TruyenHHH.com

Dam My Bl H Ho Cong Tu Phai Ga Vao Phu Tuong Quan Roi

Vì một lần vòi vĩnh mà Ngọc Thanh phải mang trên mình hai đầu nhũ hoa sưng tấy. Phan tướng quân liếm láp chúng từ dục thất đến phòng ngủ. Cả đêm môi hắn cũng chẳng rời khỏi ngực y. Đến sáng thức giấc mà nhũ hoa của y vẫn ở trong miệng hắn. Giờ đây Ngọc Thanh mặc y phục cũng còn thấy khó khăn.

Đã sắp đến tết nguyên đán nhưng tiết trời càng lúc lại càng lạnh hơn. Ngọc Thanh vừa đến phòng tiểu muội Ngọc Thương liền nghe thấy tiếng nàng ấy quát lớn.

- Ta nhất định không mặc thứ trang phục diêm dúa loè loẹt này.

Bước vào trong y liền thấy bộ trang phục gấm hồng xanh đỏ, hoa văn nổi bật lại còn có viền tua rua loạn mắt. Y bước đến bên cạnh Ngọc Thương còn chưa kịp ngồi xuống Ngọc Thương liền tiếp lời.

- Chẳng phải y phục của Ngọc Thanh rất hoà nhã sao? Ta thà mặc đồ của thị nữ trong phủ chứ không mặc thứ này.

Động tình lớn làm cận vệ, gia nô trong phủ cũng phải ngó vào xem. Phó tướng Vương Khôi Vĩ từ ngoài cửa cầm bộ y trang lên phủi sạch mà chậm rãi.

- Ta thấy chúng rất đẹp mà.

Người trên kẻ dưới, kể cả Ngọc Thanh không khỏi bật cười. Đối với Vương Khôi Vĩ thì tất nhiên trang phục này rất đẹp rồi, chỉ cần nhìn trang phục của hắn cũng biết thẩm mỹ của hắn ra sao. Hỏi ra mới hay phó tướng vì biết tin Hồ Ngọc Thương có thể tập đi nên tự tay lựa y phục mới cho nàng làm động lực. Nhưng y phục này thì quá là bắt mắt rồi. Hơn hết Ngọc Thương xưa nay chỉ thích mặc nam trang, làm sao có thể khoác thứ diêm dúa kia lên người được.

Ngọc Thanh nhẹ giọng:

- Ta có vài bộ chưa dùng đến. Muội cứ mặc tạm đồ của ta trước. Ta sẽ cho may gấp y phục mới cho muội.

Gia nô trong phủ tản ra nhưng chưa hết cười cợt đùa giỡn, Vương Khôi Vĩ thì lủi thủi mà bước đi. Mới nhìn qua cũng biết bộ y phục này ngốn của hắn rất nhiều ngân lượng. Ngọc Thanh lại nghĩ Ngọc Thương mà chịu mặc chúng thì khác nào mặc đồ cặp đôi với hắn. Nghĩ tới đây y mỉm cười khúc khích, Ngọc Thương đánh vào vai y vài cái.

Đến giờ dụng thiện trung nhật Ngọc Thanh còn định ăn với Ngọc Thương một bữa thì Phan tướng quân đã lại xuất hiện như để kéo y về. Cuộc tranh dành sủng ái từ Ngọc Thanh vẫn tiếp diễn bởi hai con người này. Cuối cùng vẫn là cả ba cùng ngồi chung một bàn.

Ánh mắt hắn dùng để nhìn Ngọc Thương và Ngọc Thanh hoàn toàn khác nhau. Nhất nhất ánh mắt hắn nhìn người khác đều lạnh tanh, vô cảm nhưng chỉ cần là Ngọc Thanh hắn liền giãn ra mà ân cần trìu mến.

Ngọc Thương càu nhàu:

- Đồ xảo trá.

Ngọc Thanh muốn may y phục mới cho Ngọc Thương nhưng lại không có kim ngân, y toan ngỏ lời với Phan tướng quân mà mãi chưa thành câu. Trên đường qua hoa viên hắn thấy y ngại ngùng lưỡng lự liền gặng hỏi trước.

Y cúi đầu nhỏ giọng:

- Ta là muốn hỏi ngươi có thể cho ta chút bạc để may đồ cho tiểu muội ta không? Ta...

Hắn kéo lấy tay y đi liền một mạch khi y còn đang ngập ngừng muốn nói tiếp. Đứng trước gian phòng thông tới khu thờ gia tiên hắn mở tới hai lớp khoá cửa rồi đẩy Ngọc Thanh vào.

- Người ngốc thật rồi hay gì? Đồ của ta cũng là của người, ngân lượng của ta cũng là của người, ta cũng là của người. Thanh Thanh cần gì cứ lấy.

Cảnh tượng hiện ra thật không thể ngờ. Kim ngân, châu báu, đồ cổ, két vàng, két bạc trên dưới xếp đầy, ngang nhiên phơi bày tất thảy. Trông có khác nào hang động cất vàng của thổ phỉ trong truyền thuyết nhưng ở đây lại chỉ có hai lớp khoá. Có lẽ do là phủ tướng quân uy quyền cả quốc gia nên không ai dám bén mảng đến huống hồ là muốn trộm cướp. Ngọc Thanh bước tới bước lui không biết phải bắt đầu nhìn từ đâu.

- Sao lại nhiều vậy?

- Trước giờ ta có dùng bổng lộc để làm gì đâu.

Y nhặt lấy một đĩnh bạc:

- Thế này đủ rồi.

Phan tướng quân đặt chìa khoá phòng vào tay y:

- Thế này mới đủ.

Ngọc Thanh từ chối:

- Ta chỉ cần may vài bộ trang phục đơn giản, không cần nhiều như thế.

Hắn nhíu mày:

- Nếu chỉ cần may đồ thì gọi thợ đến đo là được rồi.

Ngọc Thanh sáng mắt:

- Cũng được nhỉ? Phủ ta có nhiều vải đẹp, lựa ra rồi may. Trong lúc đó Ngọc Thương mặc tạm đồ ta là được.

Hắn sửng sốt:

- Sao lại cho muội ấy mặc đồ của người được. Ngay bây giờ ta nói người đi mua gấp cho nàng ta vài bộ trước.

Y cản lại:

- Đừng nói là để phó tướng đi nhé? Sáng nay muội ấy đã nổi trận lôi đình rồi.

- Vậy thì ta với Thanh Thanh.

Ngọc Thanh giật mình sau câu nói ấy. Y trân trân nhìn hắn với ánh mắt long lanh:

- Ta ra ngoài được sao?

Y vốn được cha mẹ bảo bọc ít cho ra ngoài, từ khi tới phủ nhà họ Phan y cũng chỉ loanh quanh từ trong nhà ra ngoài hồ nước, hoa viên, giờ lại nghe được ra ngoài y không khỏi vui mừng. Công tử họ Hồ như một bông hoa trồng trong chậu sứ nay được bước ra ánh sáng làm y không khỏi hồi hộp.

Phan tướng quân chau mày:

- Không phải ta từng gặp Thanh Thanh ở tửu lầu sao?

- Đó cũng là lần hiếm ta được ra ngoài.

Hắn ôm lấy y mà vỗ về:

- Cũng tốt, vừa hay ông trời liền để ta gặp được người.

Ngọc Thanh ngại ngùng không dám lộ mặt cùng Phan tướng quân khi ở ngoài. Hắn liền nảy ra ý định cùng y mặc đồ thường, không mang theo hộ vệ mà đi dạo phố. Phan tướng quân chẳng mấy khi xuất hiện nên không có ai nhận ra dung mạo nếu không có cơ giáp trên người, Ngọc Thanh lại chưa từng lộ diện ở Dương thành này. Cứ thế cả hai đã có lần hẹn hò đầu tiên.

Đường phố thành Dương không đẹp như ở thành Đông quê hương Ngọc Thanh nhưng vật phẩm buôn bán chẳng thua kém chút nào. Ở thành Đông mọi thứ đều được trưng bày đầy duy mỹ, cẩn thận, gọn gàng thì nơi này lại rất nhiều đồ lạ mắt. Có lẽ bởi thành Đông gần nhiều thành khác lại giáp ranh biên giới nên có nhiều lái buôn mang vật phẩm bản địa tới chào bán.

Tới một tiệm bán mỹ phẩm Ngọc Thanh chần chừ chọn cho Ngọc Thương chút đồ dùng cá nhân trước cửa quầy, bên trong họ còn bán thuốc nhưng không phải là thuốc kê đơn. Ở đây những cửa hàng như vậy gọi là Dược mỹ phòng. Phan tướng quân đi vào trong mua gì đó rồi đi ra rất nhanh, y thì vẫn mải lựa đồ. Tới quầy vật phẩm y lại lựa cho tiểu muội Ngọc Thương lược nhỏ, trâm cài. Chủ quầy vì thấy Ngọc Thanh mỹ mạo, trắng thơm nên nghĩ y là công tử bột mà hết lời nói giá cao, khuếch đại giá trị vật phẩm. Ngọc Thanh kiến thức về sưu tầm có thừa, y đối đáp vài ba câu bóc mẽ khiến chủ quầy phải ngã giá chào thua. Phan tướng quân đứng kề bên mỉm cười tự hào về y.

Cuối cùng cũng đến cửa tiệm vải. Vừa thấy bóng dáng y cùng Phan tướng quân chủ tiệm đã đon đả chào đón. Dường như tướng quân họ Phan kia đã quen mặt chủ tiệm vải này từ lâu, mới đó hắn đã được ngồi trên ghế cao với chén trà trong tay.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của y vị chủ tiệm này cũng nhanh nhẹn:

- Khách quý đây vừa nhìn là biết đang mặc đồ của cửa hàng Lăng gia chúng tôi. Tất cả đều là gấm lụa thượng hạng, không ngờ trang phục này được mặc lên người công tử lại càng đẹp hơn nữa. Ngài đây quả là có mắt lựa đồ, lựa người mà.

Chủ tiệm nói rồi hướng nhìn sang phía Phan tướng quân. Hắn không bày ra cảm xúc nào khi nghe những câu ngoài miệng như vậy.

Ngọc Thanh nhìn xuống thân mình, hoá ra trước giờ trang phục y được mặc tại Phan gia đều là do một tay Phan tướng quân lựa cho y, chẳng trách vài lần y khoe y phục mới hắn lại không mấy ngạc nhiên. Nhưng gấm lụa thượng hạng thì cũng quá lời vì đây chỉ là những chất liệu mà y đã  quen mắt ở cửa tiệm nhà y. Chủ tiệm đưa cho y một vài bản vẽ, một vài y phục may sẵn, y cũng ưng vài phần vì có lẽ chủ tiệm này cũng hiểu về thị hiếu.

Phía bên ngoài dần đông hơn do thấy bóng dáng hai công tử mỹ mạo ở trong khiến nhiều cô nương tụ tập muốn tiến vào. Phan tướng quân liền đưa cho chủ tiệm một đĩnh vàng lớn nói bà ta đuổi bớt người ra, hắn muốn được riêng tư.

Chủ tiệm hớn hở ra mặt:

- Ngần này thì bảo ta nghỉ bán một năm cũng được.

Nói rồi bà ta vui vẻ đuổi hết người ra rồi đóng cửa tiệm cho người làm đứng ngoài cản lại. Thoạt đầu còn đông người chỉ chỏ nhưng sau mọi người cũng tản dần.

Ngọc Thanh dạo qua lại thấy một tư phòng bày y trang có chút đặc biệt liền đi vào, chính xác đây mới là những thứ thượng hạng lần đầu y được thấy. Vải ở đây có thứ mỏng như giấy hồ cũng có thứ lạnh mát như thân cây lô hội, có thứ lại mịn màng như cánh hoa hồng nhung. Đặc biệt nhất góc phòng lại có một chiếc gương lớn. Gương bằng đồng để bàn hay cầm tay y đều đã từng dùng qua nhưng gương trong veo lại to lớn soi chiếu cả cơ thể thì y là lần đầu được thấy. Ngập ngùng đôi chút Phan tướng quân liền cầm tay y đặt tới mặt gương. Mặt gương lạnh như băng khiến y giật mình.

Hắn nói với y gương này được làm từ cát phía trong được tráng một lớp bạc luyện do người Tây thành chế tạo ra. Ngọc Thanh đứng thẳng người soi gương nhìn lại bản thân. Quả thực y đã gày đi nhiều, tóc cũng dài hơn nhưng làn da y đúng là trắng đến phát sáng.

Y nhìn thấy hắn ở sau y trong gương:

- Ta già đi rồi.

Hắn ôm y từ phía sau:

- Mới hai mươi xuân sao lại già? Há nào ta hai chín đã là cụ ông.

Ngọc Thanh mỉm cười e thẹn. Hắn lấy xuống một bộ trang phục cạnh đó đưa cho Ngọc Thanh rồi nói y thử. Y cẩn thận dò xét phía ngoài thấy không còn ai y mới an tâm mà thay y trang.

Hắn kéo tới một chiếc ghế ngay trước gương mà ngắm y. Ngọc Thanh tới tới lui lui cũng mặc được vài bộ. Hắn lại đưa cho y thêm bộ với sắc hồng tím rực rỡ, y chỉ biết bộ y trang này quá mỏng rồi, cho đến khi đứng trước gương y mới giật mình tự bịt mắt lại.

Phan tướng quân kia tiện tay kéo y ngồi xuống đùi hắn rồi tỏ ra đang chỉ dạy y:

- Đây là trang phục của nhà họ Đặng thành Hà, chỉ nữ nhân mặc.

- Nhưng sao lại mỏng vậy?

- Mỏng như này mới thấy được cơ thể Thanh Thanh đẹp như thế nào chứ.

Ngọc Thanh dần hé mắt nhìn lại mình trong gương. Bàn tay hắn đưa qua đưa lại mân mê từ vai đến eo y. Từ ngoài lớp áo hắn gảy qua đầu nhũ hoa y vài lần rồi hôn lên gáy y. Đối mặt trước gương y nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể y và hắn. Bàn tay hắn lại lần tới đùi y rồi luồn vào trong chậm rãi. Thứ vải mềm mại cùng hình ảnh gợi dục trước gương làm y dần cương lên. Hắn di chuyển chân hắn ra hai bên khiến chân y cũng theo đó mà mở ra. Hạ bộ của y lấp ló sau lớp vải đầy mị hoặc. Hắn không ngừng liếm lấy tai y, cổ y rồi xuống vai, kéo tà áo mở ra mà lần mò phía trong da thịt. Đê mê theo từng hành động của hắn y lại không biết từ khi nào ngón tay hắn trút đầy keo hợp hoan luồn vào trong lỗ hậu y mà ra vào.

- Sao lại có thứ đó,

- Ta vừa mua.

Từ phía sau y một tay hắn vân vê đầu nhũ hoa, một ta hắn đưa sâu vào trong y mà khuấy đảo. Có lẽ do không gian khác lạ mà y cũng hưng phấn hơn, y thở gấp cùng ánh mắt ướt át. Y cong mình trên người hắn, hông y đẩy lên cao lộ rõ từng thớ thịt, từng hõm xương, nhũ hoa cũng nhô lên thấy rõ.

Ngón tay hắn đã quá quen thuộc ở trong y mà điêu luyện ra vào chạm liền vào nơi nhạy cảm phía trong. Đôi lúc bàn tay ấy lại rung lên, đôi lúc lại chầm chậm mơn trớn, đôi lúc lại đẩy đưa. Y cứ như bị thôi miên mà uốn éo trên thân hắn. Hắn cũng không chịu được nữa mà kéo lộ cự vật cương cứng dưới thân y chà sát.

Phan tướng quân đưa hông y xuống cự vật hắn một cách từ từ, y nhìn thấy mình trong gương, loã lồ, gợi dục.

Hắn thì thầm bên tai y:

- Thanh Thanh nhìn xem. Của ta đang vào trong Thanh Thanh kìa.

Hắn nghiêng người hôn lên tai y, lên má y mà thỏ thẻ:

- Chúng ta đang hoà làm một. Chúng ta vì nhau mà sung sướng.

Ngọc Thanh nhủn người nổi da gà toàn thân. Hắn nhấp hông lên xuống có chút khó khăn nhưng vẫn cần mẫn từng chút. Bên trong Ngọc Thanh ấm nóng được chà sát nên càng râm ran. Cự vật y căng phồng như chỉ cần một cái vuốt nhẹ sẽ xuất ra tức thì. Y không chờ được nên tự mình nhấp hông và tự tay vuốt cự vật. Y trong gương thật dâm dục. Y xấu hổ chứ! Nhưng cảm xúc lúc này đã lấn át tất cả, y chỉ muốn được sung sướng và làm cho hắn sung sướng. Cùng người mình thương hoà chung cảm xúc thật khiến y hưng phấn. Cả hai cùng xuất ra sau đó nhưng dường như hắn và y đều không muốn dừng lại.

Hắn quay người y về phía hắn rồi đặt lưỡi lên nhũ hoa của y mà đưa đẩy. Nhũ hoa y còn sưng tấy nhưng vẫn nhạy cảm mà phản ứng với đầu lưỡi của hắn. Mơn trớn một hồi phía dưới y lại cương lên. Hắn xoay người y lại, y tỳ tay vào lưng ghế còn hắn ở phía sau thúc tới. Cự vật của hắn thuận tiện tiến sâu vào trong y hơn, cảm nhận rõ từng thớ thịt chạm nhau khiến y rủn rẩy mê man. Y quay ngang, hình ảnh cả hai đang va chạm hiện lên rõ ràng trong gương. Mỗi nhịp thúc tới hắn phía sau y lại ngửa cổ xuýt xoa một lần, y lại bị đẩy tới trước một lần, cự vật y cũng vì vậy mà đung đưa theo nhịp lần đó. Cảnh tượng làm y hứng tình trào dâng, phía trong y co bóp không ngừng. Hắn ở trong y cũng cảm nhận được mà thúc mạnh hơn, gằn giọng hắn vỗ vào mông y rồi nhấp nhanh dần. Ngọc Thanh không chịu được mà rên lên với âm thanh đứt đoạn.

Không biết cả hai đã như vậy bao lâu chỉ biết rằng họ kết thúc khi Ngọc Thanh mệt lả đi trên người hắn. Tuy vậy hắn vẫn cẩn thận lau dọn rồi thay y phục cho y. Phía bên ngoài có vài vị tiểu thư muốn tới tiệm lấy trang phục đặt sẵn phải xếp hàng chờ người bên trong ra. Quận chúa Tô Thúc Linh Lan tới từ thành Bắc cũng ở phía ngoài ngó vào góp vui.

Trước khi rời đi Phan tướng quân dặn chủ tiệm gọi tới một chiếc xe ngựa đến trước cửa tiệm chờ. Hắn mua hết tất cả trang phục trong tư phòng ấy kèm cả chiếc gương. Giá nào cũng trả.

Xe ngựa vừa tới hắn trùm một chiếc áo gấm kín qua đầu Ngọc Thanh rồi dìu y lên xe. Quận chúa Linh Lan đứng cạnh bên tròn mắt nhìn theo:

- Vũ ca ca. 

Hết chương 30.

Trên tiktok và fanpage Another Ending đã có tạo hình mới của cặp đôi Phan - Hồ rồi ạ. Mọi người follow theo dõi nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com