TruyenHHH.com

Dam My Cua Meomeo

Lâm Hạo vứt cặp sách xuống giường, cả người đổ kềnh lên chiếc đệm êm ái, hai mắt mệt mỏi ngắm nhìn trần nhà với chiếc quạt đang quay quay.

"Mệt thật!"

"Nhưng mà vui."

Ngoài việc đảm bảo lượng kiến thức trên lớp, Lâm Hạo còn kiêm thêm dịch thuật tất cả bọn chúng sang tiếng Trung. Lẽ dĩ nhiên, đây là do mình Lâm Hạo "sính ngoại" mà thôi.

"Vợ": 老婆
"Nhặt": 捡
=> "Vợ nhặt" là 捡的老婆 chăng??

"Ây chà"

Nhớ lại buổi sáng hôm nay. Lâm Hạo không khỏi thắc mắc. Hà cớ gì, một người không quen không biết, lại cứ suốt ngày đụng trúng cậu như vậy. Lẽ nào là trùng hợp?

Không. Mình chúa ghét anh ta.

Người đâu mà vừa bảo thủ, vừa hấp tấp, chuyện gì cũng muốn xen vào.

Ông đây chờ xem hắn còn giở chiêu trò gì ra nữa, để mình còn tiếp chiêu chứ, haha...

[ ... ]

Triệu Lam hắt xì liên tục. Thời điểm này mà hắt xì, liệu có ai đang "nhớ" đến hắn không??

- Mèo con, lại đây ba cho ăn.

Con mèo nhỏ nhắn kêu "Meow... meow...", ngước đầu lên nhìn Triệu Lam rồi cúi đầu xuống, từ từ thưởng thức bữa ăn của nó.

- Ngon không?

"Meow..."

Nó hào sảng đáp lại.

Thực đơn hôm nay là pate, gồm gan và thịt lợn xay nhuyễn.

Đó cũng là món con nhóc này thích nhất.

[ ... ]

Hôm nay có bài kiểm tra Ngữ Văn. Y như dự đoán, điểm của Triệu Lam thật là nỗi "oán hờn" của tạo hoá: 4.5. Hắn cầm tờ giấy lên, lướt qua ô điểm một cách khinh bỉ rồi tống ngay tờ giấy vào cặp. Biết vậy, ngay từ đầu Triệu Lam đã không chọn ban D. Hắn luôn tự tin về trình tiếng Anh của mình, nhưng văn học luôn khiến Triệu Lam tràn đầy lo lắng. Bữa trước phát điểm Toán, cũng không đến nỗi lẹt đẹt như thế này.

Hắn nhớ đến ai kia... "Dân chuyên văn chính hiệu".

Không phải Triệu Lam chưa từng nghĩ đến sẽ làm thế nào đó để cải thiện môn này, mà là tâm hồn khô khan chẳng bao giờ cho phép hắn tiến xa hơn. Trong giờ học thêm, khi các bạn chăm chú lắng tai nghe như "nuốt đĩa" thì Lam Lam cũng chăm chú không kém. Thế mà...

Cuối cùng, hắn quyết định sẽ đến quán game một chuyến. Việc học là việc cả đời, nhưng những năm tháng cấp 3 tự do này có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. "Phải làm gì đó để có cái mà nhớ chứ" - hắn nghĩ

Quán game hôm nay không đông như mọi khi. Hắn chọn một góc khuất thoáng đãng, rồi đặt mông vào đó. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi mà cùng lúc ấy, Triệu Lam phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người.

- Ể...

- Sao lại là cậu?

Đối phương đang chăm chú cũng vì giật mình mà nhìn ra.

Âm hồn bất tán!

Đó là 4 chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Hạo.

Thế quái nào lại là anh ta?

Lâm Hạo quyết lờ đi, coi như không biết. Dù sao thì cũng chỉ vô tình gặp gỡ mấy lần thôi mà.

- Chúng ta... Có duyên quá đấy!

Triệu Lam lên tiếng trêu trọc.

- ...

- Thôi, chả nói nữa. Có nói cậu cũng không thèm đáp lại thì tôi nói làm gì...

- Hôm này tâm trạng tôi không vui, có cậu im ỉm thế này quả thực tức muốn chết.

Một gói bánh đập thẳng trước mặt hắn.

- Gì?

- Cho cậu đấy.

- Lý do??

- ...

- Tôi không muốn nhắc lại hành động ngu xuẩn đó nữa.

- ...

- Đùa chứ cậu coi tôi là cái gì hử? Một thằng ngu sao? Một bịch cát để người ta tùy ý đấm sao?

- Là CHÍNH anh nói vậy. Tôi chưa từng suy ra.

- Được lắm...

"Xoạt... Xoạt..."

Chiếc bánh trên bàn được Triệu Lam xử lý nhanh chóng.

- Làm ván game đi. Tôi gánh cậu.

- Okie. Liên minh huyền thoại?

- Ừm.

----------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com