TruyenHHH.com

Dai Duong Cua Anh La Em

Zoey ngồi thẳng lưng nhìn về phía người đang vật vã nằm trên giường, đi ra ngoài cũng không biết bảo vệ bản thân mình nữa, Lộ Khê sau chuyện bị shipper đó quẹt xe cô quyết định không truy cứu, dù sao người nọ cũng chỉ là shipper thôi, nhìn kiểu nào cũng thấy hoàn cảnh khó khăn... Làm người nên bao dung một chút. Nhưng mà mẹ nó shipper lại đi xe bốn bánh, còn xịn như vậy nữa, ai mà tin được chứ! Nhưng nó khổ nỗi lại là sự thật, đúng là máu chó mà.
"Hu hu hu, cái chân chó của tôi... Rát quá mẹ ơi, ba ơi." Cô đau chảy nước mắt, xui xẻo thế cũng là cùng. Đầu gối Lộ Khê bị thương khá nặng, mặc dù chỉ ở ngoài da thôi nhưng nhìn cũng thấy đau dùm.
"Ngu." Chân đã đau, bây giờ tinh thần còn bị người mang danh đội trưởng đả kích nữa. Đúng là đội trưởng ác ma, không có tình người!
"Anh, anh... Tôi bị như thế rồi anh còn mắng tôi. Cái miệng anh sạch sẽ chút đi, nói mấy lời khiến người khác chỉ muốn cắt lưỡi anh thôi." Lộ Khê do đau mà mặt mày xanh lè xanh lét hết, mắt thì lại ửng đỏ, cô không muốn khóc đâu, nhưng tâm hồn thiếu nữ của cô muốn khóc.
"Im lặng đi, đau thế còn nói nhiều vậy làm gì?" Anh thấm cồn lên bông gòn rửa vết thương, bác sĩ đã dặn phải chịu khó rửa và bôi thuốc mới mau lành, hạn chế chuyện để lại sẹo.
Với tư cách là một đội trưởng mẫu mực đương nhiên Zoey sẽ chịu trách nhiệm chuyện lo cho tấm thân ngọc ngà của đường giữa nhà mình rồi, anh cẩn thận chùi sơ bên ngoài, sau đó tỉ mỉ đổ nước cồn lên, Lộ Khê bất ngờ bị đổ cả đống cồn lên như vậy liền không nhịn được la lên, nước mắt cũng chảy như suối.
"A a a a a, anh đổ nhiều vậy làm gì? Anh giết tôi đi!"
Zoey ngước nhìn lên người đang đau khổ ngồi khóc trên giường, thấy mình có chút có lỗi nên tự nhiên móc ra một viên kẹo trong túi áo, anh bỏ đồ trên tay xuống xé bọc kẹo ra, nhanh tay bỏ vào miệng cô.
Lộ Khê đang đau chảy nước mắt đột nhiên cảm nhận được mùi dâu nên bất ngờ ngưng khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sịt.
"Gì thế?" Cô khó hiểu nhìn Zoey, sao lại cho cô ăn kẹo?
"Đồ ngọt giúp giảm đau, giảm buồn." Anh nói xong lại tiếp tục làm chuyện dang dở... Cái này có được xem là tạm đánh lạc hướng không?
Vật vã một lúc thì anh đi ra khỏi phòng Lộ Khê, vừa mở cửa bước ra đã thấy một đám người nháo nhào đứng ngay cầu thang, ánh mắt đều dồn vào người anh.
Zoey đi xuống, khó hiểu nhìn bọn họ rồi hỏi: "Đứng đây làm gì? Không đâu tập sao?"
"Lộ Khê sao rồi? Nghe cô ấy khóc la ghê quá." Dương Kiệt lo lắng hỏi, người mà anh ta khó khăn lắm mới đào về được mới ra chiến trường đánh một trận mà đã thành bại tướng thì không được đâu, đúng hơn là anh ta sợ cô sẽ không đấu được với Chongwa vào ngày kia.
"Đội trưởng, có phải anh đổ nguyên chai cồn vào chân chị Lộ không?" Kenzu ngán ngẩm hỏi, tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Nhớ lại hồi trước có một lần anh ta trong lúc chạy bộ giảm cân đã không cẩn thận ngã té, tay đều bị trầy, đội trưởng chơi ác đổ một đống cồn lên vết thương. Sau đó thật thà biện hộ cho hành vi của mình là phải rửa nhiều mới sạch...
"Lộ Khê mạnh mẽ như vậy còn bị anh ép tới khóc..." Yui cầm bịch bánh khoai tây, vừa ăn vừa nói. Lộ Khê đàn ông như vậy, chuyện gì cũng không sợ. Nhớ lại mấy hôm trước còn giúp anh ta bắt gián trong toilet nữa, quá là đàn ông!
"Đội trưởng, anh thật là tàn nhẫn." Dương Luân nói câu cuối, nhận được sự đồng tình của mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng giơ lên ngón tay cái.
"... Im miệng, đi đấu tập đi. Cô ấy chỉ bị què chân, chứ không què tay, thi đấu vẫn được." Nói xong anh liền mặc áo khoác, mang giày, cầm chìa khóa xe, mặc kệ ánh nhìn chết người của đám trẻ trâu kia, chuẩn bị đi ra ngoài.
Dương Kiệt nhìn thấy cảnh này thì thắc mắc hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Hóng gió." Dứt lời là biến mất khỏi tầm nhìn của đám bọn họ luôn.
Dương Kiệt nhìn thấy vậy cũng chỉ cười cười, đành kêu bọn họ đi vào luyện tướng. Mật Các Như Y vì lí do gia đình có việc, nên đã xin phép nghỉ một tuần. Thế là chuyện ghi chép lại một lần nữa về tay của quản lý đội là Dương Kiệt.
Zoey lái xe ra siêu thị gần trụ sở, anh đi vào mua kẹo, đồ dùng cá nhân. Đi một lúc thì vòng lại chỗ sạp kẹo, thuận tay lấy thêm mấy bịch kẹo dâu, sau đó thì đi qua chỗ bán gấu bông, nhìn một chút thì thấy một con gấu bông hình con gấu siêu to, anh nghĩ nghĩ một chút liền nhanh tay vớ lấy con gấu bông bỏ vào xe đẩy, nhờ vậy mà xe đẩy không chứa thêm được nữa...
Mua đồ xong Zoey ra bãi giữ xe, trên tay ôm một con gấu bông to đùng, tay kia thì xách hai, ba bọc đồ. Đang đi thì đột nhiên gặp một nhóm bạn trẻ, bọn họ vừa thấy anh thì đã lao lên như tên lửa, cái ánh mắt ngưỡng mộ này khỏi nói cũng biết là fan rồi.
"A a a a a, Zoey! Em là fan anh, fan ruột luôn đó!"
"Đội trưởng đại nhân, cho bọn em chụp hình với anh được không?"
"Em xin cả chữ ký nữa."
"Anh ơi..."
Zoey bị đám bọn họ vây quanh lại có chút cạn lời, anh lười biếng nói: "Tất cả đều được, nhưng đợi tôi cất đồ vào xe đã."
Bọn họ rạng rỡ đồng ý, nhìn thấy Zoey ôm đồ đi lại chiếc xe Roll Royce nổi bật phía trước mà không thể không trầm trồ... Ôi mẹ ơi, game thủ thôi như chạy Rolls Royce, theo bọn họ tìm hiểu lương tuyển thủ cao thì cao thật, nhưng cũng không đủ tiền đổ xăng, rửa xe, bảo hành, vâng vâng và mây mây với mấy chiếc xe đắt tiền như thế.
Zoey bị bọn họ giữ chân lại gần nửa tiếng, gần mười hai giờ đêm anh mới về tới trụ sở.
Khi anh về thì vẫn thấy đám nhóc bọn họ còn ngồi chơi game, điên cuồng leo rank. Anh nhanh chân ôm đồ, né tránh tầm nhìn của bọn họ rồi lên lầu. Đem đồ dùng cá nhân về phòng mình cất gọn, sau đó lại đi tới phòng Lộ Khê mở cửa đi vào.
Lộ Khê đang nằm ôm gối đè lên mặt, thế nên anh chẳng nhìn thấy biểu cảm của cô như nào cả, lúc anh còn ở đây giúp cô rửa vết thương thì đèn vẫn còn sáng, bây giờ chỉ còn lại một màu đen tối u ám thôi, ngay cả đèn ngủ cũng chẳng bật.
"Lộ Khê." Anh nhìn qua một chút rồi đóng cửa lại, đi lại chỗ công tắc mở đèn lên. Ánh sáng màu vàng ấm áp nhanh chóng giúp căn phòng bớt u ám hơn.
"..."
Không ai lên tiếng, nhưng vẫn nghe tiếng sụt sịt.
"Đừng khóc, hôm trước đã bảo cô cười lên sẽ đẹp hơn mà. Tôi có quà cho cô này." Anh đi lại, ngồi xổm xuống bên cạnh giường Lộ Khê.
Lộ Khê nghe vậy nhưng vẫn không lấy gối ra khỏi mặt.
"Ngoan một chút." Anh giật lấy cái gối màu xám ra khỏi gương mặt lấm lem của Lộ Khê, hai mắt xưng vù, gương mặt... Không có từ nào để có thể miêu tả hết vẻ mặt cô lúc này.
"Đừng có..."
"Đã nói có quà, cho cô." Anh nhanh tay để con gấu bông qua bên giường còn lại của cô, sau đó lại để lên bàn cạnh giường mấy bịch kẹo, mùi nào cũng có.
"Gì đây?" Cô khó hiểu nhìn hành động của anh, tự dưng tốt bụng thế cũng làm cô hơi sợ đó.
"Không gì, sao chưa ngủ?"
"Đau quá, không ngủ được."
Nhận được câu trả lời anh đi lại tủ lấy cái khăn, tiếp đó là vào toilet thấm nước. Lộ Khê bất ngờ nhận được ưu đãi của đội trưởng có chút bất ngờ, cái dạng người lúc nãy còn hung dữ mắng cô đâu rồ? Sao giờ ấm áp, tốt bụng thế?
Anh cầm chiếc khăn đã được thấm nước ấm đi ra, đi lại ngồi xuống bên giường cô, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt. Từ góc độ này đột nhiên Lộ Khê lại thấy một khía cạnh khác của Zoey, gương mặt điển trai, chơi game giỏi, nhà không có gì ngoài điều kiện và tình yêu thương với châm ngôn để vợ lên đầu trường sinh bất tử, ấm áp, tốt bụng, ga lăng, mẹ nó hoàn hảo quá rồi! Mỗi tội là hơi độc miệng thôi, nhưng chỉ với cái thói xấu này thì sao có thể bì lại với hàng chục tính tốt kia?
"Đau thì ngủ để quên cơn đau đi." Anh tốt bụng khuyên nhủ, hừ tôi như vậy rồi trong mắt cô tôi còn là ác ma nữa thì chịu thua.
"Đau quá không ngủ được." Thật sự là vậy đó, đau quá làm sao ngủ nổi.
Zoey cũng chẳng biết làm gì để bớt đau, đã cho cô uống đỡ thuốc giảm đau rồi.
"Muốn ăn cháo không?" Ngủ không được thì ăn!
"Cho thêm chút dưa leo muối."
...
Zoey lết thân đi xuống bếp, thành thục vo gạo, bấm nút nồi cơm. Sau đó lại mở tủ lạnh lấy hộp dưa leo muối, Kenzu đang chơi game với Yui nên không để ý lắm. Chỉ có Dương Luân đi vào lấy sữa chua cho Yui, tiện hỏi: "Anh làm gì thế đội trưởng."
"Nấu cháo cho bệnh nhân."
"Ồ." Mối quan hệ giữa hai người sao đột nhiên lại bình yên thế? Chỉ tiếc là câu này Dương Luân không dám mở miệng hỏi, đội trưởng sẽ lại dùng ánh mắt giết người nhìn anh ta cho xem.
Lộ Khê trên lầu thì hoảng loạn nhắn tin cho bạn thân.
[Lộ Khê: Chị em tốt, đội trưởng bị ma nhập rồi!]
[Lộ Khê: Tự dưng lại tốt bụng giúp tớ lau mặt, mua kẹo, mua gấu bông, còn đi nấu cháo đút tớ ăn nữa!]
[Lộ Khê: Mẹ nó, có phải anh ta vừa bị ai tẩy não không?]
Bên Tư Nhĩ Lạc chắc đang bận nên chưa trả lời lại, Lộ Khê đành buồn chán mở phim xem. Ngồi xem một lúc thì cô đột nhiên buồn tè, cầm điện thoại định vào toilet thì nhận được tin nhắn của Tư Nhĩ Lạc.
Không hiểu sao đúng lúc này Zoey lại bất ngờ mở cửa đi vào, Lộ Khê đứng gần nên khá bất ngờ, giật mình làm rơi điện thoại. Trên điện thoại hiện lên cuộc trò chuyện của cô và Tư Nhĩ Lạc.
Tin nhắn mới nhất là 'Anh ta thích cậu chăng?'
Thôi xong, Zoey cũng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó lại đặt vào chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi dưới đất.
"... Còn cần phải đút nữa sao?"
Xong rồi, xong thật rồi! Mặt mũi của cô bị chó nhai luôn rồi, đột nhiên Lộ Khê không còn gì để luyến tiếc nữa, chọn sông để nhảy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com