Daisuga Oneshot World Without You
~Suga vẫn chưa đề cập tới vấn đề mà cậu sắp bàn với Daichi cho đến cuối tuần hôm đó, khi cả hai đang học nhóm tại nhà của Daichi. Nằm dài trên chiếc giường đôi của cậu bạn trai được một lúc, Suga chợt lên tiếng:"Này Dai...""Hmm?" Daichi ngó lên từ quyển sách giáo khoa đang cầm trên tay, nở một nụ cười vui vẻ"Sao vậy Koushi?"Suga di chuyển thật nhanh tới chiếc cặp ngay trước khi cậu mất hết sự can đảm, lấy ra một mẫu đơn đặt rồi nó ngay giữa chiếc giường nơi hai người đang ngồi. Daichi thoáng cau mày khi nhận dạng được loại mẫu đơn ấy là gì, anh chậm rãi đóng quyển sách giáo khoa lại."Kou...""Bố mẹ muốn tớ thi vào những trường thuộc hàng top." Suga buột miệng nói ra ngay trước khi cậu có cơ hội kịp ngăn mình lại.Sự im lặng dường như đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ chỉ để Daichi ngồi tiêu hóa hết những gì mà bạn trai của anh vừa nói . Suga nuốt nước bọt trong lo lắng, ngay lập tức cảm thấy hối hận về những gì mình vừa thốt ra nhưng một khi lời nói đã thoát ra khỏi miệng rồi thì đâu thể thu lại được nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm khi đó chỉ là vươn tay ra và nắm trọn lấy bàn tay của người bạn đời.Dường như cử chỉ thân mật của Suga đã khiến Daichi bừng tỉnh, anh gặng hỏi một lần nữa:"Cậu...cậu sẽ làm gì cơ?"Suga hít một hơi thật sâu, đan xen đôi bàn tay của hai người lại với nhau:"Bố mẹ tớ...sau khi tớ về nhà và đưa cho họ mẫu đơn này họ nói họ sẽ sắp xếp cho tớ theo học tại một trường đại học danh tiếng. Có lẽ sẽ là ở nước ngoài, như Mĩ chẳng hạn."Daichi chậm rãi gật đầu, ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa lên những ngón tay thon dài của cậu. Suga có thể cảm nhận được sự đau buồn của người ấy đang đè nén nặng nề lên sợi dây liên kết của hai người, mạnh mẽ đến nỗi khiến cho Daichi như muốn vỡ òa trong đau đớn nhưng anh phải giữ bình tĩnh để kiềm chế lại cảm xúc của mình, không cho phép bản thân rơi nước mắt trước người mình yêu."Vậy là...cậu sẽ đi đến đó chứ?""Đến đâu cơ?""Mĩ đó." anh nói rõ ràng dù cho bản thân vẫn không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt cậu."Cậu sẽ học đại học ở Mỹ phải không?"Suga khịt mũi, gạt đi đống sách gần chỗ họ ngồi rồi chui vào vòng tay ấm áp của người yêu. Daichi dụi cằm lên mái tóc màu tro mềm mại của cậu như muốn ghi nhớ mãi mùi hương thân thuộc này trong khi Suga đang rất thoải mái tận hưởng hương thơm của alpha phảng phất từ anh."Tớ vẫn chưa biết mình nên làm gì bây giờ, Dai à. Tớ muốn học ở những nơi gần nhà vì tớ vẫn muốn tập nướng bánh cậu biết mà. Nhưng việc sang nước ngoài theo học đại học ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tớ. Tớ vẫn không biết mình nên làm gì để cậu và cả gia đình tớ đều cảm thấy hạnh phúc hay hài lòng nữa."Daichi ôm chặt lấy người bạn đời của mình, khẽ đung đưa:"Koushi à, cậu luôn làm tớ cảm thấy rất hạnh phúc."Suga đẩy nhẹ Daichi ra, nhìn thẳng vào mắt anh:"Kể cả khi tớ chuyển nhà sang Mỹ? Cậu biết là mối liên kết của chúng ta không thể chịu được một khoảng cách xa như thế."Daichi đã không đáp trả được một lúc chứng tỏ cậu đã đưa ra một lý do hoàn toàn thuyết phục. Sự liên kết giữa alpha và omega không được tạo nên để chịu đựng được một mối quan hệ xa cách về mặt không gian. Đó là một sự tiến bộ tiến hóa từ những ngày đầu khi con người đang trên đà phát triển, giúp đảm bảo cho những cặp đôi đã tìm được định mệnh đời mình được bên nhau trong khoảng thời gian dễ bị tấn công về mặt cảm xúc và khao khát dục vọng nhất. Bởi vì đó mà cả người cha và người mẹ đều có thể ở bên nuôi dạy và chăm sóc cho con cái của họ. Nếu một trong số người bạn tình rời xa người còn lại trong một khoảng thời gian quá lâu thì người là alpha sẽ trở nên hung dữ và bạo lực vượt quá giới hạn, còn đối với omega thì người đó sẽ phải trải qua một sự tác động lớn đến tinh thần, đem lại một cảm giác như bị cô lập và bị mọi cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy tâm trí. Chính vì vậy mà khoảng cách từ Nhật Bản đến Mỹ hay Mỹ tới Nhật Bản đều vượt quá khả năng mà mối liên kết giữa hai người có thể hứng chịu được.Nhận thấy Daichi đã giữ im lặng quá lâu khiến cho Suga ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ cho cậu một câu trả lời thích đáng nhưng cuối cùng thì cậu trai alpha cũng lên tiếng:"Tớ nghĩ...cậu nên làm theo những gì cậu mong muốn Koushi à. Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ rất tôn trọng và ủng hộ miễn là cậu được hạnh phúc với quyết định của mình."Suga sụt sịt, vùi đầu vào ngực của người yêu để ngăn cho lời nói của cậu không nghe như đang nghẹn ngào:"Nhưng làm thế nào để mà tớ phất lờ được ước muốn của họ đây?""Koushi."Suga chợt ngồi bật dậy một phần là vì tông giọng mạnh mẽ của Daichi khi lên cao và một phần là vì cậu cảm nhận được một luồng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong cậu thông qua sợi dây liên kết của hai người. Khi Suga ngước nhìn lên cậu bạn trai alpha của mình, cậu thấy được cùng một sự quyết tâm trên khuôn mặt của Daichi mỗi khi anh tham gia một trận đấu bóng chuyền với từng hơi thở như đang nghẹn lại trong họng"Ở đây vẫn có trường điểm mà Kou, Mĩ vẫn không phải lựa chọn duy nhất của cậu đâu .Thực ra thì..." Daichi chợt ngưng lại một chút để cọ mũi dọc theo trán của người đối diện, làm cho cậu trai tóc màu tro bật cười khúc khích "...Tớ cá là không có trường đại học nào lại không muốn cho cậu theo học đâu. Chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc khi lựa chọn đi trên con đường mà cậu luôn hướng tới."Suga khẽ mỉm cuời, đan chặt tay của hai người lại với nhau:"Vậy còn mối liên kết của tụi mình thì sao hả Dai?"- cậu nhẹ nhàng hỏi người yêu."Chúng ta có thể thử nghiệm nó ngay bây giờ, trước khi một trong hai ta phải đưa ra quyết định cuối cùng.""Thử nghiệm?""Tớ có họ hàng đang ở Tokyo. Tớ sẽ sang bên đấy và trọ lại nhà họ khoảng một tuần để xem xét khoảng cách này ảnh hưởng thế nào tới mối liên kết của hai ta. Từ đó ta mới biết được sợi dây liên kết ấy có thể dãn cách được bao xa."Suga nghiền ngẫm ý tưởng đó được một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ với người bạn đời của mình: "Nghe như đi làm nhiệm vụ ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com