Dai Duong
Năm ấy ,em chì vừa 5 tuổi mẹ em không may qua đời trong một vụ tai nạn ,bỏ lại em và ba , em lúc ấy còn quá nhỏ ở cái tuổi mà đáng ra em phải được chơi được cười thì em lại phải cùng ba lên Seoul , làm các công việc lặt vặt kiếm tiền . Hôm ấy trời mưa tầm tã , em du dú trong góc của quán cơm bình dân để không bị lạnh , co ro như một chú cún , trời thì lạnh bụng em không có gì trong đó , vết trầy ở tay do nhiều thứ gây ra dần dát lên , em đau lắm nước mắt rơi lả chả trên gương mặt nhỏ xinh , em tuổi thân lắm , nhìn người ta đi học em cũng muốn được đi học nhưng hoàn cảnh của em bây giờ đến cơm em cũng phải kiếm từng ngày thì kiếm đâu ra tiền để đi học Hơi ấm lan từ đôi bàn tay đến khắp người em ngẩng mặt lên là một cậu bé nhìn trông lớn hơn em . Cậu ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho em . " Sao lại khóc vậy ? "Giọng nói thật trầm ấm biết bao nhiêu , nó phần nào xoa diệu đi sự tuổi hờn trong lòng cậu . " Không sao " Một người phụ nữ bước tới gần cậu bé kia rồi đặt ra câu hỏi về em . Cậu bé kia nhanh nhẩu giải thích rồi người phụ nữ kia ân cần hỏi thăm về câu chuyện của em . Em cũng bộc bạch về chuyện của bản thân , em kể trong nước mắt dàn dụa , ấm ức khiến câu chuyện em kể lại vài chỗ nghẹn lại khó cất thành lời hoàn chỉnh . Người phụ nữ chỉ xoa nhẹ đầu rồi đi vào bếp , em dường như mắt đã mờ đi vì khóc quá nhiều , hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là cậu bé ấy rồi em ngất liệm đi vì đói vì lạnh . Khi em tỉnh lại bản thân đang nằm trên một cái giường ấm áp bên trong một căn nhà đã khá cũ , em dùng tay sờ mó khắp nơi rồi cất lên cái giọng khàn khàn vì cổ đã khô khốc như sa mạc . Bố em mới đỡ em ngồi dậy , rồi giải thích cho em biết từ này chúng ta đã có nhà em sẽ được đi học cùng với cậu bé kia nhờ vào người phụ nữ ấy . Người phụ nữ ấy là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Kim Thị to lớn nhất thành phố Seoul này , cậu bé kia là thiếu gia Kim Taehyung của tập đoàn lớn nhưng không cao ngạo như tưởng tượng của em , cậu bé ấy lại ôn hoà và nhẹ nhàng . Nhờ vào gia đình ấy em và bố đã có chốn dung thân không phải lo lắng từng bữa nữa , giờ đây cuộc sống tuy không giàu nhưng lại ấm áp hơn . Em và cậu bé ấy cùng lớn lên , cậu bé ngày nào giờ trở thành thanh thiếu niên đẹp trai , cao ráo , học giỏi . Em và cậu có mối quan hệ rất tốt nhưng đấy là ngày em phát hiện ra bản thân đã phân hoá thành Omega , đối với thế giới này việc phân hoá thành Omega là rất thấp kém , từ ngày ấy cậu cũng tránh mặt em hẳn , bố và ông bà Kim cũng không còn yêu thương em như trước nữa . _______Hết chương 1_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com