TruyenHHH.com

Dam My Cho Anh Thuong Them Lan Nua

   21:00 pm...

   " Tiểu Mẫn sao vẫn chưa trở về? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra?", lòng anh như lửa đốt lo lắng cho Chí Mẫn gặp chuyện.

   Hôm nay anh đã biết được một sự thật ngay anh cũng không thể chịu nổi, vậy Tiểu Mẫn phải làm sao? Có nên nói cho cậu biết không? Nói rồi Tiểu Mẫn có giận anh không? Anh như một người như điên như dại, đi tới đi lui không ngừng nghĩ về cảnh tượng Chí Mẫn lúc phát hiện sự thật kia.

   Không nghĩ nữa, điều quan trọng chính là Chí Mẫn đi đâu rồi, cậu chưa bao giờ đi đâu vào buổi tối mà không có anh đi cùng. Anh sốt sắn lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh trước giờ luôn là người bình tĩnh giải quyết mọi chuyện nhưng sao chuyện gì cứ dính dáng đến cậu anh lại chẳng thể nghĩ được gì.

   " Reng... reng... reng...", tiếng chuông chiếc điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn dãy số trên màn hình , vội vàng nhắc máy, nhanh chóng hỏi :" Tiểu Mẫn! Em đi đâu vậy? Không nói anh một tiếng hại anh lo chết được".

   "...", đầu dây bên kia không tiếng trả lời.

   Thấy lạ, anh lại hỏi:" Tiểu Mẫn? Là em đúng không?". Để chắc hơn anh nhìn lại dãy số hiện trên màn hình, đó là số phone của Tiểu Mẫn, sao cậu không trả lời anh.

   "...", vẫn nhận được là sự im lặng của đối phương anh gặng hỏi lại:" Tiểu Mẫn, em sao vậy?"

   " Là tôi... Lâm Thái Nghiên", người bên kia cuối cùng đã lên tiếng nói.

   " Thái Nghiên? Sao cô lại cầm điện thoại Tiểu Mẫn?", anh thắc mắc hỏi cô.

   " Tiểu Mẫn hôm nay ở lại nhà tôi", cô nói giọng nghe qua có chút buồn.

   " Mẫn đâu? Cho tôi nói chuyện với Mẫn đi!". Đã xảy ra chuyện gì, tại sao Mẫn mà anh thương yêu không trở về với anh.

   " Tôi đã nói hôm nay Tiểu Mẫn sẽ ngủ lại nhà tôi", cô khó chịu.

   "Nhưn...", chưa kịp nói xong anh chỉ nghe được đầu dây bên kia là tiếng tút...tút...tút. Cô gác máy rồi sao, tại sao không cho anh gặp Chí Mẫn của anh.

   Mặc áo khoác vào, anh lập tức ra xe, phóng như điên trên con đường vắng đến nhà họ Lâm.

.
.
.
   Lúc này,...

   " Cảm ơn cậu Thái Nghiên", Chí Mẫn nhẹ lên tiếng.

   Nhìn cậu bạn của mình Thái Nghiên không khỏi đau lòng thay cậu. Cũng vì cô mà cậu bị biến thành bộ dạng này. Lúc đầu, cô không nên ủng hộ mà nên ngăn cản quan hệ giữa cậu và Trịnh Hạo Thạc mới đúng. Đều tại cô ngốc... đều tại cô..., Thái Nghiên tự trách bản thân.

   " Tiểu Mẫn, cậu khóc đi. Mình biết cậu muốn khóc, không cần giả vờ trước mặt tớ", đôi mắt cô ánh lên tia đồng cảm cùng cậu.

   " Khóc? Tại sao phải khóc?", cậu cười khẩy một tiếng rồi lại chìm vào im lặng.

   Cậu bạn này của cô tại sao lại thành bộ dạng này. Chắc hẳn sự thật của chuyện này là cú sốc quá lớn đối với cậu. Haizzz... cô thở dài rời đi:" Nghỉ ngơi đi!"

   Chí Mẫn ngồi trên giường, hai chân co lại, tay vòng qua ôm lấy. Cậu cảm thấy thật lạnh...  cái lạnh này còn khủng khiếp hơn 12 năm trước, xuyên thẳng vào trái tim của cậu. Tại sao ông trời cứ nhắm vào cậu, ba mẹ cậu đã mất, ngay cả anh cũng lại là con trai của kẻ đã giết ba mẹ cậu . Đúng như Thái Nghiên nói, cậu thật sự muốn khóc, trái tim cậu như đang rỉ máu... nó cực kì đau đớn... cậu không thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt.

   Hồi nãy, cậu muốn gọi điện cho anh. Khi chỉ vừa nghe thấy tiếng anh cậu rất vui nhưng lại l chẳng thể mở miệng nói tiếng nào. Nghe giọng anh đang lo lắng cho mình, cậu muốn nói câu " Em không sao!" nhưng cái suy nghĩ ba anh là kẻ giết người cứ ập đến, cậu liền cảm thấy câm giận anh. Đúng lúc Thái Nghiên vào, thấy cậu cứ cầm điện thoại mà không lên tiếng thế là cô giúp cậu nghe trả lời anh. Cô cũng hiểu ý cậu, biết cậu sợ anh lo lắng nên nói anh cậu sẽ ở lại nhà cô.

.
.
.

   Chiếc xe dừng trước căn biệt thự của Lâm gia,... anh vội xuống xe, bấm chuông cửa liên hồi.

   Người ra mở của là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy anh, ông Lâm lạnh lùng hỏi:" Cậu tới đây làm gì? Nơi đây không tiếp đón cậu", nghe qua lời nói của ông như một lời châm chọc Hạo Thạc

   " Giám đốc Lâm, Mẫn đang ở đây phải không? Cho tôi gặp em ấy đi", do lo lắng, anh mở miệng nài nỉ. Hạnh động này cũng đã cho thấy anh quan tâm đến cậu dường nào vì trước giờ anh chưa bao giờ nài nỉ hay vang xin bất cứ ai, kể cả ba anh.

   " Nó không có ở đây, nếu có nó cũng không muốn gặp cậu, xin cậu về cho".

   " Xin ông, cho tôi vào gặp Mẫn đi. Tại sao Mẫn không muốn gặp tôi, có chuyện gì đã xảy ra sao?".

   " Cậu về mà hỏi ba cậu đi!", ông hừ một tiếng quay lưng thẳng thừng bước vào nhà.

   Nghe ông nói như vậy anh thẫn thờ một hồi lâu. Không lẽ...

   Chưa bỏ cuộc, anh tiếp tục nhấn chuông, vẫn không có ai ra mở cửa. Anh lấy điện thoại gọi cho Chí Mẫn, không nghe tiếng chuông, có lẽ cậu đã tắt máy. Chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ đúng như anh nghĩ... sự thật... sự thật 12 năm trước... Chí Mẫn... Chí Mẫn đã biết. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này.

   Anh gọi sang cho Lâm Thái Nghiên. Cô bắt máy hỏi:" Chuyện gì?"

   " Tôi đang đứng dưới nhà cô, xuống mở cửa cho tôi".

   Một phút sau, cô với chiếc áo ngủ mỏng manh ra mở chiếc cổng đen nhà mình, lúng túng hỏi anh:" Anh tới đây làm loạn gì vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao, Tiểu Mẫn sẽ ngủ lại đây".

   "Cho... tôi... gặp... Chí Mẫn", anh gằn từng tiếng một. Anh đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Anh rất muốn biết cậu thế nào rồi, muốn gặp cậu, ôm cậu và hôn cậu.

   " Tiểu Mẫn...", cô khó nói nhìn anh bất lực.

   " Có phải đã biết chuyện 12 năm trước không?"

   " Sao anh biết?", cô có chút ngạc nhiên.

   " Không quan trọng, cho tôi gặp Mẫn đi, xin cô", anh nhìn cô với anh mắt cầu khẩn.

   Nhìn cậu đau đớn vì anh rồi giờ lại nhìn anh lo lắng cho cậu, cô chỉ biết thở dài, để anh vào nhà.

   Đi trên dãy hành lang dài đến trước một căn phòng,... anh chần chừ một lúc mới mở cửa.

   " Mẫn...!", anh khẽ gọi tên cậu.

   Cậu nằm trên giường không nhút nhích, cậu cứ tưởng mình nằm mơ nhưng lại nghe giọng của người quen thuộc vang lên.

   " Mẫn...!"

   Anh bước tới gần cậu, nhẹ ôm lấy cậu, hai mắt đỏ hõm lên, dựa đầu lên vai cậu. Chí Mẫn cảm nhận được hơi thở thân quen cùng những giọt chất lỏng nóng hổi đang chảy lên vai mình, là anh đang khóc.

   "Anh...", định nói gì đó, cậu lại thôi.

   " Anh biết... ba anh đã gây ra chuyện khủng khiếp với gia đình em", anh thỏ thẻ bên tai cậu

   Nghe vậy, cậu rất bất ngờ, trừng mắt nhìn anh lại đau đớn nhìn anh la toán lên:"Anh biết? Anh biết mà lại giấu tôi sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau cút đi cho tôi". Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh.

   " Mẫn, nghe anh nói đi, anh chỉ mới biết sáng nay... anh cũng không muốn nhưng...tin anh đi mà", anh càng siết chặt lực đạo của tay ôm lấy cậu.

   " Tôi tin anh thì thế nào? Sự thật vẫn là ba anh đã giết hại ba mẹ tôi, tôi hận...tôi hận các người", nước mắt cậu cũng đã chảy, có lẽ người có thể khiến cậu khóc chính là anh.

   Anh nhìn cậu, hôn lên đôi môi quen thuộc kia. Cậu kháng cự, ra sức cắn thật mạnh, một mùi tanh cùng thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng cậu.

   Anh buông cậu lo lắng:" Em sao lại như vậy? Em định hận anh luôn sao?", mặt anh nhăn nhúm đau đớn, nhìn xậu mà nước mắt cũng chảy nhiều hơn. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho cậu không bằng lòng thù hận cậu dành cho ba anh sao? Ông trời, ông ác lắm, tại sao lại cho bọn họ gặp nhau rồi giờ lại chia cắt bọn họ như thế này.

   " Mẫn, nghe anh đi, anh có thể cắt đứt quan hệ với ông ấy, chỉ cần em trở về cùng anh là được", anh rất cương quyết.

   " Anh cắt đứt quan hệ sao?...Anh cắt cắt đứt quan hệ với ông ấy cũng đâu thể phủ nhận anh là con trai của ông ấy chứ?", cậu thực sự đã tới giới hạn của bản thân. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa dù rất...rất yêu anh nhưng ba anh đã giết ba mẹ mình, cậu không thể tha thứ... không muốn tha thứ. Cậu hận anh!

   " Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh hãy đi đi!", cậu nhìn anh đầy thù hận.

   " Được. Anh sẽ để em bình tâm một thời gian", anh quay lưng đi ra ngoài nhưng khựng lại bởi câu nói của cậu:

   " Từ giờ chúng ta là kẻ thù!"

   ~♡~♡~Hết chap 18~♡~♡~

   Mình đang viết truyện ngắn đam mẽo tặng các bạn trước khi thi hk 2, các bạn nhớ ủng hộ mình nha....! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com