Dam My H 3p Ngoai Le
"Chẳng lẽ đến ca ca thân thiết với cậu như vậy cũng không để ca ca biết?"- Điền Chung vờ hờn dỗi vu vơ để dụ con thỏ thiếu một ít muối đó nói ra.
"Cái này... Ta nói ra thì cũng hơi kì a..."- Thỏ con chimte đang rối rắm, nếu cậu nói ra bây giờ thì chẳng khác nào tỏ tình hết. Nhưng nếu không nói ra, cậu sợ Điền Chung sẽ giận cậu.
"Nói đi. Nhanh lên."
"Người đó là..."
Cậu chưa kịp nói xong, chuông reng tan học đã điểm, hảo tốt a. Trong khi tâm tình cậu đang tốt như hoa nở vào mùa xuân thì con cáo ngồi kế bên cậu đã có vài đường gạch đen trên trán, mặt lúc đầu trong sáng sủa nay đã tối sủa lại, đen hơn đít nồi nữa.
"Chuông reng rồi, em về trước đây. Em có hẹn với ca ca ở nhà rồi."
"Nè, không về chung hả?"
"Em về trước."- Nói xong cậu liền bỏ chạy như con chim sổ lồng.Lúc trưa, anh hai có nhắn tin cho cậu, nói chiều nay sau khi học xong về nhà ăn cơm, anh hai cậu sẽ đích thân xuống bếp bồi cậu nhân dịp ngày đầu tiên ành đến ở với cậu. Cậu đương nhiên chấp nhận, nhưng cậu vẫn chưa biết 'bàn tay vàng' của Tống Huy có làm nên hòa bình trong phòng bếp không, hay lại chiến tranh với chén dĩa khiến chúng nó hi sinh, tử trận vỡ ra trăm mảnh hay không, nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Trước khi về nhà, cậu đã ghé nhà thuốc mua đủ các loại thuốc tiêu hóa, phòng trường hợp cấp bách. Nhưng khi đã về đến nhà rồi, cậu cảm thấy mớ thuốc đó không còn tác dụng nữa, vì mùa thơm ngào ngạt từ trong bếp bay ra làm bụng cậu kêu đói, kích thích tuyến nước miếng chải dài tám thước."Huy ca, em về rồi!"- Tống Biên vui mừng chạy vào bếp.
"Hôm nay em về sớm vậy. Lên lầu tắm trước đi rồi xuống đây."
"Em thật sự rất vui vì anh không phải là khắc tinh phòng bếp."- Tống Biên xúc động thiếu điều muốn chảy nước mắt, cậu chạy lên phòng tắm thật nhanh.Đã nửa tiếng rồi không thấy cậu xuống, Tống Huy bắt đầu lo lắng, anh đi thẳng lên phòng cậu, mở cửa ra thì chợt nghe tiếng hát: "Lú xờ, uếch chó đì, sen chon kha nên móc chó đi...". Vì nhà chỉ có hai người nên chắc chắn giọng hát 'truyền cảm' đó chính là của Tiểu Biên rồi. Anh vừa đứng ở ngoài cười, vừa nghĩ đến bé con ngày nào cũng đã 15 tuổi rồi nhưng vẫn hồn nhiên đáng yêu, làm cho anh vẫn chưa thể đụng đến thân xác của cậu được.Wtf, đụng đến thân xác?Không có gì là tự nhiên cả, và việc này cũng vậy. Sở dĩ Tống Văn không cho nhị công tử nhà mình ra ngoài đi giao tiếp là vì Tống Huy cứ năn nỉ ỉ ôi đòi để Tống Biên ở nhà, y thầm nghĩ chắc tên nhóc này chỉ đang ganh tị thôi, nên cũng đồng ý với anh. Nhưng chỉ có mỗi anh mới biết được lý do vì sao anh làm vậy. Ngay từ khi biết được mình không có hứng thú mấy với bánh bèo mà chuyển sang để ý bánh chuối nhà mình, Tống Huy giật mình. Mình như thế nào lại đi thích con trai, mà người này lại là em trai của mình, thật sự ghê tởm; nhưng ngẫm lại một chút thì nó cũng ổn mà, không làm hại tới ai, và trực giác cho anh biết rằng bé con nhà anh cũng không phải là thẳng nam nữa. Thế là anh càng ngày càng yêu say đắm bé con, nhốt lại không muốn cho ai nhìn thấy, sợ lại nghía hàng của đại thiếu gia Tống thị nữa. Nếu như anh bị đuổi ra khỏi nhà, anh cũng có dư tiền để mua một căn nhà to ở ngay trung tâm thành phố. Nhưng vì người anh thương, nên dù có là nhà thuê hay căn hộ cao cấp anh vẫn sẽ đến để ở chung. Anh thương cậu nhất, anh muốn cậu cũng thương anh nhất.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Àn nhon,
Xin lỗi vì hôm qua đã không đăng truyện (vì có chuyện cá nhân).
Min định sẽ làm một chút H nhẹ, không biết ý kiến mọi người như thế nào, mong cmt góp của mấy bạn :))))
Cảm ơn vì đã đọc truyện của Min lùn :))))))).
"Cái này... Ta nói ra thì cũng hơi kì a..."- Thỏ con chimte đang rối rắm, nếu cậu nói ra bây giờ thì chẳng khác nào tỏ tình hết. Nhưng nếu không nói ra, cậu sợ Điền Chung sẽ giận cậu.
"Nói đi. Nhanh lên."
"Người đó là..."
Cậu chưa kịp nói xong, chuông reng tan học đã điểm, hảo tốt a. Trong khi tâm tình cậu đang tốt như hoa nở vào mùa xuân thì con cáo ngồi kế bên cậu đã có vài đường gạch đen trên trán, mặt lúc đầu trong sáng sủa nay đã tối sủa lại, đen hơn đít nồi nữa.
"Chuông reng rồi, em về trước đây. Em có hẹn với ca ca ở nhà rồi."
"Nè, không về chung hả?"
"Em về trước."- Nói xong cậu liền bỏ chạy như con chim sổ lồng.Lúc trưa, anh hai có nhắn tin cho cậu, nói chiều nay sau khi học xong về nhà ăn cơm, anh hai cậu sẽ đích thân xuống bếp bồi cậu nhân dịp ngày đầu tiên ành đến ở với cậu. Cậu đương nhiên chấp nhận, nhưng cậu vẫn chưa biết 'bàn tay vàng' của Tống Huy có làm nên hòa bình trong phòng bếp không, hay lại chiến tranh với chén dĩa khiến chúng nó hi sinh, tử trận vỡ ra trăm mảnh hay không, nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Trước khi về nhà, cậu đã ghé nhà thuốc mua đủ các loại thuốc tiêu hóa, phòng trường hợp cấp bách. Nhưng khi đã về đến nhà rồi, cậu cảm thấy mớ thuốc đó không còn tác dụng nữa, vì mùa thơm ngào ngạt từ trong bếp bay ra làm bụng cậu kêu đói, kích thích tuyến nước miếng chải dài tám thước."Huy ca, em về rồi!"- Tống Biên vui mừng chạy vào bếp.
"Hôm nay em về sớm vậy. Lên lầu tắm trước đi rồi xuống đây."
"Em thật sự rất vui vì anh không phải là khắc tinh phòng bếp."- Tống Biên xúc động thiếu điều muốn chảy nước mắt, cậu chạy lên phòng tắm thật nhanh.Đã nửa tiếng rồi không thấy cậu xuống, Tống Huy bắt đầu lo lắng, anh đi thẳng lên phòng cậu, mở cửa ra thì chợt nghe tiếng hát: "Lú xờ, uếch chó đì, sen chon kha nên móc chó đi...". Vì nhà chỉ có hai người nên chắc chắn giọng hát 'truyền cảm' đó chính là của Tiểu Biên rồi. Anh vừa đứng ở ngoài cười, vừa nghĩ đến bé con ngày nào cũng đã 15 tuổi rồi nhưng vẫn hồn nhiên đáng yêu, làm cho anh vẫn chưa thể đụng đến thân xác của cậu được.Wtf, đụng đến thân xác?Không có gì là tự nhiên cả, và việc này cũng vậy. Sở dĩ Tống Văn không cho nhị công tử nhà mình ra ngoài đi giao tiếp là vì Tống Huy cứ năn nỉ ỉ ôi đòi để Tống Biên ở nhà, y thầm nghĩ chắc tên nhóc này chỉ đang ganh tị thôi, nên cũng đồng ý với anh. Nhưng chỉ có mỗi anh mới biết được lý do vì sao anh làm vậy. Ngay từ khi biết được mình không có hứng thú mấy với bánh bèo mà chuyển sang để ý bánh chuối nhà mình, Tống Huy giật mình. Mình như thế nào lại đi thích con trai, mà người này lại là em trai của mình, thật sự ghê tởm; nhưng ngẫm lại một chút thì nó cũng ổn mà, không làm hại tới ai, và trực giác cho anh biết rằng bé con nhà anh cũng không phải là thẳng nam nữa. Thế là anh càng ngày càng yêu say đắm bé con, nhốt lại không muốn cho ai nhìn thấy, sợ lại nghía hàng của đại thiếu gia Tống thị nữa. Nếu như anh bị đuổi ra khỏi nhà, anh cũng có dư tiền để mua một căn nhà to ở ngay trung tâm thành phố. Nhưng vì người anh thương, nên dù có là nhà thuê hay căn hộ cao cấp anh vẫn sẽ đến để ở chung. Anh thương cậu nhất, anh muốn cậu cũng thương anh nhất.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Àn nhon,
Xin lỗi vì hôm qua đã không đăng truyện (vì có chuyện cá nhân).
Min định sẽ làm một chút H nhẹ, không biết ý kiến mọi người như thế nào, mong cmt góp của mấy bạn :))))
Cảm ơn vì đã đọc truyện của Min lùn :))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com