TruyenHHH.com

Dai Tan Sinh





Quyển I. Tân Sinh



Chương 1. Năm 326
Trong phòng ăn đang khá ồn ào, tiếng cười nói, bàn chuyện sôi nổi, đôi khi lại bật ra những tiếng chửi mắng thô tục, bất chợt có tiếng động rất lớn vang lên:
- Rầm!!!
Ai đó đã đấm mạnh xuống bục dài bằng kim loại ở quầy hàng, đồng thời tiếng quát tháo cũng vang lên:
- Mẹ kiếp, hết phân phối là sao? Lão tử mới sống chết trở về muốn uống chút rượu cũng không được?!

Giọng nói thô lỗ này không ngờ được phát ra từ một thanh niên tầm 24-25 tuổi, cao khoảng 1m75 người khá gầy gò, khuông mặt tương dối dễ nhìn nhưng khá nhợt nhạt, mắt hắn đang vằn lên những tia máu, có thể thấy sự tức giận cũng như ức chế của hắn.
Có lẽ cũng khá quen với tình huống như vậy, vị tiểu thư trong quầy nhẹ nhàng mỉm cười giải thích:
- Xin lỗi Trung Sỹ, hạn ngạch rượu tháng này chúng tôi được nhận ít hơn tháng trước rất nhiều, đến giờ thì đã hết. Vài ngày nữa là sang tháng mới, lúc đó sẽ đáp ứng được yêu cầu của ngài!
Nghe lời giải thích của vị tiểu thư này, gã thanh niên cảm thấy lại nóng đầu lên, tiếp tục tranh cãi:
- Nhưng...
Vừa mở miệng thì bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên khẽ kéo vai hắn, khiến gã bỏ lửng lời định nói quay đầu lại, người đặt tay lên vai hắn còn khá trẻ, nhìn vào diện mạo thì cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi nhưng đôi mắt nhìn khá bình tĩnh, không có quá nhiều sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nên có. Người này nhẹ nhàng nói:
- Bỏ đi Phong!
- Đội trưởng?! Nhưng...
Gã thanh niên tên Phong như muốn nói gì nhưng nghẹn lại. Người được gọi là Đội Trưởng chậm rãi quay lại nói với mấy người đằng sau:
- Mọi người được nghỉ tự do 2 ngày, 9:00 sáng ngày kia tập hợp, giờ giải tán!
Nghe được lệnh của Đội Trưởng, các đội viên đứng thẳng chào theo tiêu chuẩn quân đội, mạnh mẽ hô lên, nhưng trong ánh mắt vẫn anh lên thần thái bất cam :
- Rõ, đội trưởng!!!
Sau đó tiểu đội liền giải tán, Đội Trưởng kéo Phong ra khỏi phòng ăn, để lại sau lưng những lời bàn tán:
- Nghe nói hình như trong lần thực hiện nhiệm vụ vừa rồi tiểu đội của hắn lại chết mấy người?
- Đúng thế, lão tử có thấy hắn dẫn tiểu đội đi, lúc đó đủ 10 người, lúc nãy thấy còn có 7.
- Hài, mấy hài tử đáng thương...
Rất nhiều những tiếng nghị luận, đặc biệt từ mấy lão binh, điều này khiến một số người trẻ tuổi hơn tò mò, một gã có vẻ hoạt bát nhất không nén nổi hiếu kỳ liền hướng về mấy lão binh hỏi han:
- Vị đại ca này, cho hỏi những người vừa rồi là ai vậy?
Mấy lão binh quay sang nhìn mấy gã nhóc ánh mắt vô cùng coi thường, trả lời:
- Hắn mà người cũng không biết? Để lão tử nói cho người nghe, tốt nhất đừng rơi vào tay hắn, vì sao ư? Vì hắn là Lãnh Diện Thiên Nam!!!
- Lãnh Diện...Tiểu đội Tân Binh?
Người trẻ tuổi vừa hỏi nuốt khan nước bọt khẽ thì thào, còn mấy người khác thì run rẩy thảng thốt:
- Tiểu đội Tân Binh? Không phải chứ? A, đừng để ta rơi vào tiểu đội đó...
- Tiểu đội hắn vừa chết mấy người, bên phía Cục Hậu Cần thể nào cũng bổ xung cho hắn, đừng bảo ta phải qua đó chứ?!
...
- Mấy hài tử đáng thương!!! Cứ chờ đi...ha ha...
Mấy lão binh vừa trêu chọc vừa cảm khái thốt lên làm đám tân binh lạnh hết cả sống lưng.

Không được những lời bàn tán đó, lúc này Thiên Nam đã kéo Chính Phong đến khu tưởng niệm, cả hai yên lặng đứng trước một tấm bia khổng lồ được dựng lên ở Quảng Trường Anh Hùng, trên tấm bia ghi chi chít những cái tên của những người đã ngã xuống kể từ khi thành lập khu trú ẩn này.
Ánh mắt của Thiên Nam vẫn cứ bình tĩnh, chỉ thi thoảng lướt qua những tia đau đớn thương cảm, còn Chính Phong thì đã vằn đỏ cả lên, nhìn khuôn mặt và bộ dáng hắn khiến người khác cảm nhận được sự thống khổ vô cùng trong tâm hồn của hắn.

Chậm dãi đọc qua những cái tên quen thuộc, những con người đã từng là đồng đội, chiến hữu, những người đã từng thuộc về tiểu đội của hắn...quá nhiều! Hắn vẫn không ngừng thầm đọc những cái tên như một thói quen, không ai biết trong lòng hắn giờ đang nghĩ gì, bên cạnh hắn thì Chính Phong đang nắm chặt tay, đôi môi khẽ run rẩy đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

Lúc này Thiên Nam cất tiếng nhẹ nhàng nói:
- Ngày mai tên của Trương Mập sẽ được khắc lên đây, cùng với tên những người khác...Lần tới chúng ta sẽ mang rượu đến uống với cậu ấy và các anh em.
Chính Phong không nói gì, hắn vẫn lặng yên đứng đó, Trương Mập là đồng đội, chiến hữu và cũng là người bạn thân của họ từ nhỏ, cả 3 cùng nhau học ở Học Viên, đã quá lâu để họ có thể nhớ rõ là cùng ở bên nhau từ khi nào, mà Trương Mập đã hi sinh trong lần thực hiện nhiệm vụ lần này, tiểu đội của họ đã mất 3 người, trong đó có Trương Mập, điều này khiến Chính Phong gần như phát điên, điều thống khổ hơn cả là thi thể của Trương Mập cũng không thể thu hồi, giờ này chắc hẳn đã nằm trong bụng dã thú rồi.

Cũng chính vì điều này mà có màn tranh chấp của Chính Phong ở trong nhà ăn, hắn muốn dùng rượu tiễn Trương Mập và 2 chiến hữu khác. Gió vẫn thổi, không biết qua bao lâu, Chính Phong khẽ động đậy rồi quay người bước đi. Thiên Nam khẽ lướt qua những cái tên trên bia tưởng niệm, trong miệng thì thầm điều gì đó rồi bước theo chân Chính Phong, hình như hắn đã nói:
- Hãy chăm sóc Trương Mập và các anh em nhé, Hải Luân!
Bất chợt như có cơn gió cuốn vài chiếc lá bay lên ở trên quảng trường...

Khu trú ẩn được gọi là Tổ, được chia thành 5 khu hành chính, bao gồm 4 phân khu Đông, Tây, Nam, Bắc và khu hành chính Trung Tâm, điều kiện ở các phân khu thấp hơn rất nhiều so với khu Trung Tâm nhưng nhân khẩu lại đông hơn gấp bội. Để được sinh sống ở khu trung tâm thì hoặc phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua quyền cư trú hoặc là phải được đặc xét khi có đóng góp rất lớn. Sự chênh lệch giữa các khu đã có từ rất lâu, và được chuyển đến khu Trung Tâm sinh sống là mơ ước cũng như sự tự hảo của ngườii dân ở các phân khu, tuy nhiên điều này chỉ là tương đối, bở những ngoài sống ở khu Trung Tâm luôn có sư kiêu ngạo cũng như khinh thường đối với những người ở các phân khu.

Thiên Nam đang đi trên con đường quen thuộc trở về căn hộ của mình, con đường khá cũ nát dọc theo một kênh thoát nước đen ngòm, có mùi khó ngửi bốc lên nhưng với hắn thì điều đó lại rất quen thuộc, làm hắn nhớ đến những hồi ức của nhưng ngày lang thang bên đường. Hắn là một cô nhi, không biết cha mẹ hắn là ai, người ta tìm thấy hắn được đặt ở trước của của Cục Dân Sinh vào một ngày đầu năm 300 Tân Lịch, trên người hắn chỉ được quấn bởi một cái tã, ngoài ra không có bất kỳ đồ vật nào để nhận dạng cả, chỉ duy nhất có ở trên cổ tay hắn được quân một cái băng giấy ghi 2 chữ: Thiên Nam!

Căn hộ của hắn, nói chính xác hơn một phòng trong khu chung cư, được phân bởi Bộ Quốc Phòng, sau khi lên chức Thiếu Úy, trước đó hắn thường xuyên ở doanh trại huấn luyện hoặc ở nhà Chính Phong hay Trương Mập.
Phải nói thêm là nhà Chính Phong còn có một em trai và mẹ hắn, còn Trương Mập thì bố mẹ hắn cũng đã mất, và cũng không có anh chị em nào cả. Mẹ của Chính Phong luôn thích hắn và Trương Mập ở lại, coi bọn hắn cũng như Chính Phong vậy. Trương Mập và hắn tham gia quân ngũ vì cuộc sống, còn Chính Phong là theo nghiệp của bố hắn, một quân nhân ưu tú đầy kiêu ngạo, tuy nhiên tính tình của Chính Phong lại không được tốt lắm, thế nên mãi cho bây giờ hắn vẫn chỉ là một Trung Sỹ be bé.

Mở khóa rồi đẩy cửa bước vào căn hộ, một mùi ẩm mốc cũ kỹ ập vào mặt hắn, căn hộ khá nhỏ, một phòng khách, một phòng bếp kèm phòng vệ sinh, phòng ngủ nằm ở góc trong cùng, trong đó cũng chỉ có một cái giường nhỏ cùng với bàn làm việc và giá sách của hắn.

Thật ra Thiên Nam cũng ít khi về nhà, hắn thường xuyên đi làm nhiệm vụ, có thời gian thì lại đến doanh trại huấn luyện. Bước vào phòng, mở cửa sổ lấy không khí bên ngoài xua tan đi mùi ẩm mốc bên trong, hắn lặng lẽ bước đến bên phía ghế sô pha rồi ngồi xuống, bật TV lên rồi lặng yên bất động.

Người khác gọi hắn là Lãnh Diện, bởi hắn luôn bình tĩnh, lạnh lùng khi đưa ra quyết định hay khi đối mặt với mọi vấn đề...nhưng hắn không phải vậy, cuộc sống của một cô nhi khiến hắn thấu hiệu được nước mắt, đau thường không giúp được gì nhiều, hắn phải kiên cường và mạnh mẽ, chỉ có bản thân mới có thể tự giúp chính mình. Hắn đã thấy nhiều điều, chịu đựng nhiều sự mất mát, có thể nói là đã chai lì, nhưng điều đó không nói lên rằng hắn không có cảm xúc, hay lãnh huyết. Hắn chỉ bộc lộ cảm xúc khi chỉ có một mình, bộc lộ sự yếu đuối khi xung quanh không có ai,...đã có quá nhiều người đã vĩnh viễn biến mất trước mắt hắn, và hôm nay là Trương Mập, cái gã béo đã làm anh em với hắn từ rất lâu...Hắn rất muốn khóc, muốn gào rống lên để phát tiết,...nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì...gân xanh nổi lên trên mặt hắn, hai tay nắm chặt, sự thống khổ làm gương mặt hắn hơi vặn vẹo dữ tợn.

Hắn cứ thẫn thờ ngồi đó, bên ngoài trời đã tối dần, tiếng TV hơi to bất chợt khiến hắn trở lại với thực tại, vị tiểu thư trên TV đang nói rất sôi nổi và hào hứng:
- Thưa các bạn, vào sáng ngày mai Học Viện sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho những học viên trong niên khóa vừa rồi, năm nay Học Viện đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều học viên ưu tú, bao gồm cả hệ nghiên cứu, hệ chiến đấu, hệ quản lý và các hệ khác. Như thường niên thì lễ tổ chức tốt nghiệp của Học Viện sẽ là sự kiện lớn đầu tiên cho năm mới. Xin mới quý vị theo dõi trên kênh của chúng tôi hoặc cũng có thể tham dự trực tiếp tại Học Viện, xin hãy nhớ theo dõi sự kiện này vào 9h sáng ngày mai...

Lời của biên tập viên truyền hình làm hắn nhớ mệnh lệnh của Bộ Quốc Phòng dành cho hắn rằng ngày mai phải đến tham dự lễ tốt nghiệp của Học Viện. Hắn cười khổ lắc đầu, mấy cái lão ở Bộ này chẳng có ý gì tốt đẹp cả, tuy rằng hắn cũng đã từng là một học viên, một học viên tốt nghiệp ưu tú, nhưng cái nhiệm vụ đứng trước các học viên nói mấy cái lời cổ vũ khích lệ gì đó cho các học viên, những gã tân binh với hắn đó là một sự dối trá, ở bên ngoài bức tường của khu trú ẩn là một thế giới khác, một thế giới đầy dẫy sự nguy hiểm, không có cái gì là lý tưởng hay dũng cảm gì cả, chỉ có bạo lực trần trụi và mùi vị của máu, là sống sót hay nằm trong bụng của dã thú mà thôi.
Lắc đầu cho tỉnh táo, hắn lấy thiết bị liên lạc nhắn cho Chính Phong:
- Đi ăn!
Rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà đến quán ăn quen thuộc của bọn họ, từ thời vẫn còn học từ Học Viện.

Giờ đã thiếu đi 2 người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com