TruyenHHH.com

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 88: Ai Giết Ai?

Scornful0613

Tứ phương bát hướng bị tử khí dày đặc bao phủ như chìm vào màn sương hư ảo, lan rộng ra đến vô tận như muốn đem cả cái Thâm Uyên Môn nhấn vào không gian chết chóc. Ở khoảng cách gần, Ma Kình gần như lãnh đủ.

Một cỗ sợ hãi chọc tận óc nó...

-- Làm sao có thể? Sức mạnh này? Không....

Tiếng gầm dã thú của Ma Kình vang vọng làm rung chuyển vô số đất đá. Bờ Thâm Uyên Hải nứt ra thành rãnh lớn, nước biển theo nó mà chảy vào bờ, cuốn chìm chúng sinh linh cản đường nó.

Mà nơi nào có sinh mạng mất đi thì nơi đó bốc lên một tia tử khí bay đến Thâm Uyên Hải.

Ma Kình thực sự bị dọa cho đơ người rồi. Chỉ có con mắt vàng kia miễn cưỡng chống đỡ, còn bộ xương già cỗi thì đang bị ăn mòn. Ăn mòn bởi những chùm khí mang mùi chết chóc ấy.

Chỉ một tích tắc sau, tử khí bỗng dưng không tràn ra nữa, mà là tụ lại. Đúng, tụ lại vị trí Eiji đứng trước đó.

Nhưng không phải thân ảnh nhỏ bé của Eiji.

Mà là một cự vật khổng lồ.

Con vật to lớn lạ lẫm được hình thành từ tử khí đen tím. Vừa đáng sợ vừa quỷ dị.

-

Ở một nơi khác, Ankh chứng kiến tất cả.

Ngồi trên tảng ngọc thạch đối diện hắn là một tên nam nhân mắt phượng yêu nghiệt.

Tên nam nhân nhìn cảnh ở Thâm Uyên Hải, rõ ràng trong mắt có một chút bất ngờ loé lên, nhưng lập tức bật cười :

-- Tên nhóc đó cũng lì đòn gớm.

Ankh không thèm liếc hắn một cái mà chỉ chăm chú nhìn vào con vật khổng lồ vừa nhe hàm răng sắc nhọn gầm lên.

-- Lai Nghi Tiêu, ngươi rảnh lắm à?

Vô duyên vô cớ bắt ta đến đây... Cmn! Eiji của ta còn đang đánh nhau kìa. Eiji mà có bề gì thì đừng nói ngươi là Tộc chủ Phượng Hoàng tộc, kể cả là Thẩm phán chi thần thì ta cũng đánh.

Lai Nghi Tiêu bĩu môi :

-- Ta đâu có rảnh, chỉ là ta không thể để người của Phượng Hoàng tộc lưu lạc bên ngoài.

Huống hồ... Còn là Cửu Phượng Hoàng.

Trong mắt Lai Nghi Tiêu như có suy tính nhìn qua Ankh...
Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định thì một hoả cầu nóng rực ập tới.

Bùm!

Tảng ngọc thạch nơi hắn vừa ngồi vỡ vụn.

Lai Nghi Tiêu trố mắt :

-- Ê, ngươi có cần nóng tính vậy thông, dù sao ngươi cũng là con cháu Phượng Hoàng Tộc, ta còn là Tộc chủ, muốn đánh là đánh vậy hả?

Không đợi hắn nói hết, hàng loạt hoả cầu lao tới vun vút.

-- Con cháu cái đầu con chim nhà ngươi.

Ankh bực bội trừng mắt, hắn bây giờ không có cách nào đánh thắng Lai Nghi Tiêu, nếu không cũng không bị cầm chân ở đây.

Đừng nói là Ankh, kể cả Thiên quân cũng chỉ đánh ngang tay con chim này mà thôi.

Con chim nào đó vừa lách mình né chiêu vừa nhăn mày... Khốn! Sao hoả diễm của nhóc này nóng kinh thế!

Ankh sựng người lại một chút, nhíu mày nhìn Thâm Uyên Hải sóng xô cuồng cuộng. Hắn biết tiềm năng của Eiji là vô hạn nhưng mà để chống chọi lại với Thâm Hải Ma Kình thì chỉ như muối bỏ biển. Nhưng...

Ankh chợt mỉm cười thì thầm :

-- Eiji à, ngươi luôn làm ta phải bất ngờ.

Tranh thủ lúc này, Ankh quăng ra đa sắc diễm của mình về phía Lai Nghi Tiêu, đồng thời cầm Phong Hoa chém ra một nhát vào vách đá.

-- Tạm biệt. Hẹn không gặp lại.

Lai Nghi Tiêu nhếch môi cười :

-- Ngươi nghĩ mấy thứ này cản...

Thời gian lĩnh vực.

Không xong! Không cử động được!

Lai Nghi Tiêu nghiến răng, là hắn sơ suất, không... Là thằng nhóc đó ranh ma. Cùng lúc hắn thoát ra khỏi lĩnh vực, cơn mưa đa sắc diễm cũng ập tới.

Bỏ lại cảnh tượng " đẹp đẽ" đó Ankh đập cánh lao đi vun vút, bay về phía Thâm Uyên Hải.

-

Ở giữa Thâm Uyên Hải lúc này.

Con cự vật khổng lồ đen đen tím tím đang giơ chiếc đuôi gầy gai nhọn của mình lên, đập một cú thật mạnh vào Ma Kình.

Ầm một tiếng.

Không gian như bị xé nứt. Mà Thâm Uyên Môn cũng rung chuyển kịch liệt như sắp sập xuống.

Tội nghiệp Ankh vừa bay đến đã bị chấn văng ngược ra. Hắn căn bản không chen chân vào nổi. Chỉ có thể bó gối quan sát.

Bỗng từ đâu có vài tiếng gọi hắn :

-- Ankh! Bên này.

-- Hửm? Hạ đại ca, Đông Trần, Jass...

Còn có Tuyệt Vô Hối!

Ankh lắc mình một cái đã đến bên cạnh Hạ Cẩn. Thì ra nơi đây là một hang động, trong hang có nhiều người, từ người Bắc Hà, Trung Hà đến người Nam Hà bọn hắn.

-- Sao mọi người lại ở đây? Người khác đâu?

Hạ Cẩn xoa xoa đầu Ankh :

-- Chúng ta đến đây thì bị kẹt lại, lạ là trong này lại không bị họ ảnh hưởng nhưng ra ngoài là tan xác ngay. Bọn Bạch Hằng ở cách đây khá xa.

Ankh nhìn hang động đã được kết giới bao phủ, khẽ cười cười :

-- Tên đầu gỗ đó cũng chu đáo gớm.

Trong lúc đánh nhau Eiji đã phát hiện ra bọn người nên mới dày công bố trí cho họ an toàn, nếu không e là chỉ dư chấn thôi cũng đủ giết họ rồi.

-- Sau khi Sát linh chi trùng bị giết, đa phần bọn ta cũng đã thức tỉnh thủ hộ thú, nhưng gặp phải người ở khu vực khác truy sát.

Jass cào mái tóc cầu vồng chán nản than thở. Người hắn chồng chất vết thương, xem ra sống không dễ dàng gì.

-- Hino có sao không?

Đứng trong góc ló mỗi cái đầu ra xem " phim hành động ", Đông Trần lo muốn chết nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Ankh vuốt ve thanh kiếm, híp mắt :

-- Hắn không chết được đâu. Chỉ là...

-- Chỉ là...?

-- Chỉ là hắn vì muốn lấy mắt con cá quỷ đó cho Tống Kiều mới liều mạng, ta đang không biết khi ra ngoài có nên giết chết Tống Kiều để đỡ phiền hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com