Dai Mong Quy Ly Chu Yem X Ly Luan Tieu Hoe Nhi Cua Ta
Nay là cho Tịnh Tiêu nha, ai không thích có thể bỏ quaÀ, giành cho bạn nào đến giờ vẫn còn hoang mang không biết đây ChuLy hay LyChu, thì đọc lại phần giới thiệu nha, tôi mới bổ sung đấyChứ mấy bạn cứ người thì cho vô danh sách ChuLy người cho vô danh sách LyChu, tôi nhìn mà tôi cười sảng luôn áTính ra tôi để cái tag rõ lắm luôn mà không ai thèm nhìn luôn, bị tôi trêu suốt àE hèm, được rồi, vô truyện________________________________________Đêm đó trở về, Bùi Tư Tịnh vì chuyện của đệ đệ mình mà cứ suy nghĩ mãi, Văn Tiêu thấy thế cũng liền đi lại, muốn an ủi CôBùi Tư Tịnh hỏi Nàng: " Sao cô luôn đối tốt với yêu quái như vậy? "Nàng quay sang nhìn Cô, Cô lại nói" Người và yêu khác biệt, vốn không nên đội trời chung "Tuy Cô đã trải qua một khoảng thời gian sát cánh bên cạnh Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi nhưng trong lòng Cô, những nghi kị và thành kiến về yêu quái, vẫn không cách nào tiêu tanNàng nghe thế thì hơi mí môi, suy nghĩ một chút rồi đáp: " Người có nhân tính, yêu có yêu tính "" Vạn vật không gì là hoàn toàn tốt đẹp, dù là yêu hay nhân, đều có tốt, có xấu "Nàng nhìn về xa xăm, có lẽ là nhìn về kí ức xưa kia, nói tiếp: " Con người luôn nói người và yêu khác biệt, nhưng đó là vẻ ngoài, không phải trái tim hay tâm hồn, chúng ta không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá ai tốt, ai xấu "" Con người luôn coi sự khác biệt là ác, nhưng, có thật sự là thế không? Sao họ có thể chắc, tất cả yêu quái đều ác khi họ chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu về sự việc? Đó, chẳng qua là thành kiến của con người chúng ta thôi "Bùi Tư Tịnh mím môi không đáp, đạo lý này, tất nhiên Cô hiểu, ở bên cạnh Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi đã lâu, không ít lần Triệu Viễn Chu hay Anh Lỗi xã thân cứu những người trong đội, cứu Cô khỏi nguy hiểm, trong thâm tâm, Cô đã sớm xem họ thành đồng đội, thành những người quan trọng nhưng, khi đối diện với những yêu quái khác, dù nói yêu cũng như người, đều phân thiện ác nhưng từ trong thâm tâm, bản năng của một nhân loại vẫn là chống lại yêu quái, bất chấp việc yêu quái đó có thật sự ác hay khôngHôm nay, khi đối diện với vị đệ đệ đã hóa yêu của mình, trong thâm tâm Cô, dù biết chắc đó là đệ đệ của mình, nhưng vì bây giờ Bùi Tư Hằng đã hóa yêu nên Cô đã bác bỏ đi sự thật đó, Cô không thể chấp nhận được việc đệ đệ mà Cô yêu thương đã hóa thành yêu, hóa thành kẻ thú của nhân loạiThấy Cô trầm tư, Nàng thở dài, thôi, thành kiến không phải ngày một ngày hai là có thể xóa bỏ, Nàng biết con người Cô không phải dạng hẹp hòi nông cạn, chỉ là Cô cần thời gian để dần dần chấp nhận điều này" Yêu và nhân không hề khác biệt, đều có thiện ác cùng tồn tại "Nàng nắm lấy cánh tay đang siết chặt thành quyền của Cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ" Tỷ hãy nhìn vào những câu chuyện đau lòng của những con yêu quái mà thời gian qua chúng ta đã xử lý, nhìn vào sự hi sinh của triệu viễn chu và anh lỗi, à, còn cả phân thân của triệu viễn chu nữa, tỷ hay nhìn vào tất cả những điều đó rồi hay tự cho mình câu trả lời ".Trác Dực Thần ngồi nơi gốc cây trong vườn, hồi tưởng lại một đoán ký ức trước kia về ca ca của mình, Y đi qua, nhìn cảnh đó thì đáy mắt ẩn hiện tia cảm xúc không rõ, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đi vào, ngồi xuống bàn trà dưới thân câyTrác Dực Thần đứng dậy, do dự một chút rồi vẫn là lấy ra miễn ngọc bối đã chuẩn bị, ném nó Y, Y bắt lấy, nhìn ngọc bối trong tay, nói" Chà, tiểu trác đại nhân tặng quà cho ta cơ à? Mặt trời ngày mai, chắc mọc từ đằng tây rồi " " Hơn nữa.....còn là ngọc bội đẹp thế này "Trác Dực Thần nhìn Y, trong mắt xẹt qua tia cảm xúc phức tạp rồi nói " Ta, không thích nợ ơn ngươi khác "Nói rồi, lại lấy ra một mảnh ngọc bội khác, đẹp hơn, tinh tế hơn rồi cẩn thận đặt nó xuống bàn" Cái này ngươi gửi cho phân thân của ngươi..."" Ngươi có thể gọi y là a chu "" Vậy ngươi gửi ngọc bội này cho a chu, gửi lời cảm ơn của ta đến hắn "" Ồ? Ngươi đây là đang chỉ gì thế? "Triệu Viễn Chu giơ ngọc bội mà Anh tặng cho Y lên, nói" Cái này là vì gì? Vì chuyện ta nói cho ngươi trận pháp của thừa hoàng, hay là chuyện ta dạy ngươi thuật tụ nước hóa băng? Hay là, chuyện ta nói với người phép kiếm ý hóa hình? "" Và cái này..." Y lại giơ ngọc bội mà Anh muốn tặng Chàng lên, hỏi tiếp" Lại vì chuyện gì? Là chuyện của đám lệ quỷ hay là chuyện của mộng miên? "Trước những câu hỏi dồn dập của Y, Anh chỉ biết mím môi không đáp, con khỉ đại yêu này là thật sự không có trái tim sao? Biểu hiệu của Anh đến cả Bạch Cửu còn nhận ra, sao Y hay Chàng đều không nhận ra?" Người phàm các ngươi có câu, huynh đệ ruột thịt, cũng phải sòng phẳng " Cất hết tâm tư kia vào, Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đáp" Ngươi chớ có được voi đòi tiên " Y nghe thế chỉ cười, cúi xuống nhìn 2 mảnh ngọc bội trong tay, Tiểu Trác đại nhân thật xấu nha, sao của A Chu lại đẹp hơn của Y thế này, đây là thiên vị nga~" Ta....vẫn sẽ giết ngươi đấy "Nói rồi Anh xách kiếm đi luôn, chỉ là câu nói của Anh đã chẳng còn sự dứt khoát hay quyết đoán như trước, trải qua khoảng thời gian sát cánh bên nhau, Anh từ lúc nào cũng rung động với Triệu Viễn Chu, mà nghĩ lại, có lẽ đó cũng không phải là Triệu Viễn ChuNhưng trải qua khoảng thời gian sát cánh bên nhau, tính cảm 2 người cũng đã đi lên, ý chí giết chết Chu Yếm trong Anh cũng theo đó mà lung lay, lại thêm chuyện đến giờ cha huynh Anh vẫn đang nằm trong diện mất tích, tuy ai cũng nhận định rằng cha huynh Anh đã chết, nhưng một ngày chưa tìm thấy xác thì vẫn còn hi vọng, và cho đến lúc đó, cũng không thể kết luận Chu Yếm đã giết cha huynh Anh đượcHiện tại Anh lại có tình cảm đặc biệt với Triệu Viễn Chu, mà kể ra thì, có lẽ đó không phải Triệu Viễn Chu mà là Chàng, vì Triệu Viễn Chu sau khi hoàn đổi lại có nói mỗi tháng Y và Chàng sẽ hoàn đổi vài lần, và trùng hợp thay, Anh bắt đầu rung động với Triệu Viễn Chu, là vào những ngày Y và Chàng hoán đổi vị tríMới đầu, khi biết bản thân có những cảm xúc không nên có với Triệu Viễn Chu, Anh đã tự dằn vặt và đấu tranh rất nhiều, tình cảm của mình Anh hiểu rõ, Anh yêu Triệu Viễn Chu nhưng giữ Anh và Y tồn tại mối thù diệt môn, Anh làm sao có thể đi yêu kẻ thú đã giết cha huynh của mình? Nhưng trái tim Anh đã lỡ nhịp trước Triệu Viễn Chu là sự thật Khi biết chuyện mỗi tháng Y và Chàng sẽ hoàn đổi vài lần, tính toán lại thời gian, Anh nhận ra "người" Anh rung động không phải Y mà là Chàng, khi biết chuyện này, có trời mới biết Anh đã vui mừng đến thế nàoY nói rồi, Y và Chàng, tuy 1 mà 2, năm đó kẻ bị oán khí khống chế giết cha huynh Anh là Y không phải Chàng, cũng nói chuyện Chàng căn bản sẽ không bị oán khí khống chế vì Chàng có sực mạnh thanh tẩyAnh nghe tin này thì vui lắm nhưng nó cũng khiến quyết tâm giết Triệu Viễn Chu của Anh càng thêm lung lay, bởi vì Y và Chàng tuy 1 mà 2 nhưng cũng tuy 2 mà 1, nếu Y chết, Chàng cũng đi theo.Sau khi Tiểu Trác rời đi, Y vẫn ngồi đó suy nghĩ, Y đang nghĩ về biểu hiện khác lạ của con rồi Bùi Tư Hằng sáng nay Y càng nghĩ càng thấy kì lạ, rốt cuộc là khi đó hắn muốn nói với Y?Y đưa tay ra muốn lấy ly trà trên bàn như một thói quen mỗi khi suy tư về điều gì đó, nhưng chưa kịp chạm vào, tách trà bỗng nhiên bị mẻ, Y nhìn đăm đăm vào ly trà mẻ rồi như có dự cảm gì đó, Y quay đầy nhìn về phía nơi xa bên ngoài thành Thiên Đô, chính sát là nơi ở hiện giờ của Thừa HoàngY.....có dự cảm không lành.(Ai xem phim rồi sẽ hiểu, các bạn cứ tự động theo mạch truyện của tôi mà thêm vài chí tiết vô ha)"Đều không phải, trong chuyện này, ta gửi thấy mùi âm mưu"Trác Dực Thần đi vào thư các, đến chỗ của đám Văn Tiêu đang ban luận về Bùi Tư Hằng, Y đi theo phía sau bề ngoài vẫn tỏ ra không có vụ gì mà bình thản uống nước trong hồ lô"Hắn và thừa hoàng, chắc chắc có mối quan hệ mật thiết, tìm được thừa hoàng..."Anh quay đầu nhìn Y đang uống nước"....Sẽ có manh mối "" Nhìn ta làm gì? "Y lau nước bị chảy xuống nơi cằm" Sao ta biết được thừa hoàng đang ở đâu chứ? "" Trong vụ của nhiễm di, lúc đầu tìm hắn, ngươi cũng nói vậy "Y mím môi quay đầu đi, ánh mắt lảng tránh rất rõ, thấy biểu hiện của Y, Anh biết mình đã nắm thóp tên đại yêu này rồi, Văn Tiêu cũng khẽ nhếch môi cười" Xem ra, bây giờ muốn lừa tiểu trác đại nhân cũng thật khó nga~ "Y lấy ra tâm bán đồ Thiên Đô từ trong áo, phủi thẳng nó ra rồi nói tiếp" Trận pháp của thừa hoàng lấy người sống làm vật dẫn, hấp thụ năng lượng sinh mệnh, mà nơi hội tụ năng lượng cuối cùng, chính là mắt trận "Y giơ cao tắm bản đồ lên, chỉ về phía cuối hình vẽ mà Y đã vẽ trước đó, môi khẽ cong thành một nụ cười không rõ ý tứ" Tên thừa hoàng chết tiệt kia, đang ở đây "Văn Tiêu vào nơi Y chỉ, nghi hoặc nói:" Đại quan sát thiên tượng? "Y đưa nó cho Trác Dực Thần, Anh cầm lấy rồi để Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng xem" Lệnh bài bạch trạch biến mất, kẻ đầu sỏ nhân lúc vị trí thần nữ còn trống mà cưỡng chế mở cửa côn luân, khiến chúng yêu chạy đến nhân gian gây nhiễu loạn, là hắn"Câu cuối dường như Y đã mang toàn bộ hận ý rồi nghiến răng nói ra, sao có thể thể không hận được chứ, chính vì tên cáo giá kia cưỡng chế mở cửa Côn Luân mà không chỉ khiến chúng yêu tràn vào nhân gian còn khiến kết giới của Đại Hoang bị tổn hại, khiến linh khí Đại Hoang hao hụt nặng nề, báo hại Y và Chàng phải ra sức ngăn cản các bạo loạn của chúng yêu, Anh Chiêu gia gia và các vị sơn thần khác phải chống đỡ bằng thần lực của mình, Chàng cũng vì linh khí hao hụt mà suy yếu đã vậy còn phải ra sức ngăn cản các cuộc bạo động của chúng yêu nữa chứNói Y không hận chết tên cáo già kia sao được?.Ở nơi xa xa, Bùi Tư Hằng xuất hiện ở một đỉnh núi, nơi có thể nhìn thấy toàn thành Thiên Đô nhưng ở trước mặt hắn có vật gì đó nhìn như một chiếc đồng hồ cổ, và hắn thì đang dùng máu của mình, vẽ lên nó ấn hiện của Thừa HoàngSau khi Hắn vẽ xong, vật như đồng hồ cổ kia lập tức phát ra ánh sáng vàng, hắn vật trước mắt rồi lại ngẩng đầu lên, giương đôi mắt xanh vô hồn nhìn về phía nơi thiên đôRồi khi ánh sáng của chiếc đồng hồ cổ trước mắt vụt tắt, thân ảnh của Bùi Tư Hằng cùng theo đó mà biến mất." Năm xưa, thừa hoàng phạm tội lớn tày trời, giết hại vô số chúng yêu ở đại hoang nhưng không biết vì sao bây giờ hắn lại thoát khỏi phòng ấn của lệnh bài bạch trạch, trốn đến nhân gian "Và sau khi thần nữ bạch trạch đời đầu ra đi, hắn.....đáng lẽ đã đi theo nàng ấy rồi mới phải, tại sao đến giờ, hắn vẫn còn tồn tại? Phải chi mà khi ấy Y đừng tin vào mắt mình, đa nghi hơn một chút thì có lẽ bây giờ cũng không khổ thế nàyNhưng những nghi ngờ này, tốt nhất Y vẫn là không nên nói ra" Không biết đằng sau hắn, rốt cuộc có âm mưu gì "Là điều gì kích thích một kẻ chẳng ưa gì nhân gian như hắn, bất chấp tất cả mà chạy đến nhân gian?.Đội tiên phong Tập Yêu Ti đang chuẩn bị lên đường đi đến đài quan sát thiên tượng, nơi có lẽ Thừa Hoàng đang ẩn nấp để bắt hắn về thì bất chợt, khi Y vừa quay người thì cả cơ thể như mất lực, lảo đảo sắp ngã, Trác Dực Thần thấy thế thì cũng đưa tay ra đỡ lấy vai Y" Ngươi sao vậy? "Y một tay bám vào tay Tiểu Trác đại nhân để bản thân khỏi ngã, một tay ôm đầu, giọng nói có thể nghe ra tình trạng suy yếu của chủ nhân, nói" E rằng ta không thể đi cùng các ngươi đến chỗ thừa hoàng rồi "Văn Tiêu khẽ nhíu mày, như nghĩ đến chuyện gì đó, nói:" Đừng nói với ta là....."" Hôm nay ở đại hoang sảy ra một trận bạo loạn của chúng yêu, a chu đã đến ngăn cản nó nhưng xem ra, y không thể gắng gượng được nữa rồi, ta phải sang đó giúp y ""Khoan đã, sang đó, ý ngươi là....."" Là ta sẽ đến đại hoang luôn chứ không phải hoan đổi như mọi lần" Trác Dực Thần nghe thế thì có hơi thất vọng nhưng thôi, nếu Y đã nói như vậy thì chắc chắc cuộc bạo động bên kia khẳng định là rất cam gò, sợ nếu Chàng thật sự không thể chống đỡ nổi, để chúng yêu kia tràn vào nhân gian sẽ rắc rối hơn" Như để các ngươi đi một mình thì ta không yên tâm... "Y đừng thẳng người dậy, lấy trong áo ra một viên hồng ngọc, đưa nó lên miệng hô một câu" Dịch "Y vừa dứt lời, ở nơi xa xa kia, ở nơi chiên trường mịch mù, một đôi tai như tai cáo khẽ lây động, chủ nhân của đôi tai kia khẽ cười, cũng hô một câu" Chuyển "Lời vừa dứt, Y lập tức biến mất, ở vị trí mà Y vừa đừng, một nữ nhân hồng y tóc đỏ với thể đang qùy, tay cầm kiếm lập tức xuất hiện thay thế, nữ nhân kia đứng dậy cũng ngẩng đầu lên, để lộ dung nhan tuyệt thế, nữ nhân quét mắt qua từng người, từng gương mặt đang không giấu nổi sự ngạc nhiên của họ rồi cuối cùng là dừng ở chỗ Văn Tiêu, nữ nhân kia khẽ cười, môi mỏng mấp máy nói" Xin chào, ta tên miêu, đến thay sư thúc, đồng hành cùng các ngươi ".Đội tiên phong Tập Yêu Ti đang trên đường đi đến chỗ của Thừa Hoàng, Bạch Cửu nhìn nữ yêu hồng y đang đi theo sau rồi quay sang hiểu kí hỏi Anh Lỗi" Ngươi có biết nữ yêu kia không? "Anh Lỗi cũng nhìn nữ yêu kia, gật đầu nói"Có biết, cô ấy là đại đệ tử của thúc thúc, là cửu vĩ yêu hồ, ta lúc nhỏ có gặp qua vài lần "" Ể? Cô ta là hồ ly sao? Vậy sao lại tên là miêu? "" Ta đâu biết, đồ đệ của thúc thì thúc đặt tên chứ sao ta biết được? " Ở đây không chỉ có Anh Lỗi quen biết Miêu, Văn Tiêu và Miêu dường như cũng quen biết vì khi nảy Miêu sau khi chào hỏi mọi người có nhìn sang Nàng, mỉm cười nói rằng" Vật nhỏ, quên ta rồi sao? "Điều này khiến Bùi Tư Tịnh lập tức cảm nhận được nguy cơ, đi sang chắn trước mắt Nàng mà Nàng thì cũng mờ mịt, nếu nói quen biết yêu quái thì chắc chắc là vào thời điểm 8 năm trước nhưng những kí ức về năm đó, Nàng chỉ nhớ được những kí ức rời rạc, hoàn toàn không thể nhớ rõ "người" trước mắt"Chúng ta......từng quen nhau sau?"Nghe câu trả lời của Nàng, Miêu dường như không quá bất ngờ, chỉ đơn giản mỉm cười nói" Ồ, thật sự quên rồi, mà thôi không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu "Trở lại với hiện tại, họ hiện đã đến đại quan sát thiên tượng, Anh Lỗi nhìn về phía thành Thiên đô nơi xa, không khỏi cảm thán" Cao thế "Văn Tiêu nhìn chiếc đồng hồ cổ ở ví trí trung tâm, nghi hoặc nói:" Đồng hồ mặt trời này có vấn đề, không phải dùng để tính giờ "Bạch Cửu ngơ ngác:"Hả?"Văn Tiêu giải thích:" Đồng hồ mặt trời có thể dùng tính thời gian nhưng chỉ có thể sử dụng ban ngày, khi có mặt trời chiếu vào "Anh Lỗi trở lại, đừng bên cạnh Bạch Cửu, mặt thì thể hiện bản thân đang chăm chú nghe Văn Tiêu giải thích nhưng tay lại cầm một nhánh cỏ khô chọc Bạch Cửu, kết quả là bị Bạch Cửu đánh vào tay còn kèm vào một cái liếc mắt đầy khó chịu" Nếu muốn tính giờ ban đêm thì cần phối hợp với đồng hồ nước nhưng...."Văn Tiêu lia mắt nhìn quanh nghi hoặc"....Ở đây chỉ có đồng hồ mặt trời, không có đồng hồ nước "" Vậy đồng hồ mặt trời này là...."" Là lối vào "Miêu từ nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, tiếp lời đang dang dở của Trác Dực Thần, ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ mặt trời trước mắt có chút phức tạp" Dù ta không biết lắm về tình hình cụ thể, nhưng theo tình hình hiện tại thì thừa hoàng là đang cổ thủ trong mắt trận, đồng hồ mặt trời này dùng để nối liền với mắt trận "Nói xong liền đưa tay kéo tóc Trác Dực Thần đang có ý định xông vào trận pháp lại, Anh bị kéo tóc thì cũng hằn học quay lại nhìn cô, cô khi đối diện với ánh mắt hằn học của Anh cũng chẳng nao núng" Chờ có làm liều, thừa hoàng đến cả sư phụ và sư bá ta còn chưa chắc địch nổi, ngươi chẳng qua là hậu duệ phàm nhân của băng di chứ không phải băng di, bởi gây phiền phức đi " Miêu thả tay ra, rồi lại đặt 2 tay trước bụng, trên miệng treo nụ cười:" Lỡ ngươi mà sảy ra chuyện gì, sư phụ và sư bá ta sẽ rất đau buồn từ trách, vật nhỏ cũng sẽ khóc rất nhiều, nên, bớt ngông cuồng lại đi, ha? "Quả là đồ đệ của Chàng, phong thái thật giống, mắng người, cũng rất thẳng thắng mà cũng rất thanh lịchBị 'mắng' Tiểu Trác đại nhân cũng rất biết điều mà ôm kiếm đứng tại chỗ chờ 'lệnh', Bùi Tư Tịnh nghe cách cô gọi Văn Tiêu, tuy bề ngoài vẫn không có biểu lộ gì nhưng rõ ràng trong mắt đã hiện lên tia tức giận, Miêu đương nhiên nhìn ra điều này cơ mà cô ứ quan tâm, cô là đang muốn trêu ngươi Bùi Tư Tịnh nga~" Vật nhỏ, muội thích buộc dây tơ hồng nhất, phiền muội buộc cho bọn ta một cái "Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh ngay khi nghe đến chuyện cô nói đến chuyện buộc dây tơ hồng thì rất tự động mà bịt tai Bạch Cửu lại, quả là đồ đệ của Y, lại còn là hồ ly, thật không đứng đắnVăn Tiêu nghe thế thì cười không rõ ý tứ:" Cho ta với tỷ sao?"Bùi Tư Tịnh lại lần nữa phóng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô nàng hồ ly không đứng đắn kia, Miêu biết nhưng Miêu muốn trêu chọc Cô nga~" Sao vậy? Muội ngại sao? Lúc trước muội đòi trói cùng ta suốt mà? Sao giờ lại ngại rồi?"Nghe đến đây, Bùi Tư Tịnh dưng ánh mắt không thể tin được nhìn sang Nàng mà Văn Tiêu cùng là một bộ mặt đơ cứng, lại nhìn qua vẻ mặt âm trầm của Bùi Tư Tịnh, chưa bao giờ Nàng hận việc bản thân đã mất kí ức hơn lúc nàyThấy mình đốt nhà người ta như vậy là cũng đủ rồi, cô quay lại, hắn giọng rồi trở lại với vẻ nghiêm túc, nói" Thừa hoàng sống đã lâu, tính tình âm dương quái khí, rất hay có mấy suy nghĩ kì quái, chúng ta ở địa bàn của hắn, không thể không chuẩn bị chút gì đó để phòng bị nên là..."Miêu quay sang Nàng, mỉm cười không rõ ý tứ:" Ta muốn muội dùng dây thừng trói yêu, chia chúng ta thành 2 nhóm đề phòng bị lạc, chứ không phải như lúc nhỏ, muội vì nghe kể chuyện ma mà nằn nặn đòi bám theo ta cả ngày, còn dùng cả dây trói yêu, trói ta lại với muội "Lần này Bùi Tư Tịnh thật sự tức giận rồi, Nàng thì khó xử vô cùng, thấy Cô giận thì mấy máy môi muốn giải thích nhưng tình huống bất ngờ quá, Nàng nhất thời không biết phải giải thích làm sao3 người kia thấy một màng này, có là kẻ ngu cũng biết tình hình hiện đang rất bất ổn, Trác Dực Thần lập tức lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng mùi thuốc súng này" Cô cô, đưa dây cho ta "Nàng nghe thế mới hoàn hồn, tính sò vào tay áo lấy dây trói yêu ra nhưng Miêu, kẻ đầu xỏ gây ra tình trạng bất ổn hiện tại hình như chê bản thân chưa đốt nhà người ta đủ, nhanh tay sò tay vào áo Nàng để lấy dây thừng, đầu tiên đưa nó cho Trác Dực Thần rồi sau đó liên đưa qua cho Cô, nhìn vẻ mặt sắp không khống chế nổi lửa giận của Cô còn rất hảo tâm bồi thêm một nụ cười khiêu khích, làm Cô giận đến đỏ mắtTrác Dực Thần thấy tình hình không ổn liền lủi qua bên cạnh Anh Lỗi và Bạch Cửu, cùng nhau buộc dâyBùi Tư Tịnh đương nhiên không thể để cô đi cùng Văn Tiêu, lập tức chuyển chỗ sang bên cạnh Nàng rồi nhanh chóng buộc dây vào tay mình rồi cầm lấy tay Nàng buộc lênBên này Miêu cũng dùng dây thừng buộc tay mình lại với Nàng, thấy Nàng có ít tránh né thì rất thiện chí cười" Sao vậy? Trước đòi buộc với ta suốt sao giờ lại tránh né ta rồi? Còn nói rằng sau này sẽ gả cho ta mà? Chỉ mới 8 năm, muội thật sự muốn ăn mít bỏ sơ, ăn cá bỏ lờ* sao?"( Au:* Ý là chỉ đang nói A Tiêu bội bạc ấy )Nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình, Văn Tiêu mở miệng muốn giải thích nhưng u ớ cả nửa ngày vẫn không ra câu, nhìn ánh mắt bừng bừng lửa giận của Bùi Tư Tịnh đang hướng về mình, Miêu làm ra vẻ vô tội mà chớp chớp mắt"Bùi đại nhân sao sắc mắt cô kém vậy? Nếu mệt thì cô đừng ngoài đây canh đi " "Ta đi!"Đùa, sao Cô có thể để Nàng một mình với ả hồ ly không đứng đắn này được? Cô mà thật sự để Nàng và cô ta đi chúng, khéo tóc Cô chuyển từ màu đen sang màu xanh quá3 nam nhân bên kia nhìn nhau, đồng lòng im lặng, cố gắng hết sức dám bớt sự hiện diện của mình, nữ nhân khi ghen thật đáng sợ nga~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com