Dai Ty Dang Yeu
Chap17: Minh đáng yêu tự ái a~~~
_______________________________________Hoàng Anh bị Diệu Mình nhìn đến nỗi muốn chui luôn xuống mặt đất. Cái bánh bao trên tay dần vơi đi, những tưởng đã sắp có thể thoát khỏi cái tình cảnh này rồi, nào ngờ, bụng Minh Khả Ái lại yếu ớt biểu tình. _ Ai....thật ngại quá! Tôi có thể tự ăn được _ vừa nói vừa cố gắng đưa tay với lấy bánh, nhưng đưa tay lên được là một chuyện, với tới cái bánh lại là một chuyện khác nữa; với được cái bánh là một chuyện, đưa cái bánh lên miệng ăn thì lại là một chuyện khác.Hoàng Anh trầm ngâm ngây ra như phỗng nhìn Diệu Minh cố sức nghiên thân mình, thò tay ra lấy bánh. Theo động tác có chút khó khăn mà cái chăn cũng trượt xuống, lộ ra cần cổ gầy mảnh trắng nõn, bả vai gầy nhưng không cứng rắn cũng phơi bày ra. Hoàng Anh mới chợt nhớ ra, là Diệu Minh không thể tự mình mặc áo ngoài được. Nhìn hàng mày thanh tú kia cứ chốc chốc lại nhíu lại, khớp miệng cắn chặt đến cứng ngắc, Hoàng Anh bỗng nảy ra suy nghĩ, có phải là ban nãy trừng phạt lũ đàn em quá nhẹ nhàng hay không. _ Nằm yên đi, tôi đã hứa với Thắng là sẽ chiếu cố hộ cậu ta!Hoàng Anh cố ném ham muốn quay lại trường giết người, tay nhẹ nhàng ấn Diệu Minh nằm xuống, kéo chăn lên hộ cô,rồi lại lấy bánh, bẻ từng miếng cho cô. Đến nỗi, hắn đột nhiên sửng sốt. Bản thân mình hôm nay bị gì vậy, cư nhiên vì người khác mà tận tâm đến vậy. Là do đã hứa với Nguyễn Chiến Thắng. Đúng! Nam tử hán phải giữ lấy lời mà thôi!!_ Đừng có nhìn tôi như thế _ Hoàng Anh định thần lại, thấy Diệu Minh cứ mở to mắt ngu ngốc nhìn hắn chằm chằm, liền mất tự nhiên lạnh nhạt quay đi._ Gì cơ? Chính cậu nhìn tôi trước mà _ Diệu Minh khó hiểu. Khi nãy là ai thất thần nhìn cô đâm đâm chứ.Hoàng Anh, không phải cậu đã nói là cô làm cậu chán ghét sao? Cậu như thế này, làm cô lại ảo tưởng mất...Chả phải mấy hôm trước cậu nói cậu chán ghét, kinh tởm cô sao!! Vậy hôm nay, hà cớ gì cậu phải hứa với Chiến Thắng chiếu cố cô? Chỉ vì lời hứa với Chiến Thắng, hay vì cái tài liệu ở trường đó quá mức quan trọng đi? Tại sao lại ở đây, làm ra vẻ như ban phước lành mà chăm sóc cô thế này...Bổn cô nương mới không cần!!Nghĩ là làm,Diệu Minh không màng thân thể đau nhức, chẳng biết lấy sức lực đâu mà một phát bật dậy, thò hai chân xuống giường, mang theo chăn quấn kín người, đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào buồng tắm thay. Mắt Hoàng Anh muốn rơi ra ngoài. Cô ta, có phải là con gái không thế vết thương như thế mà như không có gì? Thật đúng là khó hiểu. Có lẽ ý chí ngút trời khiến Diệu Minh nhất thời quên đi cơn đau đớn nhanh chóng mặc đồ vào. Tự nhủ, hoạt động một vhút biết đâu sẽ đỡ đau hơn, đi lại cũng mềm mại hơn. Chờ đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh, quần dài, áo len, hoàn toàn không thấy dấu vết của một cái băng gạc nào nữa.Diệu Minh tự tin vô đối bước đến phía đầu giường, lấy bánh trong túi ra tự ăn, rồi vừa ăn vừa nói không tròn chữ với Hoàng Anh:_ Không cần chiếu cố nữa! Tôi ổn rồi._ Chân còn đứng không vững, mạnh miệng cái gì!Hoàng Anh cau mày. Cô ta sao cứ phải thể hiện mình như thế chứ! Không ổn thì cứ ở yên một chỗ! Chẳng phải cô ta cũng có tâm tình với hắn sao? Được hắn chăm sóc thì phải hạnh phúc vui vẻ chứ! [ Đồ tự luyến :> ]_ Tôi...tôi nói thật đấy! Tất cả đều ổn! Diệu Minh không biết, toàn bộ vết thương trên người cô Thắng còn chưa thấy thì Hoàng Anh đã nhìn thấh không xót một vết. _ Diệu Minh _ Hoàng Anh cuối cùng gắt lên một câu, khó chịu không biết để đâu cho hết _ Tôi sáng nay đã cảnh cáo lũ kia rồi, cậu đừng có nháo như thế! Nếu không thương thế khó lành Nguyễn Chiến Thắng cậu ta lại phàn nàn tôi! Diệu Minh ngẩn người ra....Rồi đột nhiên cười một cái thật tươi với Hoàng Anh: _ Tôi biết cậu không phải loại người đó mà! Nụ cười trong veo ấy, vô tình đã khắc sau vào lòng của Nguyễn Hoàng Anh, muốn xoá đi cũng không được. _______________________________________Có nhớ tuiii là aiiii honggg?????Tuiii ở ẩn lâuuu quá mà :<<
_______________________________________Hoàng Anh bị Diệu Mình nhìn đến nỗi muốn chui luôn xuống mặt đất. Cái bánh bao trên tay dần vơi đi, những tưởng đã sắp có thể thoát khỏi cái tình cảnh này rồi, nào ngờ, bụng Minh Khả Ái lại yếu ớt biểu tình. _ Ai....thật ngại quá! Tôi có thể tự ăn được _ vừa nói vừa cố gắng đưa tay với lấy bánh, nhưng đưa tay lên được là một chuyện, với tới cái bánh lại là một chuyện khác nữa; với được cái bánh là một chuyện, đưa cái bánh lên miệng ăn thì lại là một chuyện khác.Hoàng Anh trầm ngâm ngây ra như phỗng nhìn Diệu Minh cố sức nghiên thân mình, thò tay ra lấy bánh. Theo động tác có chút khó khăn mà cái chăn cũng trượt xuống, lộ ra cần cổ gầy mảnh trắng nõn, bả vai gầy nhưng không cứng rắn cũng phơi bày ra. Hoàng Anh mới chợt nhớ ra, là Diệu Minh không thể tự mình mặc áo ngoài được. Nhìn hàng mày thanh tú kia cứ chốc chốc lại nhíu lại, khớp miệng cắn chặt đến cứng ngắc, Hoàng Anh bỗng nảy ra suy nghĩ, có phải là ban nãy trừng phạt lũ đàn em quá nhẹ nhàng hay không. _ Nằm yên đi, tôi đã hứa với Thắng là sẽ chiếu cố hộ cậu ta!Hoàng Anh cố ném ham muốn quay lại trường giết người, tay nhẹ nhàng ấn Diệu Minh nằm xuống, kéo chăn lên hộ cô,rồi lại lấy bánh, bẻ từng miếng cho cô. Đến nỗi, hắn đột nhiên sửng sốt. Bản thân mình hôm nay bị gì vậy, cư nhiên vì người khác mà tận tâm đến vậy. Là do đã hứa với Nguyễn Chiến Thắng. Đúng! Nam tử hán phải giữ lấy lời mà thôi!!_ Đừng có nhìn tôi như thế _ Hoàng Anh định thần lại, thấy Diệu Minh cứ mở to mắt ngu ngốc nhìn hắn chằm chằm, liền mất tự nhiên lạnh nhạt quay đi._ Gì cơ? Chính cậu nhìn tôi trước mà _ Diệu Minh khó hiểu. Khi nãy là ai thất thần nhìn cô đâm đâm chứ.Hoàng Anh, không phải cậu đã nói là cô làm cậu chán ghét sao? Cậu như thế này, làm cô lại ảo tưởng mất...Chả phải mấy hôm trước cậu nói cậu chán ghét, kinh tởm cô sao!! Vậy hôm nay, hà cớ gì cậu phải hứa với Chiến Thắng chiếu cố cô? Chỉ vì lời hứa với Chiến Thắng, hay vì cái tài liệu ở trường đó quá mức quan trọng đi? Tại sao lại ở đây, làm ra vẻ như ban phước lành mà chăm sóc cô thế này...Bổn cô nương mới không cần!!Nghĩ là làm,Diệu Minh không màng thân thể đau nhức, chẳng biết lấy sức lực đâu mà một phát bật dậy, thò hai chân xuống giường, mang theo chăn quấn kín người, đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào buồng tắm thay. Mắt Hoàng Anh muốn rơi ra ngoài. Cô ta, có phải là con gái không thế vết thương như thế mà như không có gì? Thật đúng là khó hiểu. Có lẽ ý chí ngút trời khiến Diệu Minh nhất thời quên đi cơn đau đớn nhanh chóng mặc đồ vào. Tự nhủ, hoạt động một vhút biết đâu sẽ đỡ đau hơn, đi lại cũng mềm mại hơn. Chờ đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh, quần dài, áo len, hoàn toàn không thấy dấu vết của một cái băng gạc nào nữa.Diệu Minh tự tin vô đối bước đến phía đầu giường, lấy bánh trong túi ra tự ăn, rồi vừa ăn vừa nói không tròn chữ với Hoàng Anh:_ Không cần chiếu cố nữa! Tôi ổn rồi._ Chân còn đứng không vững, mạnh miệng cái gì!Hoàng Anh cau mày. Cô ta sao cứ phải thể hiện mình như thế chứ! Không ổn thì cứ ở yên một chỗ! Chẳng phải cô ta cũng có tâm tình với hắn sao? Được hắn chăm sóc thì phải hạnh phúc vui vẻ chứ! [ Đồ tự luyến :> ]_ Tôi...tôi nói thật đấy! Tất cả đều ổn! Diệu Minh không biết, toàn bộ vết thương trên người cô Thắng còn chưa thấy thì Hoàng Anh đã nhìn thấh không xót một vết. _ Diệu Minh _ Hoàng Anh cuối cùng gắt lên một câu, khó chịu không biết để đâu cho hết _ Tôi sáng nay đã cảnh cáo lũ kia rồi, cậu đừng có nháo như thế! Nếu không thương thế khó lành Nguyễn Chiến Thắng cậu ta lại phàn nàn tôi! Diệu Minh ngẩn người ra....Rồi đột nhiên cười một cái thật tươi với Hoàng Anh: _ Tôi biết cậu không phải loại người đó mà! Nụ cười trong veo ấy, vô tình đã khắc sau vào lòng của Nguyễn Hoàng Anh, muốn xoá đi cũng không được. _______________________________________Có nhớ tuiii là aiiii honggg?????Tuiii ở ẩn lâuuu quá mà :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com