Dam My Duyen Phan Y Troi
Sau khi họ ra khỏi khe nói đó thì tòa lâu đài cũng đã hoàng toàn đỗ sụp chẳng còn gì ngoài một đống nát vụng cô gái cùng chàng trai ấy cũng bị cùi chôn trông đống đổ nát đó. Thụy Thư bế Trí Đình trên tay y cũng đành phối hợp choàng tay qua cô hắn cho hắn bế đi. Ra khỏi đó họ nhìn thấy một trong tám người khiên kiệu hoa lúc nảy chạy tới. "Các vị hiệp sĩ có phải các vị không?? "
Người đó đi tới e dè cất lời sợ là mình đang gặp phải ma. " Là bọn ta đây, sao huynh có vẻ sợ vậy?? " Tuấn Dũng không chớp mắt nhìn người kia. " Tại vì trước đây có rất nhiều cô gái ở trấn này cũng gả tới đây, cũng có nhiều người giống mọi người Nghĩa hiệp như vậy nhưng điều một đi không trở lại" Tên đó bắt đầu kể lại sự việc, đó cũng là lí do ông chủ quầy bánh bao không cho họ tới đây. " À phải rồi cậu về báo với lão gia của mình là con gái ông ấy tự tử cùng người yêu rồi, cô ấy bất hiếu mong ổng ấy đừng buồn" Lạc Kiệt chuyển lời trăn trối của coi gái kia mong hắn co thể trở về báo với lão gia. " Nếu như vậy tôi xin phép đi trước" nói rồi hắn ba chân bốn cẳng chạy mất. Thiên Dật chỉ có thể lắt đầu nhìn theo. " Lạc Kiệt ngươi bị thương rồi!! " Minh Minh nhìn thấy vết thương trên vai của Lạc Kiệt. " Phả đó vết thương khá sâu đó hay chúng ta trở về trấn điều trị đi!!" Trí Đình không yên thân động đậy liên tục. " Nằm Yên!!!, ta nghĩ không được đâu chúng ta phải đi trước đã, không trở lại đó được!! " Thụy Thư hâm dọa y, dư quan nhìn thấy gì đó lập tức ngăn cản. " Tại sao?? " " Đi theo ta đã!!" Nói rồi y bế Trí Đình đi nhanh khỏi nơi đó, nơi nghĩ chân là một bãi đất hoang khá rộng. " Nè đệ nói được rồi không cần úp úp mở mở nữa!! " Thiên Dật phát cấu với người đệ đệ này, hắn chỉ biết lo cho Trí Đình bỏ mặc y diu Lạc Kiệt chạy theo muốn chết. " Huynh la ta cái gì chứ?? " hắn cố gắng cãi lại." Đệ biết là ta dìu y chạy rất mệt không?? " Thiên Dật chỉ vào Lạc Kiệt kế bên. " Ý ngươi là ta nặng??? Ta mập???, ta là gánh nặng của ngươi?? " Lạc Kiệt vừa nghe có người nói mình này nọ hai mắt liền sáng lên, y ghét nhất ai xem mình là gánh nặng từ nhỏ đã như vậy." Không Không phải...."" Thôi!!! Mà tại sao lại kêu bọn ta chạy gấp nhứ vậy??" Tuấn Dũng cũng thở không ra hơi hỏi coban người khó hiểu kia. " Là ta nhìn thấy hai con hồ hôm trước đi ngang qua chúng ta tiến về phí trấn nên ta mới cản các người" 'Hắn bắt đầu giải thích. " Ra là vậy, dù gì chúng ta cũng đi xa rồi mọi người nghĩ ngơi đi, nào Lạc Kiệt ngồi xuống ta xem cho ngươi vết thương." Minh Minh rất giỏi trong chuyện này, y kéo Lạc Kiệt ngồi xuống xem ra cần phải có ít thảo dược để trị thương. " Mọi người theo ta đi tìm ít đồ đi!!, Huynh đi tìm ít củi, ngươi đi bắt vài con thỏ tới đây!! " Y chỉ vào Thiên Dật và Tuấn Dũng. " Vậy còn ngươi là gì!??" Tuấn Dũng nghênh mặt nhìn y. " Ta đi tìm thảo dược!!! " Minh Minh quay đầu khè hắn một cái rồi đi ra xa, hai người kia nhìn nhau rồi cũng đi tìm đồ. Chỉ còn Lạc Kiệt, Trí Đình và Thụy Thư ở lại. " Nè chân ngươi không sao chứ??? " Thụy Thư vén chân Trí Đình lên. " Xem ra là trật chân rồi để ta chỉnh cho!!" Không để y đồng ý hắn đặt chân y lên đùi mình cầm lấy cổ chân vặn lại. " không cần....... Aaaaaaa........ " y hét toáng lên, thật sự rất đau đó. " Như vậy là không sau rồi, nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta tính tiếp" Hắn đặt chân y xuống đất. Trực tiếp kéo y vào lòng mình. Trí Đình không kịp nói gì đã bị tên này ôm chặt rồi, nhưng cảm giác này không tệ rất ấm. Y cứ như vậy nhấm mắt mà quên mất vẫn có cái bóng đèn ở đó. * Tiện sư cái lũ yêu nhau* Lạc Kiệt trề môi. Một lát sau cả ba quay lạy Minh Minh đem về mớ thảo dược để băng bó cho Lạc Kiệt và Trí Đình. " Ta về rồi....! " " Suỵt!!! " Thụy Thư đưa tay lên môi kêu Minh Minh im lặng. Bọn người kia cũng không nói gì ai làm việc nấy, Thiên Dật nhóm lứa, Tuấn Dũng nướng thịt. Một lát sau khi xong xuôi họ gọi Trí Đình dậy.
------
Tình huống j đây??? 😭😭
Người đó đi tới e dè cất lời sợ là mình đang gặp phải ma. " Là bọn ta đây, sao huynh có vẻ sợ vậy?? " Tuấn Dũng không chớp mắt nhìn người kia. " Tại vì trước đây có rất nhiều cô gái ở trấn này cũng gả tới đây, cũng có nhiều người giống mọi người Nghĩa hiệp như vậy nhưng điều một đi không trở lại" Tên đó bắt đầu kể lại sự việc, đó cũng là lí do ông chủ quầy bánh bao không cho họ tới đây. " À phải rồi cậu về báo với lão gia của mình là con gái ông ấy tự tử cùng người yêu rồi, cô ấy bất hiếu mong ổng ấy đừng buồn" Lạc Kiệt chuyển lời trăn trối của coi gái kia mong hắn co thể trở về báo với lão gia. " Nếu như vậy tôi xin phép đi trước" nói rồi hắn ba chân bốn cẳng chạy mất. Thiên Dật chỉ có thể lắt đầu nhìn theo. " Lạc Kiệt ngươi bị thương rồi!! " Minh Minh nhìn thấy vết thương trên vai của Lạc Kiệt. " Phả đó vết thương khá sâu đó hay chúng ta trở về trấn điều trị đi!!" Trí Đình không yên thân động đậy liên tục. " Nằm Yên!!!, ta nghĩ không được đâu chúng ta phải đi trước đã, không trở lại đó được!! " Thụy Thư hâm dọa y, dư quan nhìn thấy gì đó lập tức ngăn cản. " Tại sao?? " " Đi theo ta đã!!" Nói rồi y bế Trí Đình đi nhanh khỏi nơi đó, nơi nghĩ chân là một bãi đất hoang khá rộng. " Nè đệ nói được rồi không cần úp úp mở mở nữa!! " Thiên Dật phát cấu với người đệ đệ này, hắn chỉ biết lo cho Trí Đình bỏ mặc y diu Lạc Kiệt chạy theo muốn chết. " Huynh la ta cái gì chứ?? " hắn cố gắng cãi lại." Đệ biết là ta dìu y chạy rất mệt không?? " Thiên Dật chỉ vào Lạc Kiệt kế bên. " Ý ngươi là ta nặng??? Ta mập???, ta là gánh nặng của ngươi?? " Lạc Kiệt vừa nghe có người nói mình này nọ hai mắt liền sáng lên, y ghét nhất ai xem mình là gánh nặng từ nhỏ đã như vậy." Không Không phải...."" Thôi!!! Mà tại sao lại kêu bọn ta chạy gấp nhứ vậy??" Tuấn Dũng cũng thở không ra hơi hỏi coban người khó hiểu kia. " Là ta nhìn thấy hai con hồ hôm trước đi ngang qua chúng ta tiến về phí trấn nên ta mới cản các người" 'Hắn bắt đầu giải thích. " Ra là vậy, dù gì chúng ta cũng đi xa rồi mọi người nghĩ ngơi đi, nào Lạc Kiệt ngồi xuống ta xem cho ngươi vết thương." Minh Minh rất giỏi trong chuyện này, y kéo Lạc Kiệt ngồi xuống xem ra cần phải có ít thảo dược để trị thương. " Mọi người theo ta đi tìm ít đồ đi!!, Huynh đi tìm ít củi, ngươi đi bắt vài con thỏ tới đây!! " Y chỉ vào Thiên Dật và Tuấn Dũng. " Vậy còn ngươi là gì!??" Tuấn Dũng nghênh mặt nhìn y. " Ta đi tìm thảo dược!!! " Minh Minh quay đầu khè hắn một cái rồi đi ra xa, hai người kia nhìn nhau rồi cũng đi tìm đồ. Chỉ còn Lạc Kiệt, Trí Đình và Thụy Thư ở lại. " Nè chân ngươi không sao chứ??? " Thụy Thư vén chân Trí Đình lên. " Xem ra là trật chân rồi để ta chỉnh cho!!" Không để y đồng ý hắn đặt chân y lên đùi mình cầm lấy cổ chân vặn lại. " không cần....... Aaaaaaa........ " y hét toáng lên, thật sự rất đau đó. " Như vậy là không sau rồi, nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta tính tiếp" Hắn đặt chân y xuống đất. Trực tiếp kéo y vào lòng mình. Trí Đình không kịp nói gì đã bị tên này ôm chặt rồi, nhưng cảm giác này không tệ rất ấm. Y cứ như vậy nhấm mắt mà quên mất vẫn có cái bóng đèn ở đó. * Tiện sư cái lũ yêu nhau* Lạc Kiệt trề môi. Một lát sau cả ba quay lạy Minh Minh đem về mớ thảo dược để băng bó cho Lạc Kiệt và Trí Đình. " Ta về rồi....! " " Suỵt!!! " Thụy Thư đưa tay lên môi kêu Minh Minh im lặng. Bọn người kia cũng không nói gì ai làm việc nấy, Thiên Dật nhóm lứa, Tuấn Dũng nướng thịt. Một lát sau khi xong xuôi họ gọi Trí Đình dậy.
------
Tình huống j đây??? 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com