Dai Duong Cua Anh La Em
Trên xe Rolls Royce đắt giá, Lộ Khê ngồi thẳng lưng, không dám có một hành động gì lộ liễu.
Má ơi, làm game thủ lương tháng ba trăm chắc chỉ làm vì đam mê thôi nhỉ? Có game thủ nào chưa được cầm cúp lần nào lại ngồi xe Rolls Royce chưa? Lộ Khê lần này xem ra vớ được cái đùi ông lớn rồi, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc xe hàng xịn, đắt tiền vậy đó!
Quả thật là xe xịn có khác, cảm giác khác hẳn với taxi hay xe buýt.
Zoey lái xe nhìn qua người bên cạnh, ngồi cứ như tượng vậy. Anh có thể xem đây là biểu cảm của người nhà quê vừa mới được lên thành phố lớn không? Trông cô vừa ngu vừa đần...
Zoey nhìn thêm một chút thì nhìn không nổi nữa, bất mãn hỏi: "Xe tôi làm cô khó chịu à?"
Lộ Khê nghe anh hỏi thì giật mình, Rolls Royce còn làm cô khó chịu, thì xe nào làm cô thoải mái nổi.
"Lộ Khê tôi ngồi xe này còn khó chịu, thì chắc có xe tổng thống mới khiến tôi dễ chịu... Là căng thẳng! Căng thẳng đó hiểu không?" Cô căng thẳng lắm đó, lỡ cô làm gì thiệt hại với chiếc xe này thì cô bán thân cũng không đền nổi!
Hay là cô tự hạ thấp giá trị của bản thân rồi nhỉ?
"Căng thẳng cái quỷ gì?" Anh khó hiểu hỏi, căng thẳng cái gì ngồi xe nhà còn căng thẳng... Anh tự nghĩ, thế lúc cô lên thi đấu cô còn ra nông nổi gì nữa.
"Hừ, còn không phải tôi sợ... Đến đêm tối mình sẽ đi trộm chìa khoá của anh, sau đó đi trốn luôn." Đúng là cái thứ không có tiền đồ! Não cũng rớt mất rồi!
"... Đồ điên."
"Mà anh đi mua cái gì sao?" Lộ Khê thắc mắc hỏi, nãy giờ đi cô vẫn không biết anh rốt cuộc muốn gì, tự dưng lại đi vậy thôi hả?
"Mua thứ bí mật." Anh thần thần bí bí nói, đây là thứ vũ khí bí mật của anh chăng?
Lộ Khê câm nín không biết nói gì, nhưng cũng tự biết mình không nên quá tò mò về chuyện của người ta.
Rất nhanh bọn họ đã tới tiệm giặt ủi, cô đi vào nhờ họ giặt giúp mình, hẹn giờ đi lấy.
"Được, vậy chiều nay tôi sẽ tới lấy." Lộ Khê đi ra khỏi cửa tiệm, bây giờ cô mới chú ý tới xung quanh.
Mọi người đều đang để mắt tới chiếc xe Rolls Royce đang dừng bên đường, đây là cảm giác của người có tiền khi có người nào đó chú ý tới xe đắt tiền của mình sao? Ơ, nhưng mà xe này đâu phải của cô...
"Lên xe, nhanh cái chân lên." Zoey hạ cửa kính ghế phụ xuống, nghiêng đầu qua nói. Lề mề, đúng là chậm như rùa.
Cô không quan tâm tới mấy người kia nữa, đi lại mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ. Cô không biết địa điểm tiếp theo của mình là ở đâu, nhưng cô chắc chắn tên mặt lạnh này không dám bán cô, bán cô rồi bọn họ tìm đâu ra đường giữa mới tài năng như cô.
Zoey lái xe đến cửa hàng tiện lợi kế bên, sau đó lại đeo khẩu trang lên đi vào. Không được hai phút anh đã ra ngoài, trên tay còn cầm một túi gì đó.
"Anh mua cái gì vậy?" Lộ Khê nhìn Zoey vào xe, bỏ túi đồ xuống một góc, tò mò hỏi.
Zoey: "Thuốc lá."
Lộ Khê nghiêng đầu ngẩn người, thuốc lá? Món này bị cấm mà.
Lộ Khê: "... Không phải đây là món bị Kiệt cấm à? Trừ tới một ngàn một điếu nếu bị phát hiện đó! Anh còn trữ cả đống như này?"
Zoey: "Cô là đồng phạm."
Lộ Khê: "Chị đây ứ thèm hút thuốc nhé."
Zoey cười đểu nhìn cô, còn lại dám nói không hút.
Anh cầm lấy bọc đồ lên, mở ra từ bên trong lấy ra hai gói thuốc lá nữ, sau đó gian xảo nói: "Tôi thấy nó quen lắm, hình như ở dưới góc cây ban công lầu hai của trụ sở thì..."
Zoey còn chưa kịp nói hết câu thì cái tay nhỏ của Lộ Khê đã bịt miệng anh lại, cô cứ nghĩ mình giấu chỗ đó đã là thông minh rồi chứ... Sao lại bị lộ sớm vậy, còn bị đội trưởng kiêm tên gian tà phát hiện.
"Anh... Giữ bí mật cho tôi." Cô uy hiếp nói, mặc dù biết sự uy hiếp này không có tí sát thương nào, nhưng cô vẫn muốn làm như thế.
"Dựa vào cái gì? Sao tôi phải giúp cô giữ bí mật?" Zoey không phải gian xảo, mà là có trí thông minh, biết tận dụng đúng lúc, đúng thời điểm.
Kéo cô làm tòng phạm, ý tưởng không tồi xíu nào. Còn có cảm giác mới lạ xen lẫn kích thích.
Nhìn biểu cảm lo sợ của cô trông rất ngố, có chút hài hước, nói chung có thể giúp tâm trạng anh tốt lên không ít.
"Dựa, dựa vào chúng ta là đồng đội! Đồng đội cùng hút thuốc, Zoey à anh và tôi cùng ngồi chung một chiếc thuyền cơ mà. Anh cũng thấy đó, mỗi điếu một ngàn, một gói thuốc bao nhiêu điếu anh cũng rõ mà... Hơn nữa còn không phải là một gói." Lộ Khê không muốn bị trừ tiền lương đâu, hơn hết tiền lương tháng này của cô không biết sẽ đi về đâu nữa.
Zoey: "Tôi giàu, tôi có tiền, tôi không sợ."
Bà cha anh, cô muốn đấm đội trưởng xảo quyệt này một đấm quá đi mất. Đúng là đồ thấy ghét!
Lộ Khê: "Đội trưởng... Anh ăn hiếp tôi!"
"..." Dùng tuyệt chiêu nước mắt cá Sấu à, vô dụng thôi.
Lộ Khê mếu máo bám víu góc áo Zoey làm nũng, chỉ là cô không muốn bị trừ tiền lương nên tới phải làm mấy chuyện khùng điên này thôi.
"Đội trưởng, anh, anh không được như thế. Tôi là thành viên mới, vừa mới tới thôi... Đừng mà." Lộ Khê thừa nhận, mặc dù mình vừa tới đã gây khiếp sợ cho bọn họ, nào là khiến Kenzu thê thảm bằng lời nói của mình, sau đó lại khiến Yui khóc thét vì hộp phấn mắt phiên bản giới hạn bị cô làm bể, tiếp đến là Dương Luân, vì Yui buồn lẫn tức giận nên anh ta phải ra sô pha ngủ. Những chuyện này mặc dù bị cô ém nhẹm, nhưng thật sự thì trong lòng cô, cô ém không nổi!
Thậm chí ngay cả đội trưởng cô cũng không nể mặt lên livestream bốc phốt, nào là mặt lạnh, suốt ngày chỉ biết chơi game, ăn, ngủ, đẹp trai thì đã sao? Do mấy người chưa thấy gương mặt râu ria lởm chởm, mặc quần xà lõm hình Pikachu của Kenzu, áo thun ngắn của Dương Luân. Còn nữa, sữa chua trong tủ lạnh luôn bị anh chôm mất, đến kem cũng bị anh cướp về tổ.
"Xuỳ, về thôi."
"Vậy anh có mách với Kiệt không?"
"Có."
"..."
Câu chuyện thuốc lá thoáng chốc đã trở thành nỗi sợ của Lộ Khê, mãi hơn một tuần sau cô mới có thể rảnh rỗi livestream. Nhưng lúc livestream đã là mười giờ, cô định sẽ live thâu đêm để bù đù số giờ.
[Lộ Lộ là số một: Ocean, nhà mới thế nào? Thoải mái không? Sống chung với một dàn trải như thế chắc hẳn rất tốt rồi nhỉ?]
[Đại nhân của Ocean: Ocean nhà ta chuẩn bị thi đấu rồi, còn hơn ba tuần nữa thôi! Ông đây chờ em mang cúp vô địch rồi sẽ thưởng cho em một căn nhà hạng sang!]
[Cuộc đời là bể khổ: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một dàn ha ha này là cho lầu trên đấy! Khê Khê là của một mình tôi.]
[Hết tiền rồi, ai cho tôi xin năm đồng: Mấy người ảo tưởng hết sức, thà lên thuyền đội trưởng với em mid xinh đẹp có lý hơn đó!]
[Vợ nhỏ Ocean: Tôi nghe nói LAG tuyển phân tích số liệu, hơn nữa còn là nữ. Vậy Ocean không còn là cô gái duy nhất của nhà LAG rồi.]
"Bậy bạ gì thế, bà đây vẫn là cô gái vàng của LAG nha. Mọi người đều rất thương yêu tôi, ngoại trừ đội trưởng ác ma."
"Cái bạn kia ha ha nhiều như vậy đứng bình luận luôn rồi, quản lý phòng đâu rồi."
"Thuyền? Anh ta méo chịu lên chung thuyền với tôi, mấy người khuyên bảo anh ta đi."
"Đội trưởng cao cao tại thượng, tôi với không tới các chị em ạ!"
Lộ Khê đang hăng say đọc bình luận thì người bên cạnh đã rời đi sau đó trở lại lúc nào không hay, dạo gần đây Lộ Khê bám anh như sam. Cô cảm giác chỉ cần xa anh một giây thôi thì cũng có cảm giác nguy hiểm, rất nguy hiểm! Cô sợ anh sẽ nói với ai về chuyện hút thuốc của cô.
Trừ lương, trừ lương, bà đây sợ nhất là trừ lương!
"Đội trưởng, phỏng vấn nào." Cô chỉnh camera quay qua tới anh, sau đó tay giả bộ nắm thành hình nấm đấm, giả làm mic đưa qua trước mặt anh.
"Làm trò điên gì nữa rồi?" Zoey ngồi ăn sữa chua không muốn quan tâm tới cô, nhưng cái người này lại đưa ánh mắt như kiểu: Anh không chịu tôi lại bảo anh ăn hiếp tôi, sau đó đăng lên trên diễn đàn... Lộ Khê không có gì ngoài thứ gọi là phiền phức.
Lộ Khê: "Câu hỏi số một, gì bạn gái của đội trưởng là thế nào? Một bạn tên Dương cầm và tôi là một hỏi."
Zoey: "Là con người."
Lộ Khê: "Câu hỏi số hai, nếu bạn gái anh khóc anh sẽ làm gì?"
Zoey: "Cầm Diana đi dạo vòng quanh bản đồ, giúp cô ấy vui hơn."
Vui cái quỷ gì, Diana của anh tốt nhất là chôn luôn đi! Ai thấy nó cũng phải thờ dài, không hiểu sao nhưng tướng Diana Zoey lại chơi tệ với cùng, chắc tài năng cũng chỉ cầm ở Bạch Kim.
Cô còn cứ tưởng là một khung cảnh lãng mạn nào đó, ví dụ như anh sẽ ôm cô ấy vào lòng, rồi nhẹ nhàng dỗ dành hay an ủi cô...
Cả hai đang chí choé với nhau thì ngoài cửa có người bước vào, vóc dáng cao ráo, mảnh mai, mái tóc đen huyền dài qua lưng, Yui đang chơi game nghe thấy tiếng động thì bước ra xem thử, sau đó lại chạy như ma đuổi vào, vỗ vỗ vai Zoey đang ngồi livestream với Lộ Khê.
"Đội trưởng, nhà phân tích số liệu Mật Các Như Y tới rồi." Tên gì mà dài dữ, Lộ Khê cảm thấy nếu trong lúc thi viết tên vào ơi, chắc chắn sẽ thiếu hàng.
Dương Kiệt đang ngồi viết lại lịch trình công việc của bọn họ thì nghe thấy Yui nói, anh ta cũng đi ra ngoài nghênh đón thành viên mới.
Zoey nghe xong thì ra hiệu cho Lộ Khê tắt livestream, mình thì đi ra trước, Yui đi lên lầu gọi Kenzu đang ngủ như heo chết trên phòng, Dương Luân đang xem mấy trận đấu trên máy tính bảng.
"Xin chào, tôi là Mật Các Như Y nhà phân tích số liệu mới của LAG."
Má ơi, làm game thủ lương tháng ba trăm chắc chỉ làm vì đam mê thôi nhỉ? Có game thủ nào chưa được cầm cúp lần nào lại ngồi xe Rolls Royce chưa? Lộ Khê lần này xem ra vớ được cái đùi ông lớn rồi, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc xe hàng xịn, đắt tiền vậy đó!
Quả thật là xe xịn có khác, cảm giác khác hẳn với taxi hay xe buýt.
Zoey lái xe nhìn qua người bên cạnh, ngồi cứ như tượng vậy. Anh có thể xem đây là biểu cảm của người nhà quê vừa mới được lên thành phố lớn không? Trông cô vừa ngu vừa đần...
Zoey nhìn thêm một chút thì nhìn không nổi nữa, bất mãn hỏi: "Xe tôi làm cô khó chịu à?"
Lộ Khê nghe anh hỏi thì giật mình, Rolls Royce còn làm cô khó chịu, thì xe nào làm cô thoải mái nổi.
"Lộ Khê tôi ngồi xe này còn khó chịu, thì chắc có xe tổng thống mới khiến tôi dễ chịu... Là căng thẳng! Căng thẳng đó hiểu không?" Cô căng thẳng lắm đó, lỡ cô làm gì thiệt hại với chiếc xe này thì cô bán thân cũng không đền nổi!
Hay là cô tự hạ thấp giá trị của bản thân rồi nhỉ?
"Căng thẳng cái quỷ gì?" Anh khó hiểu hỏi, căng thẳng cái gì ngồi xe nhà còn căng thẳng... Anh tự nghĩ, thế lúc cô lên thi đấu cô còn ra nông nổi gì nữa.
"Hừ, còn không phải tôi sợ... Đến đêm tối mình sẽ đi trộm chìa khoá của anh, sau đó đi trốn luôn." Đúng là cái thứ không có tiền đồ! Não cũng rớt mất rồi!
"... Đồ điên."
"Mà anh đi mua cái gì sao?" Lộ Khê thắc mắc hỏi, nãy giờ đi cô vẫn không biết anh rốt cuộc muốn gì, tự dưng lại đi vậy thôi hả?
"Mua thứ bí mật." Anh thần thần bí bí nói, đây là thứ vũ khí bí mật của anh chăng?
Lộ Khê câm nín không biết nói gì, nhưng cũng tự biết mình không nên quá tò mò về chuyện của người ta.
Rất nhanh bọn họ đã tới tiệm giặt ủi, cô đi vào nhờ họ giặt giúp mình, hẹn giờ đi lấy.
"Được, vậy chiều nay tôi sẽ tới lấy." Lộ Khê đi ra khỏi cửa tiệm, bây giờ cô mới chú ý tới xung quanh.
Mọi người đều đang để mắt tới chiếc xe Rolls Royce đang dừng bên đường, đây là cảm giác của người có tiền khi có người nào đó chú ý tới xe đắt tiền của mình sao? Ơ, nhưng mà xe này đâu phải của cô...
"Lên xe, nhanh cái chân lên." Zoey hạ cửa kính ghế phụ xuống, nghiêng đầu qua nói. Lề mề, đúng là chậm như rùa.
Cô không quan tâm tới mấy người kia nữa, đi lại mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ. Cô không biết địa điểm tiếp theo của mình là ở đâu, nhưng cô chắc chắn tên mặt lạnh này không dám bán cô, bán cô rồi bọn họ tìm đâu ra đường giữa mới tài năng như cô.
Zoey lái xe đến cửa hàng tiện lợi kế bên, sau đó lại đeo khẩu trang lên đi vào. Không được hai phút anh đã ra ngoài, trên tay còn cầm một túi gì đó.
"Anh mua cái gì vậy?" Lộ Khê nhìn Zoey vào xe, bỏ túi đồ xuống một góc, tò mò hỏi.
Zoey: "Thuốc lá."
Lộ Khê nghiêng đầu ngẩn người, thuốc lá? Món này bị cấm mà.
Lộ Khê: "... Không phải đây là món bị Kiệt cấm à? Trừ tới một ngàn một điếu nếu bị phát hiện đó! Anh còn trữ cả đống như này?"
Zoey: "Cô là đồng phạm."
Lộ Khê: "Chị đây ứ thèm hút thuốc nhé."
Zoey cười đểu nhìn cô, còn lại dám nói không hút.
Anh cầm lấy bọc đồ lên, mở ra từ bên trong lấy ra hai gói thuốc lá nữ, sau đó gian xảo nói: "Tôi thấy nó quen lắm, hình như ở dưới góc cây ban công lầu hai của trụ sở thì..."
Zoey còn chưa kịp nói hết câu thì cái tay nhỏ của Lộ Khê đã bịt miệng anh lại, cô cứ nghĩ mình giấu chỗ đó đã là thông minh rồi chứ... Sao lại bị lộ sớm vậy, còn bị đội trưởng kiêm tên gian tà phát hiện.
"Anh... Giữ bí mật cho tôi." Cô uy hiếp nói, mặc dù biết sự uy hiếp này không có tí sát thương nào, nhưng cô vẫn muốn làm như thế.
"Dựa vào cái gì? Sao tôi phải giúp cô giữ bí mật?" Zoey không phải gian xảo, mà là có trí thông minh, biết tận dụng đúng lúc, đúng thời điểm.
Kéo cô làm tòng phạm, ý tưởng không tồi xíu nào. Còn có cảm giác mới lạ xen lẫn kích thích.
Nhìn biểu cảm lo sợ của cô trông rất ngố, có chút hài hước, nói chung có thể giúp tâm trạng anh tốt lên không ít.
"Dựa, dựa vào chúng ta là đồng đội! Đồng đội cùng hút thuốc, Zoey à anh và tôi cùng ngồi chung một chiếc thuyền cơ mà. Anh cũng thấy đó, mỗi điếu một ngàn, một gói thuốc bao nhiêu điếu anh cũng rõ mà... Hơn nữa còn không phải là một gói." Lộ Khê không muốn bị trừ tiền lương đâu, hơn hết tiền lương tháng này của cô không biết sẽ đi về đâu nữa.
Zoey: "Tôi giàu, tôi có tiền, tôi không sợ."
Bà cha anh, cô muốn đấm đội trưởng xảo quyệt này một đấm quá đi mất. Đúng là đồ thấy ghét!
Lộ Khê: "Đội trưởng... Anh ăn hiếp tôi!"
"..." Dùng tuyệt chiêu nước mắt cá Sấu à, vô dụng thôi.
Lộ Khê mếu máo bám víu góc áo Zoey làm nũng, chỉ là cô không muốn bị trừ tiền lương nên tới phải làm mấy chuyện khùng điên này thôi.
"Đội trưởng, anh, anh không được như thế. Tôi là thành viên mới, vừa mới tới thôi... Đừng mà." Lộ Khê thừa nhận, mặc dù mình vừa tới đã gây khiếp sợ cho bọn họ, nào là khiến Kenzu thê thảm bằng lời nói của mình, sau đó lại khiến Yui khóc thét vì hộp phấn mắt phiên bản giới hạn bị cô làm bể, tiếp đến là Dương Luân, vì Yui buồn lẫn tức giận nên anh ta phải ra sô pha ngủ. Những chuyện này mặc dù bị cô ém nhẹm, nhưng thật sự thì trong lòng cô, cô ém không nổi!
Thậm chí ngay cả đội trưởng cô cũng không nể mặt lên livestream bốc phốt, nào là mặt lạnh, suốt ngày chỉ biết chơi game, ăn, ngủ, đẹp trai thì đã sao? Do mấy người chưa thấy gương mặt râu ria lởm chởm, mặc quần xà lõm hình Pikachu của Kenzu, áo thun ngắn của Dương Luân. Còn nữa, sữa chua trong tủ lạnh luôn bị anh chôm mất, đến kem cũng bị anh cướp về tổ.
"Xuỳ, về thôi."
"Vậy anh có mách với Kiệt không?"
"Có."
"..."
Câu chuyện thuốc lá thoáng chốc đã trở thành nỗi sợ của Lộ Khê, mãi hơn một tuần sau cô mới có thể rảnh rỗi livestream. Nhưng lúc livestream đã là mười giờ, cô định sẽ live thâu đêm để bù đù số giờ.
[Lộ Lộ là số một: Ocean, nhà mới thế nào? Thoải mái không? Sống chung với một dàn trải như thế chắc hẳn rất tốt rồi nhỉ?]
[Đại nhân của Ocean: Ocean nhà ta chuẩn bị thi đấu rồi, còn hơn ba tuần nữa thôi! Ông đây chờ em mang cúp vô địch rồi sẽ thưởng cho em một căn nhà hạng sang!]
[Cuộc đời là bể khổ: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một dàn ha ha này là cho lầu trên đấy! Khê Khê là của một mình tôi.]
[Hết tiền rồi, ai cho tôi xin năm đồng: Mấy người ảo tưởng hết sức, thà lên thuyền đội trưởng với em mid xinh đẹp có lý hơn đó!]
[Vợ nhỏ Ocean: Tôi nghe nói LAG tuyển phân tích số liệu, hơn nữa còn là nữ. Vậy Ocean không còn là cô gái duy nhất của nhà LAG rồi.]
"Bậy bạ gì thế, bà đây vẫn là cô gái vàng của LAG nha. Mọi người đều rất thương yêu tôi, ngoại trừ đội trưởng ác ma."
"Cái bạn kia ha ha nhiều như vậy đứng bình luận luôn rồi, quản lý phòng đâu rồi."
"Thuyền? Anh ta méo chịu lên chung thuyền với tôi, mấy người khuyên bảo anh ta đi."
"Đội trưởng cao cao tại thượng, tôi với không tới các chị em ạ!"
Lộ Khê đang hăng say đọc bình luận thì người bên cạnh đã rời đi sau đó trở lại lúc nào không hay, dạo gần đây Lộ Khê bám anh như sam. Cô cảm giác chỉ cần xa anh một giây thôi thì cũng có cảm giác nguy hiểm, rất nguy hiểm! Cô sợ anh sẽ nói với ai về chuyện hút thuốc của cô.
Trừ lương, trừ lương, bà đây sợ nhất là trừ lương!
"Đội trưởng, phỏng vấn nào." Cô chỉnh camera quay qua tới anh, sau đó tay giả bộ nắm thành hình nấm đấm, giả làm mic đưa qua trước mặt anh.
"Làm trò điên gì nữa rồi?" Zoey ngồi ăn sữa chua không muốn quan tâm tới cô, nhưng cái người này lại đưa ánh mắt như kiểu: Anh không chịu tôi lại bảo anh ăn hiếp tôi, sau đó đăng lên trên diễn đàn... Lộ Khê không có gì ngoài thứ gọi là phiền phức.
Lộ Khê: "Câu hỏi số một, gì bạn gái của đội trưởng là thế nào? Một bạn tên Dương cầm và tôi là một hỏi."
Zoey: "Là con người."
Lộ Khê: "Câu hỏi số hai, nếu bạn gái anh khóc anh sẽ làm gì?"
Zoey: "Cầm Diana đi dạo vòng quanh bản đồ, giúp cô ấy vui hơn."
Vui cái quỷ gì, Diana của anh tốt nhất là chôn luôn đi! Ai thấy nó cũng phải thờ dài, không hiểu sao nhưng tướng Diana Zoey lại chơi tệ với cùng, chắc tài năng cũng chỉ cầm ở Bạch Kim.
Cô còn cứ tưởng là một khung cảnh lãng mạn nào đó, ví dụ như anh sẽ ôm cô ấy vào lòng, rồi nhẹ nhàng dỗ dành hay an ủi cô...
Cả hai đang chí choé với nhau thì ngoài cửa có người bước vào, vóc dáng cao ráo, mảnh mai, mái tóc đen huyền dài qua lưng, Yui đang chơi game nghe thấy tiếng động thì bước ra xem thử, sau đó lại chạy như ma đuổi vào, vỗ vỗ vai Zoey đang ngồi livestream với Lộ Khê.
"Đội trưởng, nhà phân tích số liệu Mật Các Như Y tới rồi." Tên gì mà dài dữ, Lộ Khê cảm thấy nếu trong lúc thi viết tên vào ơi, chắc chắn sẽ thiếu hàng.
Dương Kiệt đang ngồi viết lại lịch trình công việc của bọn họ thì nghe thấy Yui nói, anh ta cũng đi ra ngoài nghênh đón thành viên mới.
Zoey nghe xong thì ra hiệu cho Lộ Khê tắt livestream, mình thì đi ra trước, Yui đi lên lầu gọi Kenzu đang ngủ như heo chết trên phòng, Dương Luân đang xem mấy trận đấu trên máy tính bảng.
"Xin chào, tôi là Mật Các Như Y nhà phân tích số liệu mới của LAG."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com