Dam My Duyen Phan Y Troi
" Ngươi yêu ta thật sao? " Trí Đình nghe câu này của Thụy Thư liền ngẩn đầu lên nhìn hắn. " Tất nhiên là thật Trần Thụy Thư ta chưa hề nói dối ai bao giờ! " Hắn cuối xuống nhìn dùng tay xoa đầu y. " Ưm...... " Nghe được cầu này y mới yên tâm nhắm mắt lại. * Ta cũng yêu ngươi. * Thiên Dật hắn ngủ cùng với Lạc Kiệt, do cái giường này khá rộng nên cả hai chia nha ra hai mép giường nó thật sự thoải mái. " Nè Lạc Kiệt ta có chuyện muốn hỏi ngươi!" Thiên Dật Đang nằm bỗng nhiên nhớ ra cái g đó liền quay sang hỏi Y. " Chuyện gì? " Lạc Kiệt vẫn đang nhắm mắt trả lời. " Ở nơi này tiện lợi như vậy tại sao ngơi lại tới thế giới của ta vậy? " Hắn là thắc mắc chuyện này. " Tại vì ta ở nơi này không cha không mẹ, tất cả bọn họ đều không cần ta nữa thì ta ở đây làm gì ?" Y vẫn là không mở mắc ra. " Chẳng phải còn Trí Đình và Thụy Thư hai người họ..... " " Hai người họ cùng chung số phận như ta cả thôi có ai hơn ai đâu. Chỉ có Minh Minh là nó có cha mẹ thôi! " " Ra là vậy, mà cũng trễ rồi nghỉ sớm đi! " Hắn nói rồi nhắm mắt lại. Bản thân rất muốn ôm Lạc Kiệt nhưng mà lại như có cái khoảng cách gì đó giữa hai người. Hắn lăn mãi tới nữa đêm mới ngủ. Sáng hôm sau Lạc Kiệt tập hợp bọn họ lại ở phòng khách rồi để chia nhau nhiệm vụ của hôn nay. Trí Đình và Thụy Thư đi chợ và nấu ăn, Minh Minh và Tuấn Dũng đi tìm mua ít thuốc uống. Còn Lạc Kiệt cùng với Thiên Dật đi ra ngoài tìm xem có loại vũ khí nào có thể mua được không. Thống nhất rồi họ chia mau ra ngoài. Tuấn Dũng và Minh Minh đi ra hiệu thuốc, đi ngang qua một cái shop bán quần áo hắn liền hỏi. " Nè Minh Minh nơi đó là gì thế? " " Đâu?? .....à cái đó là cửa hàng quần áo, gần giống như niệm vải ở Trường An vậy " " Là vậy sao, lúc trước ở tiệm vải hớn nhất Trường An từng bị cháy một lần, nói như ngươi có thế nơi này cũng sẽ cháy? " " Rất có thể! "( Au belike: 😑 duyên ghê). Nói vài chuyện trên trời rồi cũng tới nơi. Minh Minh y vào trong mua thuốc xồn hắn ở ngoài đứng chờ. Trong lúc chờ tranh thủ ngắm một vòng. Nơi này thật sự rất đẹp. Đang nhìn ngắm thì Minh Minh đi ra, họ cùng nhau trở về. Trên đường về họ gặp lại cha mẹ của Minh Minh. Y coi như không có gì trực tiếp rồi đi không nhìn lại. Thiên Dật và Lạc Kiệt đi khắp nơi nhưng ngoài trừ dao kéo và súng máy ra thì hoàng toàn không có gì dùng được cả hai đành quay về. Trên đường về Lạc Kiệt gặp lại bọn đầu gấu lần trước đuổi đánh họ. " Chà Chà ai đây? Là thằng đầu đường xó chợ đây mà, lâu như vậy không xuất hiện, xuất hiện liền dẫn theo nam nhân, ai vậy chồng ngươi à? " Một tên lớn gan trêu chọc Lạc Kiệt. " Phải là chồng tao đó thì sao, chúng mày muốn gì? " " Chà chà thì ra là gay! Là gay đó!!! Hah" Bọn chúng cười lớn. Trong lúc không để ý Lạc Kiệt tung cho tên cầm đầu một cú đá làm hắn đập đầu vào tường. Bọn còn lại chạy mất. " Nè " chồng" có nghĩa là gì vậy? " Thiên Dật hắn tò mò. " Là tướng công, phu quân! " ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com