Dai Ty Dang Yeu
_______________________________________Chiến Thắng theo đúng hẹn, sáng đến trường liền qua lớp Diệu Minh rủ cô đi ăn sáng, nào ngờ lớp trưởng nói Diệu Minh đã gọi điện cáo bệnh nghỉ học. Rõ thật là, Diệu Minh ngốc!! Tối qua còn giả đò ăn nói hùng hồn như thế, thực ra đúng là bệnh thật. Không nghĩ nhiều, anh liền báo cáo chủ nhiệm rồi vác cặp đi về luôn. Đấy đấy đấy, cái sức ảnh hưởng của Chủ tịch hội học sinh nó thế đấy!Về phần Diệu Minh, tối hôm qua sau khi ăn xong bữa ăn ngon từ trên trời rơi xuống, liền chật vật đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ. Đến cả áo cũng mặc không nổi, vì tay cô băng bó xong có chút khó chịu, giơ lên giơ xuống không được tự nhiên nên bỏ qua luôn không thèm mặc áo, lòng tự nhủ biết đâu ngủ qua một đêm sẽ đỡ hơn. Nào ngờ, lúc mở mắt dậy,thân thể đau đến không chịu nổi, chỉ biết nằm bẹp ở đó mà than thân trách phận hẩm hiu. Dùng chút sức lực cuối cùng gọi cho lớp trưởng xin nghỉ học...Xem ra, Chiến Thắng thế nào rồi cũng biết! Thật là mất mặt mà!!!!Với cả, bây giờ mà cắn răng đi học, nhỡ gặp phải lũ đốn mạt hay chặn đường trấn lột tiền bị cậu cho ăn hành không ít lần, chỉ có chuốc thêm khổ vào thân. _ Diệu Minh!!Ngoài cổng sắt vang lên tiếng gọi của Chiến Thắng, khổ nổi, nằm trong này có gân cổ lên hét cũng khó mà ở ngoài nghe được. Diệu Minh đành nằm yên, cái gì cũng không nói. Chiến Thắng thấy không có ai trả lời, liền càng thêm lo. Trèo tường nhảy vào, lục lội một hồi trong túi mới thấy cái chìa khoá phòng trọ Diệu Minh nằm chỗ nào. Cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực, cánh cửa cũng được mở ra. _ Diệu Minh!_ Chiến Thắng lao vội vào phòng.Diệu Minh nằm bất động trên giường, chăn kéo kín đến cổ, đôi mắt chớp chớp nhìn Chiến Thắng, cười xấu hổ: _Âyyy....Trong lúc hai người đó đang hoang mang nhìn nhau thì ở trường, giáo viên đang dáo dác đi tìm Chiênz Thắng. Tài liệu của trường có một chút sai sót, mà lại sắp sửa phải nộp lên cấp trên, không có chữ kí của Chiến Thắng thì không được. Hoàng Anh là người duy nhất có số điện thoại thường dùng của Chiến Thắng, liền bị mấy thầy cô ép gọi ngay. Hoàng Anh trầm ngâm khó chịu,nhưng không thể hiện ra mặt, gọi một cú điện thoại._ Thiên, các thầy cô tìm cậu kí văn kiện._ Không được! Hiện tại tôi đang phải chiếu cố Diệu Mình_ Tôi thay cậu chiếu cố cô ta. Nếu cậu mà không đến trường tôi sẽ bị mấy giáo viên này làm phiền đến chết đấy Thắng. _ Cậu chiếu cố cho Diệu Minh? Có được không đấy?_ Thiếu tin tưởng tôi đến thế à?_ Đâu có. Vậy bây giờ cậu lập tức qua đi, địa chỉ tôi cúp máy rồi sẽ nhắn.Hoàng Anh còn không thèm xin phép ai hết, tiêu soái nhấc balo lên rồi bước ra khỏi trường, gọi taxi rồi đi mất, bỏ lại mấy thầy cô trân trối nhìn nhau.
Đâu cần đến địa chỉ Chiến Thắng nhắn. Chưa đầy 10', Hoàng Anh đã có mặt trước cánh cửa nhà trọ nằm ở cuối hẻm. Lần này hắn giữ hình tượng tuyệt đối, để cho Chiến Thắng mở cửa chứ không trèo rào vào nữa.
Chiến Thắng để đồ ăn sáng trên bàn cho Diệu Minh, rồi tạm biệt cô, sau đó cầm chìa khoá bước ra ngoài mở cổng cho Hoàng Anh. Anh vẫn là nên làm thêm một cái chìa khoá cổng cho mình nữa thì hơn, miễn cho lúc gấp gắp lại phải...trèo như thế!!
_ Giúp tôi để mắt Diệu Minh _ Chiến Thắng nói với Hoàng Anh rồi lập tức quay lại trường. Anh cũng không tin được là Hoàng Anh lại tình nguyện đi chiếu cố người khác, không biết có làm cho Diệu Mình sợ không nữa.
Chân chính bước vào trong nhà trọ nhỏ chứ không phải nép bên ngoài nhìn lén, Hoàng Anh nhẹ tay khép cửa cho đỡ lạnh. Nhìn Diệu Minh nằm thẳng tưng cứng ngắc trên giường, chăn phủ kín chỉ còn chừa mỗi cái mặt, không hiểu vì sao ý cười lại đượm lên đáy mắt.
_ Nguyễn Hoàng Anh _ Diệu Mi h trợn tròn mắt. Chiến Thắng chỉ nói là có người đến giúp cậu ấy trông coi cô, đâu có nói là Hoàng Anh đâu?
_ Tôi cũng không phải Tu La, nhìn tôi như vậy làm cái gì?
Hoàng Anh kéo ghế đến ngồi bên giường. Nhìn vẻ mặt nhăn nhăn của cô ta, khẳng định bây giờ động động thân thể cũng không dễ dàng gì.
Với tay mở cái túi trên bàn cạnh đầu giường, Hoàng Anh lấy ra một cái bánh bao còn nóng. Loại bánh bao ngọt mà không nhân này ăn cũng râta ngon, không phải loại mua ven đường mà có hẳn một quán buôn bán rất đắt hàng, sáng nào cũng có rất nhiều người phải đến sớm xếp hàng mới mua được. Hoàng Anh bẻ một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Diệu Mình giọng nhàn nhạt:
_Ăn!
Diệu Minh vẫn chưa tiêu hoá được với tình cảnh này là như thế nào, chỉ biết ngốc lăng hé miệng cạp lấy miếng bánh trên tay Hoàng Anh. Ể!!!Tình cảnh này....thực ra bị thương cũng không tệ a~~~~
________________________
Có hóngg hongg nào?
Hết rồi!!! Nhớ nhau hongg? Hôm nay mới thi về là viết liền. 2 ngày 1 đêm về bệnh cmn luôn :)))
#KarMii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com