TruyenHHH.com

Dam My Done Le Cuoi Cua Anh Le Tang Cua Em

Ngày 6 tháng 9 năm 2014, có hai cha con chuyển đến trấn nhỏ này.

Tàu lửa vừa dừng, ngay lập tức đứa trẻ đã chạy loạn, sân ga tàu hoả mặc dù có ai nhưng cha của cậu nhóc vẫn phải quát lên nhắc nhở thằng bé cẩn thận.

Những gì ở đây cậu bé đều chưa từng thấy, không ngừng chạy loạn rồi sờ lung tung, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào.

Nhưng đúng lúc đang chạy thì cậu đã bị vấp phải một cái hố nhỏ rồi ngã lăn ra, thằng bé rên rỉ bò dậy, mắt rưng rưng, miệng kêu "Baba" với giọng nũng nịu.

Cha cậu bé khẽ thở dài, từ từ tiến đến chỗ cậu, dù lông mày nhíu lại nhưng trên mặt không có chút tức giận nào.

Anh bế cậu bé lên, ôn nhu nói: "A Khắc, ba kêu con chạy chậm lại chút, con không nghe lời baba nên mới té ngã đó...".

Nói xong còn chạm vào mũi cậu bé.

Cha cậu một tay kéo hành lý, một tay ôm bé con, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu, bản thân anh cũng không nhớ tên của bài hát ấy, nhưng mà những giai điệu ấy đã in sâu vào trong lòng anh.

"Baba... Quà sinh nhật của A Khắc... Ở đâu ạ?"

"Baba" đang ngâm nga bài hát liền ngừng lại, không trả lời câu hỏi này, mắt của anh nhìn về phía khu chung cư gần đó, lúc sau anh mới lẩm bẩm: "Đến rồi, A Khắc à, anh đã trở về rồi..."

Bé con có chút hoài nghi, nghiêng đầu nhìn qua chung cư, rồi tự nhiên hét lên: "A!! Baba! Toà chung cư đó có tên của con kìa!!"

Cha cậu thả cậu xuống, anh cúi người xuống vuốt ve mặt bé con rồi nói: "Ngải Y Lợi Khắc, đó là quà sinh nhật của hai ba mừng tuổi cho con đấy, đi thôi!.."

Ngải Y Lợi Khắc vừa nghe đến quà sinh nhật của mình, liền vui vẻ đến mức vội vàng kéo cha mình chạy về phía chung cư.

Ngải Đặc Nhĩ không nói gì, chỉ cười cười rồi lôi hành lý chạy theo.

*

"Ding Ding"

Chuông gió treo ở cửa bị gió ấm thổi vào kêu lên.

Cây đại thụ gần đó có tiếng ve kêu to.

Ngải Y Lợi Khắc nằm trên sàn gỗ, chán nản nhìn ra khu vườn sau nhà, thấy cha của mình vẫn còn đang chăm hoa hồng.

Bé con thử gọi baba lại chơi với mình nhưng đáp lại vẫn là câu "Con đợi chút, baba đang chăm hoa hồng."

Ngải Y Lợi Khắc nhàm chán nhìn cái quạt cũ đang kêu "kẽo kẹt".

Sau khi quan sát thì căn chung cư này hẳn là đã mấy chục năm, đột nhiên muốn đi tham quan nhà xem xem có bảo vật quý giá gì không.

Bé con lập tức đứng dậy rồi "đi tìm" kho báu.

"Két két két két".

Sàn nhà gỗ bị Ngải Y Lợi Khắc dẫm vào làm vang tiếng lên, bé con tìm rất lâu, trên mặt có những hột mồ hôi li ti vì chạy nhiều.

Nhưng tìm khắp nơi vẫn không tìm được cái gì.

Ngay lúc bé con chuẩn bị từ bỏ thì đã tìm thấy một căn phòng, là phòng mà baba không cho vào.

Cửa phòng không khoá, Ngải Y Lợi Khắc quay đầu kiểm tra, thấy baba vẫn còn đang chăm hoa thì vội vào phòng.

Trong lòng cậu phảng phất loại dự cảm rằng chắc chắn trong phòng này có gì đó!

Vừa bước vào Ngải Y Lợi Khắc liền thấy một bức ảnh lớn, bức ảnh đó rất quen, cậu hô to: "Baba!"

Đương nhiên "Baba" này không phải là Ngải Đặc Nhĩ.

Ngải Y Lợi Khắc giờ đây đã biết căn phòng này là của ai — là của người mà baba yêu nhất.

Ngải Y Lợi Khắc từ từ bước vào phòng, căn phòng này rất sạch, quanh năm đều có hoa tươi.

Cậu bé thoải mái bò lên giường vì đã ngửi thấy mùi mà mình thích nhất — hoa diên vỹ.

Mùi hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi, mỗi khi ngửi thấy mùi hương này đều khiến cho Ngải Y Lợi Khắc cảm thấy buồn ngủ.

Trong khi hai mí mắt còn đang muốn nhắm lại thì cậu liền để ý đến cái hộp ở trên tủ gần đó, nhìn thấy hộp Ngải Y Lợi Khắc liền tỉnh táo lại, vội vàng kéo chiếc ghế đến tủ, trèo lên lấy hộp xuống.

Ngải Y Lợi Khắc đắc ý vui mừng, vội vàng mở hộp ra.

Nhưng khi mở ra lại không có "kho báu" mà cậu muốn, chỉ có những bức thư đã ố vàng.

Ngải Y Lợi Khắc cầm tờ đầu tiên lên xem.

Nhưng cậu không đọc được, chỉ có thể muễn cưỡng đọc được 5 chữ.

"A... Đặc... Em yêu anh."

Ngải Y Lợi Khắc trong lòng lặp lại.

"A Đặc là tên baba, em yêu anh là em thích anh và vẫn luôn thích anh, nhưng ai đã viết thư này cho baba vậy..."

Ngay lúc Ngải Y Lợi Khắc đang hoài nghi thì Ngải Đặc Nhĩ mở cửa, bé con sợ đến mức giấu bức thư ra sau lưng.

Ngượng ngùng cười.

Ngải Đặc Nhĩ không tức giận mà ôn nhu xoa đầu bé con, bế cậu lên rồi nói: "Đó là tất cả những bức thư mà "baba" con gửi cho baba..."

Ngải Y Lợi Khắc nửa hiểu nửa không gật đầu rồi mới từ từ nói: "Vậy đây là kho báu của baba sao?"

Ngải Đặc Nhĩ vẫn cười, nhưng mắt sớm đã rưng rưng, anh nói: "Ừ, là kho báu của baba!..."

Chuông gió treo ở cửa bị gió thổi kêu leng keng, gió ấm thổi qua khuôn mặt, phảng phất vẫn là thiếu niên năm đó.

— hết —

Tác giả có lời muốn nói: Xong rùi tung hoa tung hoa thôi!

Tôi vẫn không thể viết ngược nổi, tôi vẫn muốn một kết thúc có hậu!

Thật ra tôi muốn viết Ngải Đặc Nhĩ là một tên cặn bã cơ, nhưng mà không dámmm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com