Dam My Abo Edit On Going Quan Chi Huy Lanh Lung Vua Hon Da Khoc
Thời Tễ kịp thời nổ súng bắn chết con dã thú cuối cùng đang vật lộn với thiếu niên.Cậu thiếu niên vốn đã sát khí đằng đằng, đột nhiên trở nên yên tĩnh.Cậu quay đầu nhìn về phía anh.Trong đáy mắt còn phản chiếu làn sương đỏ tươi, những giọt máu thành chuỗi lăn xuống theo đầu ngón tay, sớm đã không thể phân biệt được là máu của cậu hay của dã thú.Cậu thiếu niên định bước tới, nhưng lại lảo đảo.Thời Tễ không nhịn được nhíu mày, bất động."Quan chỉ huy."Cậu thiếu niên cong khóe môi mỏng, một sợi tóc bạc ẩm ướt dính ở khóe mắt, trên mặt còn vương những vết máu chưa khô, có chút chật vật, lại có chút gợi cảm."Ngài muốn chơi chết em sao~"Hơi thở của cậu phảng phất đều mang theo mùi máu.Thời Tễ lạnh lùng nhìn chằm chằm câu.Tạ Chước không nhận được hồi đáp, đôi mắt đào hoa thất vọng khẽ cụp xuống, dường như đã dùng hết toàn thân sức lực, lảo đảo đổ về phía trước.Bỗng nhiên, chóp mũi quanh quẩn hương trà trắng nhàn nhạt.Eo cậu được người ôm, ngã vào lòng ngực thanh lãnh sạch sẽ.Thời Tễ không nghĩ tới cậu thiếu niên này nhìn gầy gò, lại khá nặng, khiến anh cũng bị đè xuống, quỳ gối theo.Thần sắc anh có chút lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn. Bỗng nhiên, cổ anh bị một khuôn mặt hơi ẩm ướt cọ vào.Thân hình Thời Tễ bỗng nhiên cứng đờ."......"Xúc cảm làn da ẩm ướt lướt qua da thịt, mang theo một trận khó chịu mẫn cảm, hàng lông mi anh khẽ run lên hai cái.Chưa kịp mở miệng, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của cậu thiếu niên."Ngài không muốn nhìn thấy em, phải không?"Hơi thở cậu yếu ớt, dường như chính cậu cũng không biết mình đang nói gì."Em biết, em chọc ngài không vui......""......""Em nghĩ ngài nhớ em.""......"Thời Tễ rũ mắt không nói gì, cho đến khi trong tay bị nhét một vật.Cậu thiếu niên an tĩnh dựa vào trong lòng ngực anh, hô hấp nhàn nhạt, hôn mê.Thời Tễ nâng hàng lông mày lên, nhìn về phía Ryan đang ngây ra như phỗng đối diện.Nhíu mày khẽ khàn nói: "Còn thất thần làm gì? Đưa đi phòng y tế.""Dạ dạ!"Trên người Thời Tễ dính đầy mùi máu tanh khó chịu, anh từ trước đến nay yêu sạch sẽ, đã rất hiếm khi chật vật như vậy.Anh hít sâu một hơi, nhìn thứ trong lòng bàn tay.Thẻ đánh số, 191......Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.Nữ bác sĩ đã kiểm tra toàn thân cho cậu thiếu niên Alpha đang hôn mê vì bị thương."Chỉ là mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức, tạm thời hôn mê thôi, ngoài những vết thương ngoài da thì không đáng ngại."Thời Tễ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì.Sau đó nữ bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương trên tay cậu thiếu niên.Thời Tễ không đi, đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn.Là Alpha nên trong xương cốt mang theo tính hung hãn bẩm sinh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, trên bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu thiếu niên đầy rẫy vết thương.Thời Tễ không thể tránh né nhớ lại cảnh tượng đã thấy lúc đó.Cậu thiếu niên rõ ràng không thể đánh thắng, lại điên cuồng ngoan cố chống trả, hoàn toàn là lối đánh không cần mạng.Và chưa từng nghĩ đến việc bóp nát thẻ đánh số để tự bảo vệ mình.Vậy thì tại sao......Cuối cùng lại nhét thẻ đánh số vào tay anh."Á... Đau đau......"Thời Tễ nghiêng mắt quét qua bé Omega đang nhe răng trợn mắt, thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm động tác của bác sĩ không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt lại."Vết thương ở trên người cậu à?"Ryan ủy khuất bĩu môi, "Em, em nhìn thấy đau mà......""......"Nữ bác sĩ xử lý xong vết thương, dùng băng gạc bao bọc lại, lúc này mới ôn hòa cười nói: "Trông có vẻ là một hạt giống tốt."Ý cô nói đến người đang hôn mê trên giường bệnh.Ryan hỏi: "Tại sao?""Thể chất gầy gò lại thiếu máu, trong tình trạng cơ thể như vậy có thể kiên trì lâu đến thế, ý chí rất mạnh mẽ."Nữ bác sĩ cười cười nói xong liền bưng dụng cụ y tế đi ra ngoài.Ryan không thể tin nổi, "Thiếu máu???"Thông thường chỉ có những người suy dinh dưỡng mới thiếu máu. Ryan nhìn chằm chằm cậu thiếu niên to lớn trên giường bệnh đột nhiên liền rất khó hiểu."Cậu ta suy dinh dưỡng dựa vào cái gì còn cao hơn em một cái đầu!?" Ryan mặt đầy không phục!Thời Tễ khẽ nhíu mày, "Còn ồn ào thì đi ra ngoài."Ryan lúc này mới ý thức được cậu nhóc này còn đang hôn mê, chậm chạp che miệng lại.Sau đó liền nhìn thấy ánh mắt quan chỉ huy dừng lại trên người cậu nhóc tóc bạc đã lâu.Thời Tễ thần sắc nhàn nhạt, nhìn cậu thiếu niên đang hôn mê trên giường bệnh.So với vẻ kiêu ngạo bừa bãi thường ngày, hiện giờ lại trông ngoan ngoãn và an tĩnh.Sườn mặt mềm mại vùi vào gối, hàng mi khá dài rũ xuống, trái tim tình yêu trên đầu dựng ngược lộn xộn, ngay cả bông hoa nhỏ màu vàng trên tai cũng héo úa.Giống một chú chó con lông bạc.Thời Tễ không hiểu sao lại nghĩ vậy."Quan chỉ huy, ngài đang đau lòng cho cậu ta sao?" Ryan bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu.Thời Tễ: "?"Anh lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, mặt không biểu cảm hỏi, "Cậu cảm thấy sao?"Ryan đột nhiên cũng không dám cảm thấy.Nhưng không biết có phải ảo giác của mình không, vừa rồi quan chỉ huy thế mà lại khiến cậu nhóc cảm thấy...... ôn nhu?Thậm chí khi nhìn Alpha tóc bạc kia, khóe môi anh còn thoảng qua một chút ý cười."Quan chỉ huy, chuyện này là em sai, em sẽ ở lại trông chừng tên......"Chữ "nhóc" bị Ryan nuốt trở lại, "...... học đệ này?"Giọng Thời Tễ bình tĩnh, "Không liên quan đến cậu, cái nút là tôi đã nhấn xuống."Anh từ trước đến nay công tư phân minh, chưa bao giờ vì thân phận mà từ chối nhận lỗi.Ryan do dự hỏi: "Vậy ngài là muốn......"Sắc mặt Thời Tễ khẽ biến, ngay sau đó cất bước đi ra ngoài, "Chờ cậu ta tỉnh thì báo cho tôi biết."Cho dù có công chính vô tư đến mấy, anh cũng không đáng phải ở lại đây mãi.Canh chừng cậu chó con tóc bạc này tỉnh lại.Sắc trời dần dần tối sầm, rèm cửa kín mít che khuất ánh sáng trong phòng.Tạ Chước mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt to xanh biếc như mắt hổ phách của Ryan đang trực đêm, nhìn chằm chằm hắn."......"Tạ Chước chậm rãi lại nhắm mắt lại.Mẹ nó, gặp ma rồi.Ryan hung hăng mở miệng, "Tỉnh rồi thì đừng giả chết!"Tạ Chước nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lại lần nữa mở mắt, tự cảm thấy có gì đó ràng buộc trên cổ tay.Trong ánh sáng lờ mờ, hắn mở miệng: "Cậu dù có chiếm được người tôi, cũng không chiếm được trái tim tôi."Ryan: "?"Alpha này bị đụng hư não rồi sao?Cậu ta đang nói vớ vẩn cái gì vậy?Trong ánh mắt khó hiểu của bé Omega, Tạ Chước nghiêm túc bày tỏ lập trường đồng tâm hiệp lực của mình."Tôi sinh là người của quan chỉ huy, chết là bé quỷ của quan chỉ huy."Ryan: "......?"Thời Tễ tẩy đi mùi máu tanh khó chịu trên người, thay bộ đồ thường ngày sạch sẽ tươm tất rồi trở lại phòng y tế.Kết quả vừa đi đến cửa phòng bệnh, liền nghe thấy giọng nói điên cuồng của Ryan truyền ra từ bên trong."Im miệng im miệng im miệng! Cậu mới không phải người của quan chỉ huy với bé quỷ của quan chỉ huy!"Bé Omega bóp chặt cổ cậu thiếu niên điên cuồng lay động."Quan chỉ huy không phải của cậu, cậu cũng không phải của quan chỉ huy!!!"Alpha đang bị tra tấn đầu váng mắt hoa vẫn không quên nhướng mày khiêu khích: "Không, tôi chính là người của quan chỉ huy.""Trái tim tôi, gan tôi toàn thân trên dưới mỗi cơ quan của tôi, đều thuộc về quan chỉ huy."Ryan: "A a a a a!!!"Thời Tễ: "......"Thời Tễ mặt không biểu cảm quay đầu bỏ đi.Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng gọi đã được dự đoán trước: "Quan chỉ huy!"Chó con tóc bạc vừa tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh đã mừng đến mức cái đuôi cũng phải vểnh lên, "Cứu mạng với quan chỉ huy!"Thời Tễ: "......"--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com