinh mà tự khắc nổ tung.

" Hôm nay, em đừng hòng yên ổn "

Nói xong, Ngạn Ngôn lại thêm hai cái kẹp điện, để kẹp nhủ hoa hồng hồng, nho nhỏ kia lại.

" Không...đừng mà "

Sự kẹp siết của chúng làm Tu Vân đau điếng, còn tưởng ra rằng cứ như thế mà có thể đứt cả hai hạt đậu. Dương cụ bên dưới cũng được thay thế bằng một loại có tần sóng điện mạnh. Khi mọi thứ đâu vào đó, theo ý bản thân muốn thì cũng bắt đầu kích hoạt.

" A...đừng mà....a..a...a...đừng...mà a...a....đừng "

Luồng điện trên đồng ý không thể khiến chết người. Nhưng sự phát tán lớn mạnh kia khiến Tu Vân quả thực không chịu nổi, đặc biệt là nơi cửa sau đang chằng chịt thương tích. Mỗi lần điện phóng ra đều làm toàn thân cậu theo đó mà co giật, run rẩy chẳng dứt. Chỉ với dư âm của một lần kích đã đủ đau nhức cả buổi, thế nhưng Ngạn Ngôn đã điều chỉnh cho liên tục, còn thuộc vào mức bảy nên cậu nhanh chóng xụi lơ và gục đầu. Bị kích đến tê dại, đầu óc cũng theo đó chuẩn bị nổ tung, mọi thứ đều hỗn loạn như trời đất đều đảo ngược. Nhưng tiếc thay là, phải chi theo những rối bời kia mà đừng cảm nhận được kết quả chứa đầy thống khổ thì hay rồi.

Ngạn Ngôn vẫn không muốn buông tha, lần nữa tiếp tục cầm lên roi để quất Tu Vân. Dường như muốn đánh cho cậu vỡ nát ra từng mảnh mới cam lòng vậy. Cơn đau tứ phía bủa vây, bản thân vốn chẳng để ý nổi đến chuyện cậu nhỏ có bắn ra được hay chăng nữa rồi. Đến cả da đầu cũng giật giật, các dây thần kinh hầu như đều đua nhau tê liệt. Làm đôi mắt của cậu hóa đục và lim dim.

Mọi chuyện dường như cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Tu Vân bất tỉnh. Và khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy mình đang được nằm ở trên giường. Ngạn Ngôn đang ngồi nhìn một ống nghiệm thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lá nhưng lại xen lẫn vài dòng tím lấp lánh. Hai màu đối lập, hoàn toàn không hòa vào nhau. Biết cậu chuyển người thì đồng nghĩa đã thức, nên anh cũng chẳng đưa mắt nhìn, trái lại cứ chăm chú ngắm và đưa qua đưa lại món đồ trong tay.

" Tỉnh rồi à? Em ngất cũng lâu rồi đó, làm tôi chơi một mình chán chết được "

Ngạn Ngôn tỏ ra ủy khuất càng làm Vân phát buồn nôn. Cậu của bây giờ là đến ngón tay cũng nhấc chẳng lên rồi nên đâu thêm giận dỗi mà tốn hơi sức. Anh đứng lên, vén cái chăn làm lộ đôi chân trần thon dài của đối phương. Bản thân còn đau nhức khắp chỗ, đặc biệt là chỗ tư mật nên nhúc nhích để chống cự là điều không khả năng. Tuy nhiên vẫn cố mở miệng bảo rằng.

" Cút đi, tôi mệt lắm, anh cút đi đi "

" Em yên tâm, tôi không bắt em dang chân đâu "

Tu Vân khó hiểu nheo mắt. Ngạn Ngôn bắt đầu khui ống nghiệm, đem chất lỏng với màu sắc đẹp đẽ kia chế xuống một bên chân đối phương.

" A....a....đau quá...đau a...a....đừng a....nóng quá...đau quá aaaaaaaa "

Tu Vân thét một chuỗi dài rồi ngồi bật dậy, sự đau đớn khủng khiếp của hiện tại như đánh tỉnh cậu, vì những vết thương của trước kia so với điều hiện tại chẳng là gì cả. Bản thân nhìn đôi chân đang phát ra âm thanh xèo xèo của mình, còn chảy máu và bốc lên cả khói. Đó là chất gì vậy chứ? Tương tự như axit vậy, làm da thịt đều bị phỏng rồi tan rã, dần thấy rõ xương trắng bên trong từ từ ẩn hiện. Đau, đau chết cậu rồi nhưng chẳng biết làm gì cho đỡ hơn ngoài la thét. Da thịt dần tan đi mất khiến bàn chân lộ từng đốt và mảng xương trắng. Bản thân sao còn thế thể chạy cũng như quá kinh khiếp nên ngất mất.

" Tôi xem em về sau sẽ có thể đi đâu được "

Chỉ cần như thế này, đối phương sẽ ở đúng nơi mà Ngạn Ngôn muốn. Khỏi chạy nhảy hay đi được đâu rồi cãi lời. Bản thân tự cảm thán mình thông minh khi nghĩ ra được một cách như thế. Loại thuốc kia anh chỉ cho nhiễu ngang cổ chân trở xuống, nên phần thịt từ đó trở lên trên đều còn nguyên. Tuy nhiên máu vẫn rỉ ra trông đáng sợ. Cũng lo đối phương sẽ mất máu hoặc nhiễm trùng nên kêu bác sĩ tư tới băng bó, tiêm ngừa.

Tu Vân ngồi trên giường nhìn xương của mình đang trơ trọi không được da thịt bao bọc. Như vầy mà vẫn còn sống được sao? Cậu rất khó hiểu. Đau nhức lắm chứ, nỗi đau làm lệ cứ rơi xuống nhưng còn làm gì hơn được nữa? Rồi còn đi được chăng? Hay phải ngồi yên một chỗ như vầy cả đời? Thà rằng Ngạn Ngôn đập gãy một chân của cậu còn dễ chịu và đỡ hơn như vầy rất nhiều.

" Khóc gì chứ? Đều tự em chuốc lấy thôi "

Ngạn Ngôn vừa đi vừa cởi quần áo rồi nói, Tu Vân đưa mắt về hướng khác, nửa chữ cũng không nói. Anh leo lên giường, thoáng đã kéo cậu nằm xuống và hơi nghiêng người. Hôm nay bản thân muốn thử làm với tư thế xoắn ốc để tìm đến nơi sâu thẳm hơn thường ngày.

" A.....ư...... "

Tu Vân cắn chặt chăn vào miệng, do nỗi đau cơ thể bị xé thành mấy mảnh lại tái hiện rồi. Đừng nói là hiện tại, mà có lẽ vĩnh viễn đến tận về sau, cậu cũng không quen được chuyện miệng huyệt bị sẽ nát còn nhiều hơn ăn cơm bữa đi đôi với nhức nhối máu đổ lênh láng, ướt hết khe mông rồi lan đến tận hai cánh mông tròn trịa. Cậu không biết được đối phương có phải đang chê thứ thô kệch của chính mình còn nhỏ hay chăng. Nhưng hiện tại chỉ biết anh đã mang thêm ba vòng bi lớn, để thời gian xuất tinh được kéo dài cũng như trở nên rườm rà, gân guốc và có được kích thước to hơn lúc trước. Chung quy chắc hẳn chỉ muốn làm cậu thêm đau đớn thôi, vì thứ kia càng trướng, miệng huyệt càng phải rách thêm và đổ máu nhiều hơn.

Một chân của Tu Vân giở tuốt lên cao, một chân lại áp sát xuống giường. Chỗ xương sống thì phải uốn cong nên thoáng đã thấy mỏi điếng hòa cùng đau nhức lan tỏa lên đến đại não. Da thịt va chạm vào nhau với tần suất đáng sợ làm cậu nhanh chóng quay cuồng và mơ hồ. Âm thanh ành ạch còn lạch bạch kỳ thực rất khiến người khác nghe thấy liền nóng ran cả người. Tuy nhiên đối với người chỉ có đau chứ chẳng có sướng như cậu thì cực kỳ chán ghét còn buồn nôn.

Nhưng Tu Vân chẳng muốn thì có ích gì? Vấn đề Ngạn Ngôn càng làm càng sung sức, hung hãn hết mực đem côn thịt cắm sâu rồi nhồi nhét vào bên trong. Vòng bi trên gậy thịt giúp ích trong việc chà xát rất nhiều. Khiến điều trên càng mang tính năng mạnh mẽ lẫn dữ dội. Tường thịt mềm phải chịu cảnh lún lún do từng viên bi đang chèn ép, ma sát. Ruột thì như chịu cảnh đảo lộn, khuấy đảo cuồng nhiệt nên quặn thắt dâng lên. Làm cậu thấy toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh do đau đớn ở địa phương bên dưới quá nhiều. Máu vẫn chưa ngừng chảy bởi vết rách cứ hở ra rồi khép lại theo sự thúc vào, tuốt ra mãnh liệt nơi anh. Hành động tàn bạo thì chỉ gieo xuống thêm nhiều vết thương lẫn làm tình trạng hậu huyệt biến thành nghiêm trọng nặng nề.

" Ưm....ư...a....a.... "

Mặt của Tu Vân đỏ ửng, nước mắt cũng tuôn rơi, hô hấp dần trở nên hỗn loạn. Không biết từ bao giờ, cơ thể theo sự xốc nảy cật lực của đối phương mà trồi tít lên cao. Làm đụng kịch kịch vào đầu giường dẫn đến thần trí càng mơ màng hơn. Ngạn Ngôn cũng sợ cậu sẽ đau nên tay giữ chặt cái eo nhỏ kia lại và làm động tác như đang ghì xuống. Giúp nơi giao hoan càng trở nên khít sát, côn thịt xuyên xỏ được sâu hơn, mang đến tình cảnh cổ họng tắc nghẽn cho cậu cảm nhận.

Bên dưới quả thực dồn dập tựa như thú hoang đang động dục, toàn lực khai thác địa phương bí hiểm vừa chật vừa nóng ở bên trong. Còn Tu Vân dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng từng tia đau nhức thẩm thấu vào tận linh hồn. Nên mắt mở to, miệng há lớn nhưng câu từ thoát ra thì chẳng có. Trái lại chỉ đơn thuần có mấy chữ ư a khàn đục lâu lâu thoát ra. Hô hấp cơ hồ cũng dừng lại trong phút chốc. Bởi Ngạn Ngôn đưa đẩy, đâm chọc quá liên tiếp cùng ngay vào một chỗ yếu ớt và cực sâu, nên cậu mới thấy thở không nổi. Anh như muốn đem điểm mẫn cảm bên trong đung ấn rồi dày xéo đến vỡ tan. Từng hồi nghiền nát, phá phấy tứ phía trong động.

Nhưng còn chẳng phải cái động nhỏ hư đốn phản chủ của Tu Vân làm nên tất cả sao? Nó quá chặt chẽ còn biết khít rịt, quấn lấy thật chặt cự vật sau mỗi lần chen vào trong để tung hoành. Khiến anh sao có thể không thích được? Huống hồ làm trăm ngàn lần rồi, nơi này cũng chưa từng mang đến cho anh cảm giác đã rộng. Vả lại đang cứ như đánh trận cuối, nơi này càng hóa nhạy cảm, co thắt còn giật giật nhanh hơn mọi khi rất nhiều lần. Làm bản thân theo đó mà nhận về nhiều sung sướng lẫn thăng hoa hơn. Đến cặp mông to của cậu anh cũng chẳng tha, thoáng nó đã bị sự cố tình, mạnh tay nơi anh nhào nắn đến mềm nhão và đỏ ửng, nên da thịt cũng thấy ê ẩm. Mỗi lúc bản thân càng thấy đến trời đất cũng quay cuồng, giường ngủ rung rinh. Rồi không lâu sau đó cũng bất tỉnh.

Nhưng ngất rồi quay lại thực tại mãi là vẫn đề hiển nhiên do cơn đau kéo Tu Vân trở về để đón nhận. Ngạn Ngôn quá đỗi kịch liệt cùng hùng hồn xâm lấn, đến cùng thì phóng thích thứ nóng hổi tựa dung nham vào trong một cách sạch sẽ, chẳng để sót lại giọt nào.

Vài hôm sau đó, Tu Vân thử cho chân xuống giường khi phần thịt đã dần bớt đau. Do chỉ còn xương, cái gì cũng cảm nhận chẳng được nên thấy vô cùng khó chịu, không quen và khụy luôn xuống. Cậu nhức nhối đến thở nào đặng, cố gắng lết lại giường để mượn sức chống đỡ đứng lên. Sau đó ngồi phịch xuống tấm đệm mà thở nặng nhọc. Nếu Ngạn Ngôn chẳng cho người đến tiêm thuốc mỗi ngày, chắc cậu sẽ đau nhức mà chết là sự thật.

Tu Vân ngồi và muốn khóc đến nơi, phải làm sao mới tốt đây? Chuyện này hiển nhiên còn tồi tệ hơn bị trói trên giường nữa. Sự thật là cậu đâu dám nhìn kỹ bàn chân của mình lần nào. Do xương trắng phơi ra như vậy quả thực rất đáng sợ chứ nào phải chuyện chơi.

" Lần nào đi làm về cũng gặp em khóc, em biết tôi sắp bực chết rồi không? "

Chân như thế, thịt mãi mãi đâu mọc lại thì sao chẳng khóc được? Loại Ngạn Ngôn dùng để thịt phân hủy nhanh chóng cũng chẳng biết có làm rục xương hay chăng. Lỡ đâu mai mốt, những đốt xương kia đều rụng rơi hết thì đừng nói chuyện đi, cả đứng mà Tu Vân cũng làm không được.

" Bực chết thì anh để tôi đi đi, giữ tôi mãi làm gì chứ? "

Tu Vân chưa bao giờ buồn lòng đến mức khóc òa lên như thế. Nhưng lòng thật sự buồn và uất ức vì tương lai sau này của mình chỉ có thể ngồi một chỗ?

" Cũng không phải tôi thương em sao? "

" Anh câm miệng đi, anh chẳng thấy buồn nôn khi nói mấy lời đó sao? Thương yêu tôi mà thế này đó à? Phát buồn nôn "

Ngạn Ngôn chẳng chần chừ gì mà tiến đến tát thẳng vào Tu Vân một cái đến chảy máu mép miệng. Đúng thật là anh ngang ngược, tàn bạo nhưng chuyện thương cậu chẳng thể xem là giả. Thành ra câu nói vừa rồi của đối phương như châm ngòi thuốc nổ trong anh. Bản thân nằm bẹp trên giường do cái đánh tựa trời giáng, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì cơn đau đã tiếp tục xuất hiện. Bởi anh đang bẻ gãy từng đốt xa rồi đến đốt giữa của 5 ngón chân.

" A...aaa....đau...đừng.....a.....a... "

Tu Vân bắt đầu giãy giụa nhưng Ngạn Ngôn kiềm rất chặt. Dù thịt mất đi, máu không thể lưu thông xuống đến đó. Nhưng xương gãy vẫn đủ tạo nên cơn đau kinh hoàng và cho ra được cảm nhận kinh khủng. Thế nên theo từng cái cố gắng dùng lực, bẻ đến tận đốt ngón cuối cùng thì cậu đã đổ đầy mồ hôi, rơi luôn nước mắt mà nằm chết lặng, run lẩy bẩy.

Ngạn Ngôn tháo mảnh băng trắng còn dính chút máu đỏ quăng đi, thực hiện hẳn hành vi tháo khớp tại chỗ.

" A...đừng....đừng mà....đau đau đau quá...."

Tu Vân đau đến hét thấu mây xanh, cảm chừng cái chết chỉ còn cách mình trong gang tấc. Ngạn Ngôn sao có thể làm như thế với cậu chứ? Xương hộp, xương ghe, xương sên lẫn xương gót đều đua nhau nằm dưới sàn. Bản thân thoáng ngất lịm hoàn toàn trước sự kinh hoàng, dù bàn chân còn lại cũng trải qua chuyện tương tự như vậy. Nhưng chẳng lay cậu tỉnh lại nổi nữa. Theo những gì đã diễn ra trước mắt, thì từ đây cho đến mai sau, cậu không khác nào một tên cụt chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com