Dai Mong Quy Ly Chu Yem X Ly Luan Tieu Hoe Nhi Cua Ta
Anh Lỗi và Tư Đồ đại nhân đưa Bạch Cửu vào trong phòng để nghỉ ngơi, khi cậu nhóc đã yên vị trên giường thì Anh Lỗi cũng đi ra đình viện còn Tư Đồ đại nhân thì ở lại chăm sóc hài nhi nhà mìnhVừa ra đến điện viện là Anh Lỗi phải đứng hình mất 5s với cảnh tượng trước mắt, sao thúc thúc, à không, đại yêu lại hành đại lễ trước 2 người Văn Tiêu, Trác Dực Thần thế kia?2 người kia cũng không khá hơn anh chàng đầu bếp là bao, họ kinh ngạc đến đơ cả người luôn màAnh Lỗi đi lại, sốt sắng hỏi: " Đại yêu, sao lại hành đại lễ với thần nữ đại nhân và tiểu trác đại nhân thế kia? "Văn Tiêu hoàn hồn, cũng vội nói: " Đại yêu mau đứng dậy đi, ta không nhận nổi đại lễ của ngươi đâu "Trác Dực Thần đi lại đỡ Y lên: " Đường đường đại yêu, hành đại lễ với nhân loại còn ra thế thống gì? "Y đứng dậy, ngần ngại nhìn họ rồi nói: " Văn tiêu, tiểu trác, hòe nhi nhà ta ngày qua đã gây không ít rắc rối cho các ngươi, nên giờ ta thay mặt hòe nhi nhà ta, xin lỗi các ngươi "" Hòe nhỏ nhà ta, thật sự mà nói bản chất y không xấu chỉ là y ghét nhân loại và luôn hành động theo cảm tính, y là một cái thụ yêu, nhân loại các ngươi lại lấy gỗ làm nhà, làm vũ khí,....y là một cái thụ yêu, ghét nhân loại âu cũng là lẽ thường, nhưng cũng bởi vì là một cái thụ yêu nên y có nhiều chuyện chưa hiểu thấu, hạnh động hoàn toàn theo cảm tính, bọn ta về nhà sẽ dạy dỗ lại y, vẫn mong các ngươi rộng lượng bỏ qua cho y lần này " Y nói xong liền không giấu được vẻ lo ngại mà nhìn họ, Văn Tiêu và Trác Dực Thần nghe xong thì nhìn nhau, song vẫn là Văn Tiêu lên tiếng trước" Không sao, dù sau cũng nhờ hắn mà ta biết tung tích của lệnh bài bạch trạch, hắn làm vậy cũng vì quá yêu....quá yêu chu yếm thôi "Đến đoạn nói tên, ai cũng thấy rõ được sự bối rối của Nàng, cũng rất thông cảm cho Nàng, Miêu với Y thì bật cười thành tiếngY nhịn cười, nói:" Ngươi có thể gọi ta là a yếm cũng được "Văn Tiêu nghĩ cũng ko cần nghĩ mà dứt khoác từ chối, âm dương quái khí nói:" Ngươi là muốn tên hòe yêu kia tối nay đến tận cửa đánh chết ta lắm đúng không? "Triệu Viễn Chu nghe thế thì chột dạ mà mím môi, ánh mắt hiện rõ sự lảng tránh, như sức nhớ ra gì đó, Văn Tiêu hào hứng hướng Y nói" Hay ta đặt cho phân thân ngươi một biệt danh để tiện---"" Tiểu diệp "Chưa đợi Nàng nói hết câu, Y đã lên tiếng cắt ngang" Hả? "Nàng ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu, Y nói tiếp" Các ngươi có thể gọi a chu là tiểu diệp hay mặc thế diệp cũng được, mặc thế diệp là tên nhân loại của a chu đấy "Mọi người nghe thế thì đồng thành hét:" Sao không nói sớm "Y thấy khí thế bức người của họ, lại vào thế hèn, rụt cổ lí nhí nói:" T-thì các ngươi cũng đâu có hỏi? "" Văn tiêu, vừa nảy ngươi nói mình biết tung tích của lệnh bài bạch trạch sao? "Chàng quay sang Văn Tiêu, hỏi vào chủ đề chính, cả đám thì sững người trong giây lát, vội nhìn lại tóc của Triệu Viễn Chu, à, yêu trước mắt là ChàngNhìn gương mặt ngơ ngác của đám người, Chàng cố lắm mới không cười thành tiếng, nói: " Quen dần đi, trong thời gian này có lẽ bọn ta sẽ thường xuyên đổi vị trí đấy "Văn Tiêu hoàn hồn:" À, vừa nảy ngươi hỏi ta cái gì ấy nhỉ? "Chàng trở lại bộ dạng nghiêm túc, nói: " Ngươi nói là a ly đã cho ngươi biết tung tích của lệnh bài bạch trạch đúng không? Nó hiện tại đang ở đâu? "" À ừ, trong kí ức mà ly luân cho ta xem thì ta đã thấy thêm kí ức của người khác, ta biết rất nhiều chuyện, trong đó có tung tích của lệnh bài bạch trạch và...... "Thấy Nàng nói đến đây lại ngưng, Chàng liền khó hiểu nói" Sao không nói tiếp? "Văn Tiêu nhìn thẳng vào Chàng, nét mặt trở nên nghiêm túc, nói:" Sư bá, trước khi nói về lệnh bài bạch trạch, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải đảm bảo với ta là sẽ nói thật lòng, được chứ?"Chàng thoải mái nói: " Cứ hỏi, ta đảm bảo trả lời thật lòng "Văn Tiêu: " Ngươi thế đi "Chàng tuy rất khó hiểu nhưng vẫn đưa 3 ngón lên trời, đọc lời thế:" Hôm nay, chu yếm ta thề với trời đất, nếu có nửa điểm lừa dối thần nữ đời thứ 3 bạch trạch lệnh, trời tru đất diệt "* Đùng *Ngay khi Chàng lập lời thế, ngoài trời bắt đầu nổi dị tượng, trời vốn đang nắng đẹp bỗng mây đen kéo đến, rất nhanh liền che lấp bầu trời, mưa bắt đầu rơi, bàn đầu chỉ rơi vài giọt tí tách rồi dần dần lớn hơn, lớn hơn, rồi hóa thành một trận mưa to, sấm chớp cũng nổi lênNhững yêu/nhân khác thế thì không biết sao, nhưng nếu đại yêu một khi đã lập lời thế sẽ khiến trời xuất hiện hiện tượng dị thường, mưa bão sấm chớp đùng đoàn, một khi đại yêu đó mà thất hứa, chắc chắn bị trời đánh chết" Vậy là được rồi chứ? "Chàng hướng Văn Tiêu nói, Nàng cũng rất bất ngờ, Nàng vốn chỉ muốn Mặc Thế Diệp đảm bảo một chút thôi, ai ngờ đâu Chàng lại dùng đến lời thế độc, những người có mặt cũng bất ngờ vô cùng, Chàng chơi lớn vậy luôn á?Chỉ có Miêu là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Chàng, sư phụ cô, đây là đang muốn làm gì?Duy chỉ có Anh Lỗi là chú ý đến một câu nói khác của Chàng, thần nữ đời thứ 3? Ủa không phải Văn Tiêu đại nhân là thần nữ đời thứ 4 sao? Nhưng hiện nay không tiện hỏi nên thôiChàng dứt lời thề thì trời cũng quan đảng trở lại, nghe Chàng lên tiếng mới khiến đám người Tập Yêu Ti hoàn hồn" Được, vậy ta hỏi ngươi, năm đó, sau khi sư phụ ta và cha huynh tiểu trác trúng độc, ngươi đã đưa họ đi đâu? "Câu hỏi của Văn Tiêu khiến Chàng đơ ra, liếc mắt sang Trác Dực Thần, chà, có vẻ Anh cũng biết chuyện này, không biết là nghĩ đến chuyện gì, Chàng bất chợt cười lên, cũng nhanh chóng trả lời " Chà, a ly cho các ngươi thấy cả chuyện này sao? Ta còn vốn định để một thời gian nữa mới nói nhưng thôi, nếu hôm nay ngươi đã hỏi thì ta sẵn lòng trả lời "" Năm đó, sau khi uyển nhi, dực hiên và lão trác trúng độc, ta đã đưa họ về núi thanh vân của ta, nơi đó rất dồi dào linh khí, có lợi cho việc giải độc, nhưng..."Chàng khẽ thở dài, gương mặt hiện rõ sự đau buồn" Chất độc kia cũng quá mạnh đi, dực hiên và lão trác chỉ mới hít phải không lâu mà chất độc đó đã lan rộng, uyển nhi còn thê thảm hơn vì muội ấy ngầm chất độc quá lâu, suýt nữa muội ấy đã không trụ nổi "Văn Tiêu nghe đến đây hốc mắt đã đỏ hoe, run run giọng nói: " Vậy.....sư phụ của ta và cha huynh của tiểu trác đã..."Trác Dực Thần quay đi, cố nét nước mắt đang trực trào bên khóe miAnh Lỗi và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau rồi thở dài, Bùi Tư Tịnh ôm lấy Văn Tiêu, xoa xoa lưng Nàng như an ủi, Anh Lỗi đi lại đưa cho Trác Dực thần miếng bánh, cười nói" Ăn bánh đi, sẽ đỡ buồn hơn đấy "Trác Dực Thần cười gượng rồi cầm lấy miếng bánh, nói: " Cảm ơn..."Miêu bên cạnh thấy cảnh này thì không khỏi phải nhịn cười, thay sư phụ mình nói" Các ngươi làm bộ mặt đau thương thế làm gì? Sư phụ và cha huynh của vật nhỏ và trác thống lĩnh đây chưa có chết đâu "Nghe thấy câu nói này của cô, họ liền như người mù thấy lại ánh sáng, đầy mong chờ mà nhìn ChàngChàng mỉm cười, khẽ gật đầu rồi tiếp: " Tuy chất độc ấy rất mạnh, nhưng vì phát hiện sớm nên vẫn cứu được, chỉ là chất độc ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể của họ, khiến họ hôn mê suốt một thời gian dài, gần đây mới tỉnh lại "Lời nói của Chàng riết để kéo họ từ vực thẳm tuyệt vọng lên, bay đến tận thiên đường" T-thật sao? Vậy hiện tại, sư phụ ta và cha huynh tiểu trác đang ở đâu" Văn Tiêu không giấu nổi vui mừng" Vì mới tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê nên hiện tại họ rất yếu, các giác quan vẫn chưa khôi phục, ta đang để họ ở nhà ta dưỡng thương, một thời gian nữa là họ có thể trở về làm người bình thường "Chàng tự rót cho mình tách trà, cầm nó trong tay để sưởi ấm, nói tiếp" Tuy nhiên, chất độc năm đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của họ, uyển nhi cũng không thể sử dụng lệnh bài bạch trạch nữa, sức khỏe cũng giảm sút đang kể, lão trác hiện tại có nguy cơ sẽ bị liệt chân trái "" Chờ bạch cửu tỉnh lại, ta với thắng bé sẽ cố tìm cách chữa cho lão trác, nếu không được, cũng đừng trách ta, ta đã cố hết sức rồi "Văn Tiêu khẽ lắc đầu, lau nước mắt bên khóe mi mình rồi nói: " Ngươi đã cứu sống sư phụ ta và cha huynh tiểu trác, cướp họ từ tay tử thần, sao bọn ta sao có thể trách ngươi? "Trác Dực Thần gật đầu, nói: " Bọn ta biết ơn ngươi còn chưa hết, sao có thể trách ngươi? Cha huynh ta còn sống đã là may mắn lắm rồi "Chàng cười, đặt tách trà trong tay xuống: " Rồi, giờ có thể nói cho ta biết tung tích của lệnh bài bạch trạch rồi chứ? "Văn Tiêu nâng tay, chỉ vào người Chàng khiến Chàng đầu đấy chấm hỏi" Ngươi chỉ ta làm gì? Ta hỏi tung tích lệnh bài bạch trạch mà? "Văn Tiêu rất nghiêm túc nói: " Nó đang ở trong người của chúng ta "Chàng nghiên đầu khó hiểu, rồi như nghĩ đến gì đó, Chàng khẽ thở dài một hơi, đưa tay day day thái dương của mình, Miêu đứng bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó, nháy mắt lửa giận trong mắt bừng bừng nổi lên" Lại nữa sao?! "Đám người thấy biểu hiện khác lạ của 2 sư đồ thì cũng lấy làm lạ nhưng có lẽ dù họ có hỏi thì 2 sư đồ nhà này cũng không trả lời đâu nên thôi" Ngươi có thấy trong ảo mộng đó thì nửa lệnh bài bạch trạch còn lại đang ở đâu không? Là trong người ta hay trong người ngài? "" Là trong người ngươi "Vừa nghe xong đáp án là Chàng lại cúi đầu thở dài, đưa tay ra ám hiệu giữ im lặng cho đồ nhi đang muốn bốc hỏa nhà mình, Miêu tuy không cam tâm như vẫn ngoan ngoãn đứng yên không làm ra hành động bốc đồng nàoChàng ngồi thẳng người dậy, nói: " Chúng ta sắp tới nên đến núi côn luân một chuyển "Văn Tiêu thắc mắc: " Vì sao? "" Hợp nhất lệnh bài bạch trạch, đem thần nữ trở về tọa đàn, gia cố lại kết giới đại hoang, chấn chỉnh chúng yêu "Nghe Chàng nói thế thì đám người lại càng thắc mắc, vì sao Chàng không cùng Văn Tiêu quản lí đại hoang như năm đó thần nữ đời đầu và Thừa Hoàng đã làm?Chàng như nhìn thấu tâm can của họ, lập tức giải đáp thắc mắc" Ta và ngươi, không thể sử dụng sức mạnh của lệnh bài bạch trạch, muốn sử dụng sức mạnh của lệnh bài bạch trạch, cần người và yêu cầm nắm giữ lệnh bài bạch trạch đó tâm ý tương thông, đồng mệnh tương liên....."Nói đến đây Chàng liền ngừng, dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn họ, không cần Chàng nói thêm họ cũng hiểu được vé sau, quả thật là Nàng và Chàng không thể thậtThấy không ai ý kiến gì thêm, Chàng cũng liền đưa ra quyết định cuối cùng " Rồi, quyết định vậy nha, chờ bạch thỏ tỉnh lại chúng ta xuất phát đến núi côn luân, được chứ? "Chàng hỏi, cảm đám đồng thanh đáp: " Được "" Hôm nay đến đây thôi, ta vào xem bạch cửu thế nào rồi "Chàng đứng dậy, quay người định bước đi thì bỗng cả người đông cứng lại, suýt nữa thì vấp ghế mà ngã nhào ra đất<><><>" A ly, sao huynh biết tung tích của lệnh bài bạch trạch mà không nói với ta? "A Yếm cúi xuống nhìn "người" đang chui rúc trong lòng mình, đanh giọng hỏi, Ly Luân ngẩng đầu lên, biết Y giận liền vội vàng giải thích" Đó không phải kí ức của ta, đó là kí ức của tên họ trác "" Ồ, ra là vậy sao? "Lửa giận trong lòng vừa bùng lên đã lập tức bị một gáo nước lạnh dập tắt, Y cúi xuống hôn lên trán hòe nhỏ nhà mình một cái, tay vẫn theo thói quen mà vuốt ve mái tóc mềm mại của Em" Ta biết hòe nhỏ của ta sẽ không lừa ta mà "Nhưng Em dễ gì bỏ qua chuyện này? Vượn nhỏ của Em lại vì người khác mà nghi ngờ Em, giận!" Hứ, em dám nghi ngờ ta, giận "Nói xong là Em quay người lại, đưa lưng về phía Y, biểu tình như muốn nói Ta giận rồi, mau đến dỗ ta điY phí cười, thật đáng yêu quá đi~" Được rồi, được rồi, là ta sai khi đã nghi ngờ huynh, huynh đừng giận nữa nhé? "Y tiến lại rồi ôm từ sau lưng Em, sau vạn năm bên nhau, Y quá hiểu rõ hòe nhỏ nhà mình, giận chỉ cần dỗ ngọt một chút sẽ hết ngayQuả nhiên vừa được Y ôm là Ly Luân lập tức hết giận, quay người rồi lại chui rúc trong lòng Y, Y cười khổ, đưa tay vuốt ve đầu Em" A ly, huynh quá dễ dỗ, vậy sẽ thiệt đấy "" Thiệt trong tay em thì ta nguyện ý "Y chỉ cười mà không nói gì thêm, rồi thấy Em bỗng im lặng thì liền hỏi" Sao thế a ly? "Ly Luân ngẩng mặt dậy từ trong lồng ngực Y, do dự một chút rồi nói tiếp" Ta chưa hết giận đâu "" Ồ, vậy làm sao huynh mới hết giận? "" Hôn ta đi "Y phì cười nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Ly Luân mà cúi xuống hôn lên môi Em, một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóngY rời môi, dịu dàng nhìn Em đang thở dốc rồi đưa tay điểm nhẹ mũi Em" Vậy là hết giận chưa nào? "Em không biết học từ ai mà lại lộ ra nụ cười tinh nghịch, đưa tay vòng qua cổ Y, áp sát vào người Y, giọng nói ma mị nói bên tai Y" Vẫn chưa a~ "Ai ya, cái bộ dạng vừa tinh nghịch nhưng cũng đầy yêu nghiệt này của Em thật khiến Y muốn đè Em ra mà lại bắt nạn một trận nữa màY đưa tay nâng cằm Em lên rồi miết nhẹ môi Em, cười nói" A ly, huynh học đâu ra cái vẻ quyến rũ chết yêu này vậy? "Em rất thành thật mà đáp: " Là miêu dạy ta á, cô ta nói làm vậy sẽ hâm nóng tình cảm phu phu "Y mỉm cười, không nói gì thêm mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của EmÀ, không quên ngắt kết nối với Chàng<><><><>Miêu thấy sư phụ nhà mình sắp té thì liền vội đỡ lấy, sốt sắng hỏi" Sư phụ, người sao thế? "Chàng đứng thẳng dậy, hắng giọng rồi che đi gương mặt đang đỏ lựng của mình, nói" Không có gì, đi thôi "Rồi Chàng nâng chân bước đi, ban đầu là đi bình sau đó là đi nhanh cuối cùng là chạy biến đi luônĐám người Tập Yêu Ti thấy hành động kì lạ của Chàng thì đầu đầy chấm hỏi, chỉ có Miêu là hiểu, thế là cô lại nở nụ cười gian tàn rồi chạy theo Chàng" Sư phụ, chờ đồ nhi với~ "Đám người Tập Yêu Ti nhìn nhau, ai cũng nhún vai lắc đầu, thôi, chuyện gì khó quá thì mình bỏ qua, cả đám đứng dậy chạy theo Chàng vào trong nhà coi tình hình của Bạch CửuHọ thật tính là rất lo cho cậu nhóc thần y, lỡ mà cậu bé không vượt quá được tâm ma của mình thì biết làm sao đây?______________________________Ê mí bà, mí bà có ai biết viết truyện hài không? Chỉ tui vớiCái phần địa phủ trước đó tui thấy xàm quá nên xóa đi viết lại, tính viết sao cho nó hài hơn, ai ngờ.....Tui cứ viết, cứ sửa, cứ viết, viết một hồi thành ngược luôn khi nào không hay :))Nên là mấy bà làm ơn làm phức, chỉ tui cách vui hài đi, xin mấy bà luôn ó🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com