Dam My H 3p Ngoai Le
"U ah, anh hai, sao anh lại ở đây, cứ như ma í."- Bé con trong mắt Tống Huy giật tít nhìn anh trai.
"Anh chỉ định lên đây xem em làm sao thôi. Em không sao là tốt rồi."
"Nhưng anh đi lên cũng phải có tiếng động chứ."
"Tại em hát hăng say quá nên không nghe thôi."
"Hực. Anh nghe em hát á?"
"Em hát rõ lớn, đứng ở cửa phòng còn nghe."
"..."
"Sao lại ngại chứ?"Khi tôi hát thì anh hai tôi la oan oát lên kêu tôi câm đi, không thì anh tôi sẽ đánh tôi, đó là quan hệ anh em bình thường. Huynh đệ nhà Tống cũng thế, tuy Tống Huy thích đệ đệ bé nhỏ của mình, nhưng huynh đệ vẫn mãi là huynh đệ thôi."Em đừng ngại, anh không khen em hát hay đâu mà sợ."- Tống Huy phũ phàn nói thẳng.
"Anh..."- Bé con 'nghẹn ngào'.
"Thôi không đừa nữa, nhanh mặt quần áo vào, lạnh chết mất."
"Ừm biết rồi."
"Xem ra lâu ngày chưa thấy dáng người của em trai, quả là lớn hơn rất nhiều rồi. Bụng phẳng lì không múi, tay không bắp cơ, chân thon dài, da chỗ nào cũng trắng hồng mịn màng. Haiz, tôi nhớ nhà này có nhận nuôi nữ sinh đâu chứ!"- Tống Huy nhìn kĩ lưỡng rồi nhận xét, thèm đến nhỏ nước dãi rồi mà phải tém tém lại, không thì sẽ dọa bé con chết mất.
"Ai là nữ sinh chứ, anh hai nói chuyện có não tí đi."- Tống Biên hời dỗi trách móc.
"Em mặc đồ vào đi, nhìn phát ngứa."- Ém dục vọng đang ấm dần lên theo thời gian, Tống Huy lên tiếng.
"Biết rồi."
Mặc đồ xong, cậu lăn xuống phòng ăn. Anh hai cậu bưng đồ ăn từ bếp ra mùi thơm ngào ngạt làm tiểu hài tử gần đó bụng kêu không ngừng vì đói.
"Ăn thôi."- Tống Huy cười, nói với tiểu hài tử đang trơ mắt nhìn đồ ăn trên bàn.
"Thì ra anh hai cũng biết nấu ăn nha."- Tiểu Biên cảm thán.
"Cũng tàm tạm thôi. Do anh hay cùng mẹ vào bếp nên biết chút chút ấy mà."- Được em trai khen, Tống Huy thích lắm.
"Em còn sợ anh hai không biết nấu ăn rồi gây ra chiến tranh tròng phòng bếp nữa cơ!"
"Cái thằng nhóc này. Nè, hôm nay ăn mặc kiểu gì mà quần bị chó táp ở đầu gối vậy?"- Tống Huy có bằng lái chủ đề đó nha.
"Quần của 5THEWAY đó. Đẹp không?"- Giờ khoe mẽ bắt đầu.
"Mua bao nhiêu?"
"590k."
"Anh ra ngoài chợ mua cái quần 59k nó còn đỡ rách hơn mày."
"Mi mất dạy."
"Không nói nữa, ăn đi."
Nói xong, anh hai nhéo mũi cậu một cái. Hai anh em ngồi vào bàn rồi từ từ thưởng thức mỹ vị của Tống Huy. Ờm, quả thật không tồi, so với tay nghề của nhà hàng thì còn kém xa, nhưng không tới nỗi phải móc họng ói ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, khiến không gian yên tĩnh ngày nào trở nên sống động hơn.Ăn xong, Tống Huy phụ trách rửa chén, Tống Biên phụ tránh lau dọn bàn ghế, mỗi người một việc, hoàn thành xong cũng đến tâm giờ tối. Tống Biên vào thư phòng ở trên lầu giải bài tập, nửa tiếng sau cậu lại báo danh ở phòng ngủ, tìm kiếm con đường nhanh nhất để Thăng Thiên.'Ting'- Tiếng chuông báo tin nhắn.
*Chữ nghiêng: Cố Điền Chung
*Chữ thường: Tống Biên"Ngủ chưa tiểu Biên '-'?"
"Sắp."
"Ca có chuyện muốn nói với em."
"?"
"Bộ em nói nhiều sẽ chết người sao?"
"Nói đi."
"Ca nhớ em, tiểu Biên."
'Khụ! Tên này bị điên rồi. Tự nhiên nói... nhớ mình là sao?' -Tống Biên sốc nhẹ, cảm thấy thính tràn bờ đê.
"Thì sao?"
"Ca muốn gặp em bây giờ."
"Bước 1: ra khỏi căn hộ."
"✔"
"Bước 2: bấm thang máy đi xuống."
"✔"
"Bước 3: chờ thang."
"✔"
"Bước 4: bấm vào số 17 trong bảng điều khiển khi vào thang."
"✔"
"Bước 5: chờ thang vận chuyển."
"✔"
"Bước 6: bước ra khỏi thang."
"✔"
" Bước 7: đến căn hộ có bảng tên ghi hai chữ "Tống Biên"."
"✔"
" Bước 8: nhấn chuống và chờ."
"✔"
------------
Anh không biết, thật ra em cũng rất nhớ anh, cho dù chỉ cách một quãng thời gian không lâu để gặp, nhưng em vẫn rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. (Phát điên cái đếch mi, ra đường thấy tờ 500k mà vẫn nhặt lên là thấy mi tỉnh còn hơn ta rồi :vvv)
"Anh chỉ định lên đây xem em làm sao thôi. Em không sao là tốt rồi."
"Nhưng anh đi lên cũng phải có tiếng động chứ."
"Tại em hát hăng say quá nên không nghe thôi."
"Hực. Anh nghe em hát á?"
"Em hát rõ lớn, đứng ở cửa phòng còn nghe."
"..."
"Sao lại ngại chứ?"Khi tôi hát thì anh hai tôi la oan oát lên kêu tôi câm đi, không thì anh tôi sẽ đánh tôi, đó là quan hệ anh em bình thường. Huynh đệ nhà Tống cũng thế, tuy Tống Huy thích đệ đệ bé nhỏ của mình, nhưng huynh đệ vẫn mãi là huynh đệ thôi."Em đừng ngại, anh không khen em hát hay đâu mà sợ."- Tống Huy phũ phàn nói thẳng.
"Anh..."- Bé con 'nghẹn ngào'.
"Thôi không đừa nữa, nhanh mặt quần áo vào, lạnh chết mất."
"Ừm biết rồi."
"Xem ra lâu ngày chưa thấy dáng người của em trai, quả là lớn hơn rất nhiều rồi. Bụng phẳng lì không múi, tay không bắp cơ, chân thon dài, da chỗ nào cũng trắng hồng mịn màng. Haiz, tôi nhớ nhà này có nhận nuôi nữ sinh đâu chứ!"- Tống Huy nhìn kĩ lưỡng rồi nhận xét, thèm đến nhỏ nước dãi rồi mà phải tém tém lại, không thì sẽ dọa bé con chết mất.
"Ai là nữ sinh chứ, anh hai nói chuyện có não tí đi."- Tống Biên hời dỗi trách móc.
"Em mặc đồ vào đi, nhìn phát ngứa."- Ém dục vọng đang ấm dần lên theo thời gian, Tống Huy lên tiếng.
"Biết rồi."
Mặc đồ xong, cậu lăn xuống phòng ăn. Anh hai cậu bưng đồ ăn từ bếp ra mùi thơm ngào ngạt làm tiểu hài tử gần đó bụng kêu không ngừng vì đói.
"Ăn thôi."- Tống Huy cười, nói với tiểu hài tử đang trơ mắt nhìn đồ ăn trên bàn.
"Thì ra anh hai cũng biết nấu ăn nha."- Tiểu Biên cảm thán.
"Cũng tàm tạm thôi. Do anh hay cùng mẹ vào bếp nên biết chút chút ấy mà."- Được em trai khen, Tống Huy thích lắm.
"Em còn sợ anh hai không biết nấu ăn rồi gây ra chiến tranh tròng phòng bếp nữa cơ!"
"Cái thằng nhóc này. Nè, hôm nay ăn mặc kiểu gì mà quần bị chó táp ở đầu gối vậy?"- Tống Huy có bằng lái chủ đề đó nha.
"Quần của 5THEWAY đó. Đẹp không?"- Giờ khoe mẽ bắt đầu.
"Mua bao nhiêu?"
"590k."
"Anh ra ngoài chợ mua cái quần 59k nó còn đỡ rách hơn mày."
"Mi mất dạy."
"Không nói nữa, ăn đi."
Nói xong, anh hai nhéo mũi cậu một cái. Hai anh em ngồi vào bàn rồi từ từ thưởng thức mỹ vị của Tống Huy. Ờm, quả thật không tồi, so với tay nghề của nhà hàng thì còn kém xa, nhưng không tới nỗi phải móc họng ói ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, khiến không gian yên tĩnh ngày nào trở nên sống động hơn.Ăn xong, Tống Huy phụ trách rửa chén, Tống Biên phụ tránh lau dọn bàn ghế, mỗi người một việc, hoàn thành xong cũng đến tâm giờ tối. Tống Biên vào thư phòng ở trên lầu giải bài tập, nửa tiếng sau cậu lại báo danh ở phòng ngủ, tìm kiếm con đường nhanh nhất để Thăng Thiên.'Ting'- Tiếng chuông báo tin nhắn.
*Chữ nghiêng: Cố Điền Chung
*Chữ thường: Tống Biên"Ngủ chưa tiểu Biên '-'?"
"Sắp."
"Ca có chuyện muốn nói với em."
"?"
"Bộ em nói nhiều sẽ chết người sao?"
"Nói đi."
"Ca nhớ em, tiểu Biên."
'Khụ! Tên này bị điên rồi. Tự nhiên nói... nhớ mình là sao?' -Tống Biên sốc nhẹ, cảm thấy thính tràn bờ đê.
"Thì sao?"
"Ca muốn gặp em bây giờ."
"Bước 1: ra khỏi căn hộ."
"✔"
"Bước 2: bấm thang máy đi xuống."
"✔"
"Bước 3: chờ thang."
"✔"
"Bước 4: bấm vào số 17 trong bảng điều khiển khi vào thang."
"✔"
"Bước 5: chờ thang vận chuyển."
"✔"
"Bước 6: bước ra khỏi thang."
"✔"
" Bước 7: đến căn hộ có bảng tên ghi hai chữ "Tống Biên"."
"✔"
" Bước 8: nhấn chuống và chờ."
"✔"
------------
Anh không biết, thật ra em cũng rất nhớ anh, cho dù chỉ cách một quãng thời gian không lâu để gặp, nhưng em vẫn rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. (Phát điên cái đếch mi, ra đường thấy tờ 500k mà vẫn nhặt lên là thấy mi tỉnh còn hơn ta rồi :vvv)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com