TruyenHHH.com

Đấm Em Đi•[KOOKMIN]

05: Chào mừng thành viên mới.

BIU_9597

Có lẽ mọi người vẫn không hiểu tại sao, cả bàn ăn chỉ chăm chăm nhìn vào tôi và Jiminie yêu dấu.
___

Tôi sau khi biết được Park tóc vàng chính là Park Jimin hyung ở quê trước kia, liền bám anh không ngừng, tôi theo sau anh ở mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ đó, luôn nắm chặt đuôi áo anh không rời, cánh tay bất tiện với anh, nhưng có vẻ tôi càng bất tiện hơn.

Tôi nằng nặc đòi anh kể cho tôi nghe về những việc xảy ra sau khi tôi rời đi, nhưng lạ thật, khi tôi còn ở quê thì lũ trẻ kia cứ theo bắt nạt Jimin, tới lúc tôi đi rồi thì họ lại chơi cùng anh rất vui. Tôi khó hiểu hỏi tại sao, anh lại nói. " Nghe nói đâu lúc đó, họ chỉ muốn cảnh báo anh rằng Jungkook rất đáng sợ, họ bảo anh tránh khỏi con thỏ đô nhà em ra xa nhiều chút."

Vô lý, tôi tốt với Jimin thế mà bảo anh tránh xa tôi, đôi khi tôi chỉ giỡn hơi quá tay làm họ cấm đầu xuống bùn chút thôi mà, sao lại đi nói xấu tôi trước mặt Jimin như thế. Quá Đáng.

Rồi khi anh lớn hơn, gia đình anh gặp biến cố, anh không thể tiếp tục giấc mơ đại học, giờ anh đang chăm sóc hoa cho một chủ tiệm hoa tươi trong thành phố...Với tôi thì Jimin anh làm gì cũng được, tôi dư sức nấu cơm dạy võ nuôi anh.
___

Đúng giờ đi ăn, tôi lập tức đưa Jimin đi kiếm quần áo thay để đi ăn, vì ở nhà anh chỉ mặt áo thun quần ngắn. Tự tay chọn cho anh quần lưng thun rộng cho thoải mái, cái áo hoodie đen có mũ to, anh mặc đẹp, thơm tho tôi mới hài lòng ra khỏi nhà. Sợ anh đi nắng sẽ mau mệt, tôi liền bỏ tiền tôi ra gọi taxi đưa anh đến quán ăn, tôi có thể thấy trong mắt Jimin bất ngờ đến há miệng, mắt mở to, quán ăn đó cách nhà anh đúng năm mươi mét.

"Khi nãy, hình như là bác tài xế mắng em rãnh rỗi." Anh Jimin sau khi xuống xe quay ra tôi nói nhỏ.

Ai mà thèm quan tâm chuyện đó, thích thì tôi gọi thôi, quan trọng là Jimin của tôi được ngồi mát.

Tới quán ăn là như thể ngôi nhà thứ N, dì chủ ở đây chai mặt chúng tôi từ khi nào rồi, cứ đến ăn thì dì sẽ tặng thêm vài ly sâm uống cho mát, chúng tôi cũng biết điều, gọi toàn thịt ngon ra ăn ủng hộ dì.
___

Lí do vì sao mọi người cứ nhìn tôi và Jiminie, là vì tôi ngồi bên cạnh, cứ không ngừng chăm thịt vào đĩa của anh, anh ăn hết một miếng sẽ có thêm hai miếng, cả bếp nướng một mình tôi xoay sở cho Jimin ăn.

"Jungkook nó bị làm sao ý." Anh Sungmin nhìn tôi, thì thầm cùng hai người còn lại.

Chị Soju vừa ăn vừa nói vào, không ngại mà trực tiếp nói thẳng. "Muốn giục Jimin ăn, để nhanh chóng đá văng hay ném tung người ta lần nữa đấy."

Nghe giọng là biết chị ấy còn giận tôi, nhưng đơn giản thôi, mai mốt tôi mua cho mấy gói bánh là lại cưng nựng tôi thôi à. Còn anh Hoon gần như chẳng ăn, nhìn tôi một lượt rồi mồm lại phun ra mấy câu tế nhị.

"Minie à, tớ hơi thắc mắc. Bộ Jungkookie nó ném cậu mạnh quá nên thành ra bại liệt hai tay hả?" Thấy tôi vừa nướng vừa đút Jimin ăn, nên tò mò hỏi đấy. May là tôi vui, không thì lại lôi ông anh này ra vật lộn giữa quán nướng.

"Tớ không biết, Jungkook cứ mãi tranh làm hộ tớ ý." Jimin cười cười, lại há miệng cho tôi đút cuộn thịt rau thơm ngon.

"Thằng nhóc này được cái phá hoại, cậu nên cẩn thận, tránh xa con thỏ đô này một chút nhá." Soju lại nói đến mấy chuyện này, giận dai quá cơ.

"Thôi, thôi, chúng ta đi ăn để chào đón thằng viên mới mà. Nào mọi người, tuy chỉ là nước ngọt những cũng hết mình nào." Sungmin làm không khí bớt tranh chấp, nhấc ly nước ngọt của anh lên.

Mọi người sau đó lại lấy lại nụ cười, nâng ly cạn sạch (nước ngọt) với nhau.

"Chào mừng Park Jimin đến với câu lạc bộ Taekwondo của chúng ta. Cạn ly."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com