TruyenHHH.com

Dai Duong Cua Anh La Em

Lộ Khê mơ ngủ được nửa tiếng thì xe đã dừng, nhưng thật sự cô quá buồn ngủ, mí mắt muốn mở nhưng lại mở không nổi. Người bên cạnh nhìn từng người từng người lũ lượt xuống xe nhưng không hề để ý tới phía sau, cũng may là không để ý, chứ anh lười phải giải thích với bọn nhóc này lắm.
"Dậy đi, tới chỗ rồi." Zoey xoay xoay nhẹ bả vai của mình, hừ cái này gọi là đau vì gái sao?
Lộ Khê nghe anh gọi hai tiếng thì tỉnh dậy, ngồi thẳng người, tay xoa xoa mái tóc rối bời, sau đó nhìn sang bên cạnh thì thấy Zoey mặt mày âm u nhìn cô. Cô cũng không biết mình đã làm gì sai nữa, đôi mắt to tròn đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài...
"Sao vậy? Tôi ngủ quên mất, nhưng mà cảm ơn đã làm gối dựa cho tôi." Nói xong thì một mạch đi thẳng xuống xe, nói thật chứ cô cũng chả biết phải nói gì cho đúng lẽ thường.
Zoey ngây ngốc nhìn một màn như vậy thì từ thờ ơ chuyển qua tức đến buồn cười, xem anh như gối ôm? Ông đây giúp cô ngủ ngon cô lại nói như thế?
Trong trụ sở tĩnh lặng thoáng chốc đã thành gà bay chó sủa, Lộ Khê than mình mệt nên lên phòng ngủ trước, dù sao bây giờ cũng hơn mười hai giờ rồi, đám con trai tuổi trẻ tràn đầy sức sống kia tiếp tục ngồi livestream, chơi game.
"Đội trưởng, anh đi đâu vậy? Không chơi game sao?" Kenzu thấy một Lộ Khê đã từ giã với chuyện chơi game trong tối nay thì thôi, bây giờ Zoey cũng không muốn chơi, thì ai kéo anh ta đây?
"Nhức đầu, không chơi." Anh đi lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống xem mấy trận thi đấu chung kết thế giới năm ngoái, ai nói anh đi ngủ, anh chỉ là trốn đám nhóc đó để khỏi rơi rớt xuống Kim Cương hay Cao Thủ thôi.
Kenzu buồn một phút, phút sau đã vui vẻ đọc bình luận, chơi game với fan.
[Ocean nhà tôi là nhất: Ocean đâu rồi? Vợ tôi đâu rồi, sao không thấy cô ấy livestream?]
[Một phút yêu cậu, phút sau đá cậu: Cậu lại tăng cân rồi phải không ZuZu?]
[ZuZu đệ nhất thiên hạ: Hôm nay đừng chơi game, livestream nói chuyện thôi!]
[Điêu Thuyền Lữ Bố đã chia tay rồi: Đám con trai thẳng các cậu sống chung với Lộ Khê thế nào? Có phải gà bay chó sủa không?]
"Tôi tăng cân thì kệ tôi, ông đây ứ thèm quan tâm tới mấy người nhìn sao đâu nhé! Lộ Khê? Ở chung rất tốt, cô ấy sống không khác gì mấy đứa con trai tụi tôi, sáng sớm chỉ có mình cô ấy thức sớm như gà, ngồi xem phim hoạt hình, trưa lại điên cuồng đánh hạng, chiều lại rên như ma vì hết tiền, tối thì run rẩy lo sợ vì phải may rủi trả tiền đồ ăn khuya!"
"Mấy người không biết thôi, chứ hôm qua đám điên đó vừa ăn cháy túi của một tên xui xẻo như tôi đó! Một bữa ăn mà bay màu hai trăm!"
"Hai trăm đồng than cái gì? Hai trăm ngàn đó đm, hai trăm ngàn cho đồ ăn khuya... Ông đây mệt mỏi lắm, tháng lương này đi tong rồi."
"Đội trưởng với Lộ Khê? Bọn họ à... Phải nói sao ta, đôi bạn cùng hướng! Đúng vậy, dắt tay nhau thăng cấp Thách Đấu, ông đây bị ra rìa nè."
"Ocean có tốt tính không? Nghe nói cô ấy tính tình ngông cuồng, tự đại, ngạo mạn, khó chịu? Không có đâu, nói sao nói tính khí cô ấy vẫn tốt chán, ít nhất là tốt hơn đội trưởng."
"Ơ, nhưng mà sao mấy người toàn hỏi họ thế? Đây là livestream của tôi mà!"
...
Lộ Khê ba giờ sáng lại lò mò tỉnh dậy, đi xuống tầng trệt, chui vào bếp nấu một ấm nước nóng. Sau đó lại đột ngột khuỵ gọi quỳ xuống sàn nhà, hừ đồ bà thím chết tiệt, tháng nào cũng thích đến thăm cô. Làm con gái cực quá đi, tháng nào cũng phải quằn quại...
"Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi... Đau! Hức, muốn chết, tôi muốn chết." Lộ Khê đau khổ than thở, tay ôm chặt cái bụng phẳng lì.
"Chết rồi chúng tôi phải đền tiền nữa, không được chết. Bị cái gì vậy? Bệnh?" Zoey đang thức xem mấy trận đấu thì nghe tiếng động bên dưới, tưởng bọn kia vẫn còn thức đêm chơi game, định không quan tâm nhưng đột nhiên anh lại thèm sữa chua, muốn ăn sữa chua nên mới đi xuống, vừa xuống thì thấy không có một con ma nào chơi game cả, chỉ có một con ma đau khổ ôm bụng trong bếp thôi.
"Không sao, đau bụng bình thường thôi." Cô nhịn đau đứng dậy, hai tay lạnh ngắt tắt bếp, lấy túi chườm nóng rót nước vào, nhưng cô vừa định cầm ấm nước lên để rót thì đã có một bàn tay khác chen vào, anh kéo cô đứng qua một bên, tay nhanh nhẹn đó nước nóng vào túi chườm.
"Đau thì ra ngoài ghế nằm tạm đi, tôi rót giúp cô." Anh không biểu cảm gì nói, chuyện con gái hỏi nhiều quá không nên. Làm đàn ông phải tinh tế một xíu nha.
Cô thật sư đau tới ngu rồi, không quan tâm gì nữa, ai nói gì thì nghe đó. Cô ngoan ngoãn nghe lời ra ghế sô pha nằm, còn tiện tay lấy cái mền mỏng trên ghế cuộn tròn lại ôm, đè vào bụng.
Gương mặt vì đau mà tái xanh hết cả lên, không phải nói chứ cơ địa của cô, mỗi khi tới tháng bụng dưới đau tới thấu trời thấu đất, cô không quan tâm tới mấy chuyện như uống thuốc kinh, dù sao cũng chỉ cần chịu đau một, hai ngày thôi mà.
Zoey rót nước nóng vào túi chườm xong, thì tiện tay rót một ly nước nóng, đem ra cho cô.
Vừa ra khỏi bếp đã thấy một người đang nằm vật vã trên ghế sô pha, anh đi lại lấy cái mền cô cuộn lại ôm ra, tay luồng vào dưới áo, để vào là một bàn tay nóng nóng. Lộ Khê bị hành động của anh làm cho giật mình, nhưng sau đó lại là cảm giác hơi thỏa mãn, bàn tay của anh không lạnh như cô, mà nó ấm áp hơn nhiều.
"Túi chườm còn nóng quá, uống ly nước ấm này đi, rồi lên phòng trước đã." Anh chậm rãi nói, đưa ly nước trên bàn cho cô, sau đó lại từ từ đi lên phòng cùng cô, trong cả quá trình, bàn tay ấm áp đó vẫn luôn đặt lên bụng của Lộ Khê.
Mãi sau khi lo cho cô đến tận giường, anh mới lấy túi chườm để lên bụng cô, tay vớ lấy cái điều khiển máy điều hoà tăng nhiệt độ lên một chút, sau đó lại để lên bàn một ít kẹo Socola.
"Trên mạng bảo Socola đắng giúp giảm đau bụng, đau quá thì ăn, còn muốn chết nhớ gọi tôi một tiếng."
"..."
"Để tôi biết còn lo dọn hiện trường."
Lộ Khê đau tới nỗi lười đáp trả lại anh, cô co người hình tôm nằm trên giường, đôi mắt nhắm tịt, không quan tâm tới người đang đứng nữa. Làm con gái sao khổ vậy nè... Lộ Khê co người thành hình con tôm, gương mặt tái xanh bị che lại bằng cái mền to đùng.
"Cần gì nhắn tin cho tôi. " Anh nói xong liền đi thẳng ra ngoài, để cô một mình trong phòng.
Lộ Khê vì đau nên một chút yên tĩnh thôi đã khiến cô rơi vào giấc ngủ, không gian tĩnh lặng, Lộ Khê chìm vào một ác mộng. Cô mơ thấy acc mình từ Thách Đấu rơi xuống Cao Thủ. Quả thật là một ác mộng mà.
Lúc cô thức dậy đã là mười một giờ trưa, Lộ Khê vừa tỉnh dậy đã nhận thấy một dòng suối chảy róc rách, đôi mắt như có như không nhìn xuống giường, bẩn mất rồi.
Cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo, sau đó lon ton bỏ bộ chăn ga vào túi, đem đi ra ngoài tiệm giặt.
Dù sao nhà này cũng chỉ toàn đàn ông, bọn họ mà biết thì ngại lắm! Cô mặc bộ đồ thể thao đi ra ngoài, vừa bước xuống tầng dưới đã thấy năm người kia tụm lại một chỗ xem profile nhà phân tích số liệu mới, cô cũng có chút tò mò nên bỏ túi đồ xuống, nhẹ nhàng đi qua bên đó.
"Mấy anh coi cái gì thế?" Cô dựa người vào lưng ghế Dương Luân, trên màn hình hiện lên một tấm ảnh, kế bên là thông tin nhà phân tích số liệu tiếp theo của nhà LAG.
"Oa, học đại học Harvard! Lại còn là sinh viên ưu tú!" Kenzu cảm thán, học giỏi như này lại đi làm nhà phân tích số liệu? Không phải nhà nước đang xem trọng nhân tài à, sao lại để lọt một cô gái như này.
"Đệch, nhà tài phiệt!" Yui cũng ngơ luôn rồi, có phải có tiền nên chán không có gì làm không? Hay sợ kiếm tiền nhiều quá nhà để không đủ?
"Còn xinh đẹp nữa, Ocean cô sắp bị mất chức nữ thần rồi." Dương Kiệt cười cười nói, danh hiệu nữ thần duy nhất không còn nữa rồi.
"Cô ấy đã là nữ thần bao giờ?" Dương Luân ngồi chán nên cũng bồi thêm một câu, nữ thần gì mà ăn sữa chua lại còn phải giành giật với người khác, ngồi wax lông chân trước bàn dân thiên hạ, lại còn hung dữ, miệng nhỏ nhưng có võ, tục tĩu như vậy mà là nữ thần cái quỷ gì.
"Nè, tôi là nữ thần đầu tiên nha! Mấy người không thấy à, người khác chỉ nhớ đến vị trí thứ nhất, đầu tiên thôi!" Lộ Khê oai phong nói, hừ người đầu tiên luôn nổi bật nhất!
"Ừ, đầu tiên, vị trí thứ nhất. Thế nên cúp vô địch phải thuộc về chúng ta, các cậu năm ngoái đã thoả mãn với hạng hai, nhưng có ai nhớ chúng ta đã hạng hai ngoài fan chúng ta không?" Zoey không nóng không lạnh nói, đúng vậy. Có ai nhớ đến vị trí thứ hai không?
Nhờ câu nói của Zoey mà tất cả đều tự ý thức được, bọn họ nhất định phải vô địch, vì cái giới này có thực lực mới được nhớ đến, mới được xem trọng.
Cả bầu không khí nhanh chóng trầm lặng xuống, Zoey nói xong thì quay người đi vào bếp pha một ly trà. Anh không phải muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của bọn họ, mà là anh muốn họ tự giác, tự biết ý thức hơn. Chuyện gì cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là cúp vô địch.
Lộ Khê chán chường suy nghĩ một chút, sau đó cô đi lấy túi đồ cạnh chân cầu thang, cô ngẫm nghĩ mình phải nên sắp xếp lại cuộc sống của mình mới được, câu nói của Zoey cứ như đang tát thẳng vào mặt họ vậy.
Cô cầm túi đồ to đùng đi ra ngoài, sau đó chậm chạp lê lết ra khỏi cửa gọi xe. Zoey thấy cô đi ra thì cũng ra theo, đi lại thấy túi đồ cô cầm là chăn ga gối đệm, lòng thầm hiếu kỳ.
"Cô đi đâu đấy?" Anh nhẹ bẫng hỏi, thật ra là thừa biết nhưng vẫn thích ngứa mồm hỏi vậy đó, ai cấm đâu.
"... Không thấy còn hỏi, đi ra ngoài tiệm giặt." Người gì đâu khó hiểu, nhưng vì anh là đội trưởng nên tôi mới trả lời thôi, chứ mấy câu vô nghĩa như vậy bà đây lười trả lời.
Zoey: "Cần đi ké không? "
Lộ Khê: "Không thèm nhé. "
Zoey: "Tôi đi lấy xe. "
"..." Vậy anh hỏi tôi còn có nghĩa lý gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com