TruyenHHH.com

Dam My Cuc Doan

-Tớ thích cậu! Cậu làm người yêu tớ nhé!!

Tôi biết cậu ấy không thích tôi nhưng tại sao tôi lại vẫn cố chấp như vậy? Lại làm một điều ngu ngốc đến thế? Tôi biết cậu ấy là thẳng, tôi còn biết rằng cậu ấy đang crush 1 em lớp dưới. Vừa nói xong, tôi vô thức chạy đi, mặc cho cậu ấy đứng đó nhìn theo. Tôi chạy về nhà, chui rúc vào chăn mà đỏ mặt. Tôi vừa mong chờ vừa không mong chờ ngày mai sẽ đến.

Tắm rửa xong, tôi nhảy lên giường ngủ một cách ngon lành trong sự lo lắng ._.

Sáng hôm sau, tôi háo hức chạy đến trường. Nhưng, không khí hôm nay sao mà lạ thế? Mọi người đây là..... đang xa lánh tôi sao. Tôi nghe từ phía xa vọng lại:

- Hahaha tụi mày ơi nhìn kìa~~ thằng bê đê đó đi học rồi kia!! Hahaha

- Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Lại còn là bê đê mà dám tỏ tình với soái cưa cưa của chúng ta sao??

- Công nhận! Nhìn cậu ta cũng dễ thương đấy chứ. Chỉ có điều tao đell phải gay như nó. Hahaha

- Thể loại bê đê như nó mà còn tồn tại đến bây giờ à? Tởm lợm như thế thì sao không đi chết quách đi?

- Trai không ra trai. Gái không ra gái. Quái vật mới đúng hahahaa.

Gì vậy??? Tôi đang nghe cái gì vậy??? Đầu óc tôi trống rỗng. Cái thân thể yếu đuối này không đủ sức để cho tôi có thể đứng vững, tôi ngã xuống, lấy 2 tay chống đỡ. Tôi nghe được tiếng bước chân đang tiến lại chỗ mình.

- Tao không nghĩ thằng bạn thân nhất của mình lại là gay đâu đấy! Mày có biết mày rất tởm lợm không? Tao sắp phát sốt vì mày đấy! Nhưng mà mày biết không? Tao có rất nhiều em gái xinh đẹp chăm sóc nên mới không bị bệnh đấy. Mày có biết rằng ai đã tung tin mày là gay không? Là tao đấy!! Mày thật đúng là ngu ngốc. Thằng gay ngu ngốc!

Nói xong, cậu ấy lướt qua tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu ấy là một chàng trai tốt bụng và hiền lành. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Đúng như cậu ấy nói, tôi quả là thằng gay ngu ngốc. Tôi bây giờ còn biết làm gì ngoài cười khổ đây. Tôi có lẽ sẽ ổn thôi vì bố mẹ đã sắp xếp cho tôi chuyển trường cách đây không lâu. Hôm nay là ngày cuối tôi đến học tại ngôi trường này nhưng mà, chắc không còn cần đi nốt hôm nay đâu nhỉ...

-OoO-

- Này các cậu! Thằng gay đó hôm nay không đi học sao?

- Sao cậu vẫn còn quan tâm nó mặc dù hôm qua cậu đã nặng lời như vậy?

- Tớ biết nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của tớ.

- Ờm... theo tớ biết thì cậu ấy chuyển trường rồi.

- Cái gì cơ?!!?!??!? Chuyển trường á???

- Đúng vậy, cách đây 5 ngày tớ vô tình đi ngang phòng hiệu trưởng thì nghe được chuyện này.

- Sao cậu ấy không nói với tớ chứ??

- Sao cậu lại phản ứng mạnh thế mới đúng?

- Arrr!! Cậu hỏi nhiều quá đi!!!

- Ai mới là người hỏi nhiều thì cậu chắc rõ nhất!

- Được rồi, tớ xin tuyên bố luôn!!! Tớ là GAY và tớ yêu cậu ấy!!!!

Mọi người ngớ ngác nhìn theo bóng dáng cậu trai vội vã chạy đi.

- Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau,...

- Tên ngốc đó đang làm cái gì mà không nghe máy chứ??? Đúng rồi, mẹ cậu ấy chắc chắn vẫn còn gọi được, bác ấy luôn mở máy để nghe mọi cuộc điện thoại.

........ Reng reng reng.........

- Alo? Cháu gọi bác có chuyện gì không? Nói nhanh lên nhé, bác sắp lên máy bay rồi đấy!

- Dạ chào bác!

Lên máy bay á? Không phải chỉ là chuyển trường thôi sao??

- Dạ bác cho cháu gặp Phong tí được không bác?

- Được được! Phong ơi!! Luân muốn gặp con này!

............

- Alo....

- May quá! Cậu chịu nghe máy của tớ rồi!

- Thế có chuyện gì không? Tớ sắp lên máy bay rồi....

- Có! Có chứ! Cậu chịu nghe tớ nói là tớ vui rồi!

- Ừ, không có gì thì thôi nhé, tớ cúp máy đây!

- Không không! Đợi tớ thêm chút nữa, đợi tớ đến cạnh cậu đã.

.............

- Phong!!!

- Cậu......

Cậu ấy trong bộ dạng xộc xệch chạy đến ôm chầm lấy tôi.

- Cậu buông ra đi. Tớ không muốn lây bệnh cho cậu.

- Không! Không phải thế! Tớ xin lỗi, tớ rất xin lỗi. Phong, cậu nghe tớ nói. TỚ THÍCH CẬU!!!

Tôi trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

- Cậu đừng đùa như thế, tớ không vui đâu.

- Tớ không đùa, tớ thích cậu lâu lắm rồi nhưng tớ luôn phủ nhận chuyện đó, tớ cố ép buộc bản thân thích 1 em lớp dưới, cố ép buộc bản thân có suy nghĩ không thích cậu, cố ép buộc bản thân phải từ chối cậu. Nhưng tớ đã đau, đau khi ngu ngốc làm như vậy với cậu, đau khi nghe tin cậu chuyển trường. Nên làm ơn, cậu đừng bỏ rơi tớ được không?

Tôi thấy nước mắt cậu ấy rơi, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy khóc vì tôi.

- Tớ xin lỗi, đời còn dài, nếu có duyên, tớ và cậu ắt gặp lại. Còn bây giờ thì.... tạm biệt nhé.

Tôi quay gót bước đi, nước mắt lăn dài trong hạnh phúc. Thiếu tớ, cậu phải sống thật tốt đấy nhé. Thì ra con người vẫn luôn yếu đuối đến vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com