Dam My H 3p Ngoai Le
/^/^/^/^/^/^/^/^/^/^/^/
"Uy, tôi nghe.""Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu về nhà ngay.""Có việc gì?""Tôi không rõ. Tôi sẽ đến đón thiếu gia trong năm phút nữa, thiếu gia xin nghỉ hôm nay đi.""Tôi biết rồi."Điền Chung cúp máy liền xin nghỉ học rồi chậm rãi đi về phía cổng trường. Trước đó anh không quên đi ngang lớp của Tiểu Biên để xem tiểu thụ này đang làm gì. Khi anh nhìn vào lớp cậu thì thấy cậu đang nằm bẹp trên bàn mà ngủ say sưa, mặc cho giáo viên trên bảng giảng bài. Anh tự hỏi người như vậy sao có thể học giỏi được chứ, thật buồn cười. "Thưa cô, cho em xin phép nghỉ học thay Tống Biên ạ, gia đình em ấy có chuyện."- Cố Điền Chung lên tiếng.Cô giáo đang giảng bài trên bảng nghe thấy thế liền mỉm cười gật đầu. Thiếu gia đây đã đến tận lớp xin thì cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Vả lại Tống Biên cũng là một học sinh giỏi lại còn chịu khó học, trong lớp cậu ngủ cô cũng biết, nhưng bài tập giao về đều nộp đủ và điểm cao nên cô không lo ngại nhiều. Cố Điền Chung xuống bàn Tiểu Biên thấy cậu vẫn ngủ không biết trời trăng mây nước gì hết liền muốn giở trì gọi cậu dậy. Anh cuối người xuống để miệng anh vừa ngang với tai cậu, sau đó anh thì thầm"Vợ yêu, dậy đi gặp ba chồng này."Mọi người trong lớp đều bất ngờ với cách anh kêu Tống Biên dậy. Họ quá là tình tứ, xác định họ không còn là bạn thân nữa, đã thành một cặp với nhau rồi.Tống Biên nghe thấy anh gọi liền giật mình thức dậy, cậu quay sang nhìn thì thấy mặt anh đang để sát mặt cậu, nếu gần thêm chút nữa môi đã chạm nhau rồi."Ư, anh nói gì đó?""Đi theo tôi."- Dứt lời anh đeo cặp cho cậu rồi kéo cậu đi với anh.-Oa, nhìn hai người đó kìa, chắc chắn là đang quen nhau.
-Có khi là bạn thân như thường thôi, chỉ là mấy người làm quá lên.
-Không phải là không hợp sao? Chỉ có Vương tỷ tỷ mới hợp với Cố thiếu gia thôi!
-Ngưng tân bốc tỷ tỷ nhà mấy người đi, trời sẽ trong lành hơn đó.
...
Rất nhiều lời bàn tán về hai người, nhưng trong mắt họ đó cũng chỉ là ruồi bu đống phân (ch*) mà thôi."Cậu chủ, đây là..."- Vừa xuống xe, quản gia Hứa đã hỏi."Nhị thiếu gia Tống thị.""Nhĩ hảo thiếu gia, hoan nghênh đến Cố gia."Vừa mới bước vào, Điền Chung đã cảm nhận được luồng khí hắc ám bao trùm lên căn nhà, cụ thể nơi phát ra là từ người của ba anh. Anh biết hôm nay ba gọi anh về là vì chuyện gì, và anh cũng đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi."Cậu chủ, lão gia gọi cậu vào trong.""Tôi biết rồi."Nói xong anh quay lại nhìn Tiểu Biên, hôn nhẹ lên trán cậu, anh nói nhỏ"Em ngồi ngoan ở đây, anh đi gặp ba một chút rồi ra.""Em biết rồi."- Tống Biên cười trả lời, trong đầu cậu cũng hiểu vì sao anh phải đi gấp như vậy rồi.=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×==×=×=×=×Cố Điền Chung vừa mở cửa ra, một tờ báo đã bay ngay vào mặt anh. "Tao nuôi mày lớn để mày làm ra chuyện này đây hả?"- Người đàn ông với vẻ mặt tức giận đang quát Điền Chung chính là ba của anh, Cố Mạch, cũng là chủ tịch Cố thị."Ông chỉ nuối tôi lớn thôi mà, ông có phải là ba tôi đâu.""Mày dám nói như vậy với ba mày hả, thằng con mất dạy.""Ông xứng đáng là ba tôi? Ông chỉ là người nuôi tôi thôi, mỗi tháng quăng hẳn một xấp tiền sáu vạn cho tôi tự sống, thế mà ông đòi làm ba tôi? Ông không có quyền."- Trong giọng nói đó nghe ra một chút đau thương và sự khinh thường dành cho thứ gì đó rẻ rách."Mày!"- Ông cứng họng."Chuyện đó tôi quyết định không lên tiếng đính chính hay thừa nhận gì cả, ông cũng đừng mong giở trò gì, nếu không Tống gia không để yên cho ông đâu.""Mày nói gì? Thằng nhóc đó là người của Tống gia?"- Ông ngạc nhiên."Nhị thiếu gia Tống Biên của Tống gia, chắc ông chưa biết đâu."- Anh nhếch cười lạnh.'Thằng nhóc đó... thảo nào nhìn lại quen như vậy...'>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>"V.I.P annyeong~~"- Tiếng nhạc chuông vang lên trong không gian yên lặng.Anh hai: Em đang ở đâu vậy? Sao anh đợi ở cổng mà không thấy em ra?"Bé con: Em đang ở nhà Điền Chung, Điền Chung tự dưng mang em theo đến nhà anh ấy.Anh hai: Cái gì? Em đến nhà nó? Làm gì? Ở đó chỉ có hai đứa thôi, anh lo cho em lắm."Bé con: Em đang ở Cố gia -.-Anh hai: Ở nhà chính sao, vậy thì may quá. Lát anh qua đón em.Bé con: Thôi khỏi, lát em theo Điền Chung về.Anh hai: Em yêu nó?Bé con: Em cũng yêu anh hai.Anh hai: Anh cũng yêu em.Bé con: Anh về nhà nấu cho em ăn đi~~Anh hai: Biết rồi bé con của anh.Anh hai: Anh yêu bé con của anh.Bé con: Em cũng vậy, em cũng yêu em nữa. (Câu nói huyền thoại của Thị Táp nhà chui :>>)Anh hai: *chụt*Bé con: annyeong anh ~~Cậu vừa nhắn tin xong, anh cũng vừa đi xuống."Ba muốn gặp em."- Giọng Điền Chung nghe có phần chán chường."Không sao đâu, có gì anh sẽ dắt em bỏ trốn."- Anh muốn cậu tự tin hơn.#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#Với tốc độ mỗi ngày một chương các mẹ thích chứ? Nhớ để lại comment + vote cho tui trước khi rời đi nha.(Hình: Hyung Won × Won Ho <aka HyungWonHo> of Monsta X)
"Uy, tôi nghe.""Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu về nhà ngay.""Có việc gì?""Tôi không rõ. Tôi sẽ đến đón thiếu gia trong năm phút nữa, thiếu gia xin nghỉ hôm nay đi.""Tôi biết rồi."Điền Chung cúp máy liền xin nghỉ học rồi chậm rãi đi về phía cổng trường. Trước đó anh không quên đi ngang lớp của Tiểu Biên để xem tiểu thụ này đang làm gì. Khi anh nhìn vào lớp cậu thì thấy cậu đang nằm bẹp trên bàn mà ngủ say sưa, mặc cho giáo viên trên bảng giảng bài. Anh tự hỏi người như vậy sao có thể học giỏi được chứ, thật buồn cười. "Thưa cô, cho em xin phép nghỉ học thay Tống Biên ạ, gia đình em ấy có chuyện."- Cố Điền Chung lên tiếng.Cô giáo đang giảng bài trên bảng nghe thấy thế liền mỉm cười gật đầu. Thiếu gia đây đã đến tận lớp xin thì cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Vả lại Tống Biên cũng là một học sinh giỏi lại còn chịu khó học, trong lớp cậu ngủ cô cũng biết, nhưng bài tập giao về đều nộp đủ và điểm cao nên cô không lo ngại nhiều. Cố Điền Chung xuống bàn Tiểu Biên thấy cậu vẫn ngủ không biết trời trăng mây nước gì hết liền muốn giở trì gọi cậu dậy. Anh cuối người xuống để miệng anh vừa ngang với tai cậu, sau đó anh thì thầm"Vợ yêu, dậy đi gặp ba chồng này."Mọi người trong lớp đều bất ngờ với cách anh kêu Tống Biên dậy. Họ quá là tình tứ, xác định họ không còn là bạn thân nữa, đã thành một cặp với nhau rồi.Tống Biên nghe thấy anh gọi liền giật mình thức dậy, cậu quay sang nhìn thì thấy mặt anh đang để sát mặt cậu, nếu gần thêm chút nữa môi đã chạm nhau rồi."Ư, anh nói gì đó?""Đi theo tôi."- Dứt lời anh đeo cặp cho cậu rồi kéo cậu đi với anh.-Oa, nhìn hai người đó kìa, chắc chắn là đang quen nhau.
-Có khi là bạn thân như thường thôi, chỉ là mấy người làm quá lên.
-Không phải là không hợp sao? Chỉ có Vương tỷ tỷ mới hợp với Cố thiếu gia thôi!
-Ngưng tân bốc tỷ tỷ nhà mấy người đi, trời sẽ trong lành hơn đó.
...
Rất nhiều lời bàn tán về hai người, nhưng trong mắt họ đó cũng chỉ là ruồi bu đống phân (ch*) mà thôi."Cậu chủ, đây là..."- Vừa xuống xe, quản gia Hứa đã hỏi."Nhị thiếu gia Tống thị.""Nhĩ hảo thiếu gia, hoan nghênh đến Cố gia."Vừa mới bước vào, Điền Chung đã cảm nhận được luồng khí hắc ám bao trùm lên căn nhà, cụ thể nơi phát ra là từ người của ba anh. Anh biết hôm nay ba gọi anh về là vì chuyện gì, và anh cũng đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi."Cậu chủ, lão gia gọi cậu vào trong.""Tôi biết rồi."Nói xong anh quay lại nhìn Tiểu Biên, hôn nhẹ lên trán cậu, anh nói nhỏ"Em ngồi ngoan ở đây, anh đi gặp ba một chút rồi ra.""Em biết rồi."- Tống Biên cười trả lời, trong đầu cậu cũng hiểu vì sao anh phải đi gấp như vậy rồi.=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×==×=×=×=×Cố Điền Chung vừa mở cửa ra, một tờ báo đã bay ngay vào mặt anh. "Tao nuôi mày lớn để mày làm ra chuyện này đây hả?"- Người đàn ông với vẻ mặt tức giận đang quát Điền Chung chính là ba của anh, Cố Mạch, cũng là chủ tịch Cố thị."Ông chỉ nuối tôi lớn thôi mà, ông có phải là ba tôi đâu.""Mày dám nói như vậy với ba mày hả, thằng con mất dạy.""Ông xứng đáng là ba tôi? Ông chỉ là người nuôi tôi thôi, mỗi tháng quăng hẳn một xấp tiền sáu vạn cho tôi tự sống, thế mà ông đòi làm ba tôi? Ông không có quyền."- Trong giọng nói đó nghe ra một chút đau thương và sự khinh thường dành cho thứ gì đó rẻ rách."Mày!"- Ông cứng họng."Chuyện đó tôi quyết định không lên tiếng đính chính hay thừa nhận gì cả, ông cũng đừng mong giở trò gì, nếu không Tống gia không để yên cho ông đâu.""Mày nói gì? Thằng nhóc đó là người của Tống gia?"- Ông ngạc nhiên."Nhị thiếu gia Tống Biên của Tống gia, chắc ông chưa biết đâu."- Anh nhếch cười lạnh.'Thằng nhóc đó... thảo nào nhìn lại quen như vậy...'>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>"V.I.P annyeong~~"- Tiếng nhạc chuông vang lên trong không gian yên lặng.Anh hai: Em đang ở đâu vậy? Sao anh đợi ở cổng mà không thấy em ra?"Bé con: Em đang ở nhà Điền Chung, Điền Chung tự dưng mang em theo đến nhà anh ấy.Anh hai: Cái gì? Em đến nhà nó? Làm gì? Ở đó chỉ có hai đứa thôi, anh lo cho em lắm."Bé con: Em đang ở Cố gia -.-Anh hai: Ở nhà chính sao, vậy thì may quá. Lát anh qua đón em.Bé con: Thôi khỏi, lát em theo Điền Chung về.Anh hai: Em yêu nó?Bé con: Em cũng yêu anh hai.Anh hai: Anh cũng yêu em.Bé con: Anh về nhà nấu cho em ăn đi~~Anh hai: Biết rồi bé con của anh.Anh hai: Anh yêu bé con của anh.Bé con: Em cũng vậy, em cũng yêu em nữa. (Câu nói huyền thoại của Thị Táp nhà chui :>>)Anh hai: *chụt*Bé con: annyeong anh ~~Cậu vừa nhắn tin xong, anh cũng vừa đi xuống."Ba muốn gặp em."- Giọng Điền Chung nghe có phần chán chường."Không sao đâu, có gì anh sẽ dắt em bỏ trốn."- Anh muốn cậu tự tin hơn.#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$#Với tốc độ mỗi ngày một chương các mẹ thích chứ? Nhớ để lại comment + vote cho tui trước khi rời đi nha.(Hình: Hyung Won × Won Ho <aka HyungWonHo> of Monsta X)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com