Dai Mong Quy Ly Bang Ung Trac Chu Mong Khong Tinh
*Thiết lập: Triệu Viễn Chu là kiếp sau của Ứng Long.
____________________- Còn nhớ ước định của chúng ta không?- Nhớ."Trác Dực Thần ta, thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của Vân Quang kiếm, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết y. Nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, hồn phi bất tán!"Mũi kiếm Vân Quang dừng ngay trước ngực Đại Yêu, tay Trác Dực Thần run lên, cậu không nỡ đâm xuống. Lời ước định kia đang lặp lại trong đầu của cậu, từng chữ từng chữ nặng nề đè lên tâm can của Trác Dực Thần.Đầu óc cậu quay cuồng, rối tung lên. Dẫu biết rõ người trước mặt mình là kẻ thù đã giết chết người thân của cậu nhưng cậu thực sự không nỡ xuống tay. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tự lúc nào Tiểu Trác cũng không biết. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, hốc mắt đỏ hoe, cậu cúi nhìn gương mặt thanh tú đã lấm lem vì bụi bẩn và máu trước mắt. Vì sao cậu vẫn chẳng thể giết chết y? Người quyết đoán đề ra lời ước định ngày đó là cậu, giờ đây người đau lòng không muốn thực hiện cũng là cậu.Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ khi Trác Dực Thần do dự, y ngẩn ra nhìn thanh kiếm trước ngực rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt rơi vào giọt lệ trên má cậu, bất giác đưa tay lên nhẹ nhàng quệt đi rồi chợt thở dài:- Tiểu Trác, đừng chần chừ nữa. Kết thúc giấc mộng này thôi, quá nhiều đau thương rồi.Nghe những lời này, Trác Dực Thần lại càng không muốn xuống tay. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Lần đầu đối mặt Triệu Viễn Chu, y là kẻ thù không đội trời chung, là nỗi thù hận thấu tận xương tủy của cậu, cậu đã thề rằng mình phải băm vằm, moi gan móc tim y ra để chuộc tội với những mạng người đã nằm xuống của Tập Yêu Ti. Nhưng về sau tình cảm trong lòng đã đổi thay, khi một lần nữa đối đầu nhau, ánh mắt của Trác Dực Thần từ đó chẳng thể di dời khỏi Triệu Viễn Chu nữa.Nhìn thấy Trác Dực Thần như vậy, Triệu Viễn Chu cũng vô thức rơi lệ, y khẽ cúi đầu, nở nụ cười buồn. Nụ cười như một đoá bỉ ngạn nở rộ bên bờ Vong Xuyên, diễm lệ mà cũng bi ai tận cùng. Về sau nụ cười của Triệu Viễn Chu khi ấy đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Trác Dực Thần mỗi khi cậu nhớ về y.Hai tay Đại Yêu đưa lên cầm lấy mũi kiếm Vân Quang rồi dùng lực đâm sâu vào nơi ngực trái của mình. Máu tuôn ra nhuốm đỏ một mảng y phục, ánh đỏ thẫm diễm lệ mang đầy sự đau khổ át đi sắc xanh sáng trong của thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần. Mắt cậu mở to, hốt hoảng buông rơi Vân Quang, đưa tay đỡ lấy thân hình chao đảo trước mắt. Triệu Viễn Chu ngã vào vòng tay của Trác Dực Thần, vô lực nằm trong lồng ngực cậu, để mặc máu cứ thế trào ra khỏi cổ họng. Trác Dực Thần một tay ôm chặt y, tay còn lại vận yêu lực cố gắng chữa trị vết thương trên ngực, đôi mắt đã nhòe đi vì hàng lệ dài. Triệu Viễn Chu cảm nhận được hơi ấm trong ngực cậu, vô thức muốn rúc vào sâu hơn. Mắt hắn khép hờ, đôi mi dài nặng trĩu. Tay Đại Yêu yếu ớt nắm hờ lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, giọng nói khàn khàn:- Tiểu Trác... A Thần, dừng lại thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chuyện ta chết đi cũng đã nằm trong dự tính ban đầu, ngươi vốn dĩ không nên khóc vì ta. Là kết cục đã định, là ta tự lựa chọn, đừng khóc Tiểu Trác.Trác Dực Thần ôm lấy cơ thể lạnh dần của Triệu Viễn Chu mà không ngừng rơi lệ, tâm can cậu như thể có ai xé rách ra thành từng mảnh, đau đến không thở được. Gương mặt người mà cậu đang ôm trong lòng kia bỗng thân thuộc đến lạ thường, chừng như khung cảnh này đã xuất hiện ở đâu đó trong những mảnh kí ức mà Trác Dực Thần không nhớ rõ được, có lẽ là do bị chôn vùi quá lâu rồi. Cậu siết chặt vai người kia, cố để y áp sát vào lòng mình hơn, muốn để nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho y, dẫu biết là không thể được. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên đôi mi đã nhắm lại của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nói với y:- Ngủ đi Viễn Chu, ngủ một giấc dài rồi khi ngươi tỉnh lại tất cả sẽ đều chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi. Đúng vậy, khi ngươi tỉnh dậy, mọi đớn đau đều sẽ biến mất, mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn nhưng không còn đau khổ, cũng sẽ chẳng còn cuộc chia ly nào nữa...Triệu Viễn Chu khóe miệng lại khẽ cong lên, y bỗng dưng cảm thấy hơi tiếc nuối, y vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt mọi người. Đi một cách đường đột như này cũng có chút tội lỗi, nhưng chắc mọi người sẽ thông cảm cho y thôi."Thật ra gặp được ngươi, gặp được tất cả mọi người, đời này của ta xem như là một giấc mộng rất đẹp rồi. Ta cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa..."Triệu Viễn Chu lúc này chỉ còn lại một tia thần thức mỏng manh, chỉ cảm thấy một sự ấm áp dịu nhẹ trên mi mắt mình rồi bóng dáng mơ hồ trước mặt dần nhòe đi, bóng tối chợt bao trùm lấy. Y chẳng còn cảm nhận được gì cả. "Kiếp sau chúng ta có thể gặp lại không Viễn Chu?"Thân thể người trong lòng dần tiêu tán thành những đốm sáng rực rỡ bay lên, rời khỏi vòng tay cậu. Trác Dực Thần đưa tay chạm vào thì ánh sáng chợt biến mất. Lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, cố gắng với tay giữ lại chút tàn dư nhưng cuối cùng lại hóa thành hư không. Nước mắt tuôn trào, nỗi đau và cả tình cảm sâu trong tâm cậu không cách nào nói ra được, những cảm xúc bị ghìm nén đến giờ phút này mới được giải thoát. Yêu hận đan xen, ái tình chìm lẫn trong ngổn ngang những cừu hận khiến cậu đối với y không oán không cam nhưng muốn quên cũng không được, buông xuống lại chẳng nỡ. Dường như có một đoạn tình cảm sâu đậm nào đó giữa cậu và y mà đã vô tình rơi vào quên lãng từ ngàn năm trước. Những cảm xúc lẫn lộn, những hình ảnh về bóng hình ấy xen lẫn trong tâm trí giày vò cậu không thôi.Đại Yêu Chu Yếm vì thế gian mà tạo thành, cũng vì hai chữ thế gian mà rời đi."Con đường phía trước còn dài đằng đẵng, vẫn đầy gian nan hiểm trở. Tiểu Trác đại nhân, sau này, phải dựa vào một mình ngươi bảo vệ mọi người rồi, bảo trọng."_______Ngàn vạn năm về trước, từ mảnh kí ức của ai đó dần tái hiện nên một viễn cảnh quen thuộc giống như vậy. Từ giữa mặt hồ xuất hiện hai bóng hình, một xanh một trắng, hai bóng dáng ấy đứng đối diện nhau. Người mặc lam bào trong tay là thanh kiếm với sắc xanh trong lạnh lẽo lóe lên từ mũi kiếm đang chĩa về phía trước.Chợt nghe vọng về tiếng của người mặc bạch y:- Băng Di, đây là lựa chọn của ta.- Không còn cách nào để vẹn toàn sao, vì sao nhất quyết phải là ngươi hi sinh?Người đó khẽ lắc đầu.- Là vì thiên địa vạn vật nên ta tự nguyện, chết không hối tiếc.- Ta mang sức mạnh sáng thế, hi sinh để tạo lập lại thế giới vốn là lẽ thường tình. Đó là trách nhiệm cũng là vinh quang của ta. Hoá thành tinh tú, soi sáng lại bầu trời tối tăm kia. Chỉ cần một ngôi sao sáng, muôn sao noi theo.Y cười mỉm, khóe môi cong nhẹ lên thanh khiết như ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi qua tầng tầng lớp lớp mây mù, nhưng lại mang đậm nỗi xót xa từ sâu thẳm đáy lòng.Băng Di nhíu đôi mày đẹp đẽ, sắc xanh trong đôi mắt thâm trầm đầy vẻ u buồn nhìn thẳng về phía ánh trăng sáng kia của hắn. Một giọt lệ như ngọc chậm rãi lăn xuống. Hắn không nỡ xuống tay với y.- Lựa chọn tuỳ tâm, nhưng bắt tri kỉ phải xuống tay với mình cũng quá tàn nhẫn rồi. Thôi, vẫn là để ta tự làm đi. Có những thứ đã trở thành chấp niệm, có những đoạn tình cảm ngàn vạn năm còn hơn cả tri kỉ làm sao có thể nói ra thành lời? Chỉ đành chôn giấu sâu xuống đáy lòng, và có lẽ từ nay về sau cũng chẳng có cơ hội nói ra được nữa.- Đừng!Băng Di gầm lên hốt hoảng, tâm can như vỡ ra thành từng mảnh khi nhìn thấy Ứng Long dùng tay ép kiếm đâm thẳng vào ngực trái của chính y. Hắn đỡ lấy y, máu chảy nhuộm cả mặt hồ dưới chân thành một màu đỏ thẫm bi thương.Toàn bộ những câu từ, những cảm xúc của hắn lúc này đều hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Gương mặt vốn lạnh lẽo như hàn băng nay phá lệ đau thương chỉ vì một người.- Đừng khóc, đây là lựa chọn của ta, không phải do ngươi. Ứng Long nằm trong lồng ngực hắn dịu dàng đưa tay quệt đi giọt lệ vừa lăn xuống má Băng Di. Y nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn như khi xưa, ánh lên long lanh như những vì sao. Nhưng rồi những vì sao kia cũng dần lụi tàn, chẳng còn ánh sáng nào có thể soi sáng trái tim của Băng Di nữa. Vẻ đẹp mỹ lệ, thanh thuần tựa thiên tiên từng khiến vị Hoàng Hà Thủy Thần ấy khuynh tâm nay lại phảng phất đầy sự chua xót, tựa như luyến tiếc một thứ gì đó.- Hãy để những áy náy và ân hận này một mình ta gánh đi, ta không muốn ngươi phải cảm thấy tội lỗi vì ta. Nhưng... Nếu có thể, kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại ngươi.Ứng Long từ từ khép đôi mi dài, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt. Giọng nói thì thầm, nhỏ dần rồi im lìm. Thân hình Ứng Long tan ra trở thành những đốm sáng bay lên bầu trời hoá thành những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời ảm đạm kia, toả ra ánh sáng dịu nhẹ xua tan mây mù. Đất trời tưởng chừng như sẽ mãi chìm vào sự u tối nay lại được cứu rỗi bởi sức mạnh của Ứng Long."Ngươi nhìn bầu trời đêm này đi, tối tăm ảm đạm, không trăng không sao, đất trời như này thật sự khiến người ta buồn lòng. Nếu không thể khôi phục như trước, Đại Hoang và nhân gian đều sẽ gặp hoạ huỷ diệt..."Người hắn thương lòng mang thiên hạ, cuối cùng lựa chọn vì đại cục mà hi sinh bản thân để gánh vác thiên địa. Đáng tiếc, tấm lòng của người bao dung rộng lớn quá đỗi, chứa đựng cả chúng sinh thiên hạ, ấy vậy mà lại chẳng có chỗ cho ta. Người không hề nghĩ đến cảm nhận thực sự của ta. Nhân gian cần người, còn ta thì sao? Ta thì không cần người sao? "Ứng Long, ngươi tàn nhẫn với ta quá, cũng rất tàn nhẫn với chính bản thân mình.""..."Ứng Long đi rồi, Băng Di cũng theo đó mà chết tâm. Thiên địa khởi sắc phục hồi lại thời kì hưng thịnh. Bầu trời của Đại Hoang và nhân gian có lại ánh sáng sao trời rực rỡ như thuở hồng hoang, còn Băng Di lại mất đi ánh sáng duy nhất trong cả cuộc đời lạnh lẽo của hắn. Kính hoa thuỷ nguyệt, tất thảy mọi chuyện trôi qua cứ như một giấc mộng, một giấc mộng vừa đẹp đẽ lại vừa chứa đầy đau thương.Sau đó, Băng Di xin Nữ Oa cho hắn từ bỏ kiếp yêu, phong ấn yêu lực, hóa giải nội đan, quy ẩn làm phàm nhân và truyền lại Vân Quang rèn nên từ xương cốt Ứng Long cho đời sau của tộc Băng Di có thể tiếp tục thủ hộ thế gian mà người thương hắn xưa kia từng dốc lòng bảo vệ. Hắn lưu giữ một phần thần thức của mình tại cấm địa, còn bản thân cùng đoạn kí ức bi thương kia hoà vào đất trời. Khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại, hắn đã chìm vào giấc mộng sâu nhất của đời người, tiếp tục đi tìm lại ánh sáng mà mình từng đánh mất trong giấc mộng đó. Không thể tỉnh lại nữa.Dường như Thiên Đạo tiếc thương cho đoạn tình cảm dang dở giữa Băng Di và Ứng Long mà sau ngàn vạn năm, khi đất trời đã yên ổn, thần hồn của Ứng Long đã có thể đi vào luân hồi. Một lần nữa, họ gặp lại nhau, với thân phận khác nhưng vẫn một đoạn duyên xưa cũ kia.Tuy nhiên, vạn vật trên đời đều phải xét chuyện được mất, có được thứ này buộc phải buông bỏ cái kia, chẳng thể vẹn toàn đôi đường. Để có được lần trùng phùng này, thứ phải đánh đổi là kết cục vẫn sẽ như trước, người mất người còn. Vì thế, nhân duyên đứt đoạn kia vốn tưởng sẽ được nối lại nhưng ngờ đâu lần trùng phùng này lại là một lần biệt ly.Bi kịch lần nữa lặp lại, thanh Vân Quang năm xưa từng nhuốm máu của Ứng Long, lần nữa lại nhuộm qua máu của Triệu Viễn Chu. Hắn ở cả hai kiếp đều cầm cùng một thanh kiếm chĩa về người mình yêu, người hắn yêu ở hai kiếp cũng đều vì gánh vác trọng trách duy trì thái bình của vạn vật thế gian mà chẳng tiếc thân mình trước mũi kiếm ấy. Không có thống khổ nhất, chỉ có thống khổ hơn, vận mệnh đúng là trêu ngươi. Cái giá phải trả cho một lần gặp lại nhau này quá đắt. Mộng trong mộng, tụ họp rồi lại phân ly, khi tỉnh lại ta vẫn đang ở trong giấc mộng hoang đường ấy, cũng chẳng cách nào dứt ra được.
____________________- Còn nhớ ước định của chúng ta không?- Nhớ."Trác Dực Thần ta, thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của Vân Quang kiếm, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết y. Nếu như vi phạm, trời tru đất diệt, hồn phi bất tán!"Mũi kiếm Vân Quang dừng ngay trước ngực Đại Yêu, tay Trác Dực Thần run lên, cậu không nỡ đâm xuống. Lời ước định kia đang lặp lại trong đầu của cậu, từng chữ từng chữ nặng nề đè lên tâm can của Trác Dực Thần.Đầu óc cậu quay cuồng, rối tung lên. Dẫu biết rõ người trước mặt mình là kẻ thù đã giết chết người thân của cậu nhưng cậu thực sự không nỡ xuống tay. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tự lúc nào Tiểu Trác cũng không biết. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, hốc mắt đỏ hoe, cậu cúi nhìn gương mặt thanh tú đã lấm lem vì bụi bẩn và máu trước mắt. Vì sao cậu vẫn chẳng thể giết chết y? Người quyết đoán đề ra lời ước định ngày đó là cậu, giờ đây người đau lòng không muốn thực hiện cũng là cậu.Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ khi Trác Dực Thần do dự, y ngẩn ra nhìn thanh kiếm trước ngực rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt rơi vào giọt lệ trên má cậu, bất giác đưa tay lên nhẹ nhàng quệt đi rồi chợt thở dài:- Tiểu Trác, đừng chần chừ nữa. Kết thúc giấc mộng này thôi, quá nhiều đau thương rồi.Nghe những lời này, Trác Dực Thần lại càng không muốn xuống tay. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Lần đầu đối mặt Triệu Viễn Chu, y là kẻ thù không đội trời chung, là nỗi thù hận thấu tận xương tủy của cậu, cậu đã thề rằng mình phải băm vằm, moi gan móc tim y ra để chuộc tội với những mạng người đã nằm xuống của Tập Yêu Ti. Nhưng về sau tình cảm trong lòng đã đổi thay, khi một lần nữa đối đầu nhau, ánh mắt của Trác Dực Thần từ đó chẳng thể di dời khỏi Triệu Viễn Chu nữa.Nhìn thấy Trác Dực Thần như vậy, Triệu Viễn Chu cũng vô thức rơi lệ, y khẽ cúi đầu, nở nụ cười buồn. Nụ cười như một đoá bỉ ngạn nở rộ bên bờ Vong Xuyên, diễm lệ mà cũng bi ai tận cùng. Về sau nụ cười của Triệu Viễn Chu khi ấy đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Trác Dực Thần mỗi khi cậu nhớ về y.Hai tay Đại Yêu đưa lên cầm lấy mũi kiếm Vân Quang rồi dùng lực đâm sâu vào nơi ngực trái của mình. Máu tuôn ra nhuốm đỏ một mảng y phục, ánh đỏ thẫm diễm lệ mang đầy sự đau khổ át đi sắc xanh sáng trong của thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần. Mắt cậu mở to, hốt hoảng buông rơi Vân Quang, đưa tay đỡ lấy thân hình chao đảo trước mắt. Triệu Viễn Chu ngã vào vòng tay của Trác Dực Thần, vô lực nằm trong lồng ngực cậu, để mặc máu cứ thế trào ra khỏi cổ họng. Trác Dực Thần một tay ôm chặt y, tay còn lại vận yêu lực cố gắng chữa trị vết thương trên ngực, đôi mắt đã nhòe đi vì hàng lệ dài. Triệu Viễn Chu cảm nhận được hơi ấm trong ngực cậu, vô thức muốn rúc vào sâu hơn. Mắt hắn khép hờ, đôi mi dài nặng trĩu. Tay Đại Yêu yếu ớt nắm hờ lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, giọng nói khàn khàn:- Tiểu Trác... A Thần, dừng lại thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chuyện ta chết đi cũng đã nằm trong dự tính ban đầu, ngươi vốn dĩ không nên khóc vì ta. Là kết cục đã định, là ta tự lựa chọn, đừng khóc Tiểu Trác.Trác Dực Thần ôm lấy cơ thể lạnh dần của Triệu Viễn Chu mà không ngừng rơi lệ, tâm can cậu như thể có ai xé rách ra thành từng mảnh, đau đến không thở được. Gương mặt người mà cậu đang ôm trong lòng kia bỗng thân thuộc đến lạ thường, chừng như khung cảnh này đã xuất hiện ở đâu đó trong những mảnh kí ức mà Trác Dực Thần không nhớ rõ được, có lẽ là do bị chôn vùi quá lâu rồi. Cậu siết chặt vai người kia, cố để y áp sát vào lòng mình hơn, muốn để nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho y, dẫu biết là không thể được. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên đôi mi đã nhắm lại của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nói với y:- Ngủ đi Viễn Chu, ngủ một giấc dài rồi khi ngươi tỉnh lại tất cả sẽ đều chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi. Đúng vậy, khi ngươi tỉnh dậy, mọi đớn đau đều sẽ biến mất, mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn nhưng không còn đau khổ, cũng sẽ chẳng còn cuộc chia ly nào nữa...Triệu Viễn Chu khóe miệng lại khẽ cong lên, y bỗng dưng cảm thấy hơi tiếc nuối, y vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt mọi người. Đi một cách đường đột như này cũng có chút tội lỗi, nhưng chắc mọi người sẽ thông cảm cho y thôi."Thật ra gặp được ngươi, gặp được tất cả mọi người, đời này của ta xem như là một giấc mộng rất đẹp rồi. Ta cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa..."Triệu Viễn Chu lúc này chỉ còn lại một tia thần thức mỏng manh, chỉ cảm thấy một sự ấm áp dịu nhẹ trên mi mắt mình rồi bóng dáng mơ hồ trước mặt dần nhòe đi, bóng tối chợt bao trùm lấy. Y chẳng còn cảm nhận được gì cả. "Kiếp sau chúng ta có thể gặp lại không Viễn Chu?"Thân thể người trong lòng dần tiêu tán thành những đốm sáng rực rỡ bay lên, rời khỏi vòng tay cậu. Trác Dực Thần đưa tay chạm vào thì ánh sáng chợt biến mất. Lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, cố gắng với tay giữ lại chút tàn dư nhưng cuối cùng lại hóa thành hư không. Nước mắt tuôn trào, nỗi đau và cả tình cảm sâu trong tâm cậu không cách nào nói ra được, những cảm xúc bị ghìm nén đến giờ phút này mới được giải thoát. Yêu hận đan xen, ái tình chìm lẫn trong ngổn ngang những cừu hận khiến cậu đối với y không oán không cam nhưng muốn quên cũng không được, buông xuống lại chẳng nỡ. Dường như có một đoạn tình cảm sâu đậm nào đó giữa cậu và y mà đã vô tình rơi vào quên lãng từ ngàn năm trước. Những cảm xúc lẫn lộn, những hình ảnh về bóng hình ấy xen lẫn trong tâm trí giày vò cậu không thôi.Đại Yêu Chu Yếm vì thế gian mà tạo thành, cũng vì hai chữ thế gian mà rời đi."Con đường phía trước còn dài đằng đẵng, vẫn đầy gian nan hiểm trở. Tiểu Trác đại nhân, sau này, phải dựa vào một mình ngươi bảo vệ mọi người rồi, bảo trọng."_______Ngàn vạn năm về trước, từ mảnh kí ức của ai đó dần tái hiện nên một viễn cảnh quen thuộc giống như vậy. Từ giữa mặt hồ xuất hiện hai bóng hình, một xanh một trắng, hai bóng dáng ấy đứng đối diện nhau. Người mặc lam bào trong tay là thanh kiếm với sắc xanh trong lạnh lẽo lóe lên từ mũi kiếm đang chĩa về phía trước.Chợt nghe vọng về tiếng của người mặc bạch y:- Băng Di, đây là lựa chọn của ta.- Không còn cách nào để vẹn toàn sao, vì sao nhất quyết phải là ngươi hi sinh?Người đó khẽ lắc đầu.- Là vì thiên địa vạn vật nên ta tự nguyện, chết không hối tiếc.- Ta mang sức mạnh sáng thế, hi sinh để tạo lập lại thế giới vốn là lẽ thường tình. Đó là trách nhiệm cũng là vinh quang của ta. Hoá thành tinh tú, soi sáng lại bầu trời tối tăm kia. Chỉ cần một ngôi sao sáng, muôn sao noi theo.Y cười mỉm, khóe môi cong nhẹ lên thanh khiết như ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi qua tầng tầng lớp lớp mây mù, nhưng lại mang đậm nỗi xót xa từ sâu thẳm đáy lòng.Băng Di nhíu đôi mày đẹp đẽ, sắc xanh trong đôi mắt thâm trầm đầy vẻ u buồn nhìn thẳng về phía ánh trăng sáng kia của hắn. Một giọt lệ như ngọc chậm rãi lăn xuống. Hắn không nỡ xuống tay với y.- Lựa chọn tuỳ tâm, nhưng bắt tri kỉ phải xuống tay với mình cũng quá tàn nhẫn rồi. Thôi, vẫn là để ta tự làm đi. Có những thứ đã trở thành chấp niệm, có những đoạn tình cảm ngàn vạn năm còn hơn cả tri kỉ làm sao có thể nói ra thành lời? Chỉ đành chôn giấu sâu xuống đáy lòng, và có lẽ từ nay về sau cũng chẳng có cơ hội nói ra được nữa.- Đừng!Băng Di gầm lên hốt hoảng, tâm can như vỡ ra thành từng mảnh khi nhìn thấy Ứng Long dùng tay ép kiếm đâm thẳng vào ngực trái của chính y. Hắn đỡ lấy y, máu chảy nhuộm cả mặt hồ dưới chân thành một màu đỏ thẫm bi thương.Toàn bộ những câu từ, những cảm xúc của hắn lúc này đều hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Gương mặt vốn lạnh lẽo như hàn băng nay phá lệ đau thương chỉ vì một người.- Đừng khóc, đây là lựa chọn của ta, không phải do ngươi. Ứng Long nằm trong lồng ngực hắn dịu dàng đưa tay quệt đi giọt lệ vừa lăn xuống má Băng Di. Y nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn như khi xưa, ánh lên long lanh như những vì sao. Nhưng rồi những vì sao kia cũng dần lụi tàn, chẳng còn ánh sáng nào có thể soi sáng trái tim của Băng Di nữa. Vẻ đẹp mỹ lệ, thanh thuần tựa thiên tiên từng khiến vị Hoàng Hà Thủy Thần ấy khuynh tâm nay lại phảng phất đầy sự chua xót, tựa như luyến tiếc một thứ gì đó.- Hãy để những áy náy và ân hận này một mình ta gánh đi, ta không muốn ngươi phải cảm thấy tội lỗi vì ta. Nhưng... Nếu có thể, kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại ngươi.Ứng Long từ từ khép đôi mi dài, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt. Giọng nói thì thầm, nhỏ dần rồi im lìm. Thân hình Ứng Long tan ra trở thành những đốm sáng bay lên bầu trời hoá thành những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời ảm đạm kia, toả ra ánh sáng dịu nhẹ xua tan mây mù. Đất trời tưởng chừng như sẽ mãi chìm vào sự u tối nay lại được cứu rỗi bởi sức mạnh của Ứng Long."Ngươi nhìn bầu trời đêm này đi, tối tăm ảm đạm, không trăng không sao, đất trời như này thật sự khiến người ta buồn lòng. Nếu không thể khôi phục như trước, Đại Hoang và nhân gian đều sẽ gặp hoạ huỷ diệt..."Người hắn thương lòng mang thiên hạ, cuối cùng lựa chọn vì đại cục mà hi sinh bản thân để gánh vác thiên địa. Đáng tiếc, tấm lòng của người bao dung rộng lớn quá đỗi, chứa đựng cả chúng sinh thiên hạ, ấy vậy mà lại chẳng có chỗ cho ta. Người không hề nghĩ đến cảm nhận thực sự của ta. Nhân gian cần người, còn ta thì sao? Ta thì không cần người sao? "Ứng Long, ngươi tàn nhẫn với ta quá, cũng rất tàn nhẫn với chính bản thân mình.""..."Ứng Long đi rồi, Băng Di cũng theo đó mà chết tâm. Thiên địa khởi sắc phục hồi lại thời kì hưng thịnh. Bầu trời của Đại Hoang và nhân gian có lại ánh sáng sao trời rực rỡ như thuở hồng hoang, còn Băng Di lại mất đi ánh sáng duy nhất trong cả cuộc đời lạnh lẽo của hắn. Kính hoa thuỷ nguyệt, tất thảy mọi chuyện trôi qua cứ như một giấc mộng, một giấc mộng vừa đẹp đẽ lại vừa chứa đầy đau thương.Sau đó, Băng Di xin Nữ Oa cho hắn từ bỏ kiếp yêu, phong ấn yêu lực, hóa giải nội đan, quy ẩn làm phàm nhân và truyền lại Vân Quang rèn nên từ xương cốt Ứng Long cho đời sau của tộc Băng Di có thể tiếp tục thủ hộ thế gian mà người thương hắn xưa kia từng dốc lòng bảo vệ. Hắn lưu giữ một phần thần thức của mình tại cấm địa, còn bản thân cùng đoạn kí ức bi thương kia hoà vào đất trời. Khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại, hắn đã chìm vào giấc mộng sâu nhất của đời người, tiếp tục đi tìm lại ánh sáng mà mình từng đánh mất trong giấc mộng đó. Không thể tỉnh lại nữa.Dường như Thiên Đạo tiếc thương cho đoạn tình cảm dang dở giữa Băng Di và Ứng Long mà sau ngàn vạn năm, khi đất trời đã yên ổn, thần hồn của Ứng Long đã có thể đi vào luân hồi. Một lần nữa, họ gặp lại nhau, với thân phận khác nhưng vẫn một đoạn duyên xưa cũ kia.Tuy nhiên, vạn vật trên đời đều phải xét chuyện được mất, có được thứ này buộc phải buông bỏ cái kia, chẳng thể vẹn toàn đôi đường. Để có được lần trùng phùng này, thứ phải đánh đổi là kết cục vẫn sẽ như trước, người mất người còn. Vì thế, nhân duyên đứt đoạn kia vốn tưởng sẽ được nối lại nhưng ngờ đâu lần trùng phùng này lại là một lần biệt ly.Bi kịch lần nữa lặp lại, thanh Vân Quang năm xưa từng nhuốm máu của Ứng Long, lần nữa lại nhuộm qua máu của Triệu Viễn Chu. Hắn ở cả hai kiếp đều cầm cùng một thanh kiếm chĩa về người mình yêu, người hắn yêu ở hai kiếp cũng đều vì gánh vác trọng trách duy trì thái bình của vạn vật thế gian mà chẳng tiếc thân mình trước mũi kiếm ấy. Không có thống khổ nhất, chỉ có thống khổ hơn, vận mệnh đúng là trêu ngươi. Cái giá phải trả cho một lần gặp lại nhau này quá đắt. Mộng trong mộng, tụ họp rồi lại phân ly, khi tỉnh lại ta vẫn đang ở trong giấc mộng hoang đường ấy, cũng chẳng cách nào dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com