TruyenHHH.com

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời

Chương VII

NhNhPhm034

Bọn người kia từ xa đã nghe được câu chuyện này. Nhìn lại ba người này, một người thì lùn, một người thì trắng, người nhìn ngốc nghếch. Nhất là người lùn lùn kia khi cười cực kì dễ thương. Thiên Dật đang suy nghĩ thì tỉnh ra* sao mình lại người cậu ta chứ?? *. Nhìn lại đã thấy họ đi xa.

Huynh nhìn gì dữ vậy?? " Tuấn Dũng Kéo Thiên Dật trở lịa hiện thực. Vừa nói vừa huơ tay nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

À không gì!!! " Thiên Dật lúng túng trả lời. Đứng giữa đường nhìn con người ta đúng là kì quá mà!! ( mê trai đầu thai chưa hết nhá)

Tưởng huynh đang nhìn " đại tẩu " nào đó chứ" Thụy Thư cầm quạt phẩy phẩy chọc ghẹo hắn.

Đệ nói gì???" Thiên Dật đen mặt đuổi theo bọn bọn Thụy Thư đang chạy thục mạng. Mọi người trong thành ai cũng nhìn họ. Họ chạy ngang qua mấy con phố rồi chợt một tay áo trắng tục khẽ lướt qua mặt Thụy Thư do hắn vô tình đụng phải. Trên đó còn vương mùi hương nhẹ, rất thơm. Nhanh chóng dừng lại nhìn xung quanh tìm kiếm con người đó nhưng chẳng thấy đâu. Do thắng gấp nên Tuấn Dũng và Thiên Dật đâm sầm vào lưng Thụy Thư.

Đi đứng kiểu gì vậy??? " Tuấn Dũng ôm mũi hỏi

Phải đó!!!

Xin lỗi!!!" Thụy Thư nhìn xung quanh nói với họ cho có lệ.

Đệ.....

Thôi trễ rồi đi tìm quán trọ đi!!" Tuấn Dũng kéo họ đi tìm nhà trọ. Đi tới nơi có tên, " Lan Quế phường "

Nơi này được đó!!

Ừ vào thôi!!! " họ bước vào thì nhìn thấy các cậu đang ở quầy có lẽ là thuê phòng. Sau khi bọn Lạc Kiệt đi họ mới bước vào.

Cho chúng tôi một phòng lớn!!!

Dạ được, khách quan lên lầu rẽ phải ạ!!

Trên lầu.

Ê tụi mày nghĩ xem sau này tuột mình sẽ làm gì??" Trí Đình hỏi, đặt kiếm xuống.

Chưa biết thôi mệt quá rồi đi ngủ đã!!!" Minh Minh đánh trống lãng

Cái giường chỉ ngủ được hai người!! " Trí Đình ôm khư khư cái chăn không cho Minh Minh đụng vào.

Thoi hai đứa bay ngủ trên giường đi tao ngủ ngoài cửa sổ ngày mai đổi chỗ?!! " Lạc Kiệt lắc đầu

Đang nói chuyện thì bọn người Thiên Dật bước vào. Họ nhìn nhau

Xin lỗi phòng này chúng tôi thuê rồi" Thiên Dật mở lời

Chúng tôi thuê trước rồi mà??!! " Lạc Kiệt nhìn bọn Thiên Dật

........

Hình như chúng ta rẻ phải mới đúng.......... " Tuấn Dũng nói nhỏ sợ rằng nói lớn sẽ bị đánh.

Hơ... Hơ chúng tôi... Nhầm... " Thiên Dật không biết để mặt mũi ở đâu. Đã vào lộn phòng mà còn lớn tiếng. Lúc ra ngoài Thụy Thư nghe được mùi hương lúc nảy nhưng sợ bộ đánh nên chuồn lẹ. Đường đường là vương Tử vậy mà xém bị đánh hội đồng, mất mặt!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com