TruyenHHH.com

Dai Ca Hoc Duong

Hanbin dựng xe đứng dậy, leo lên yên, thấy Hyuk còn ngồi đó liền hối thúc.

- Không đi à?

Hyuk dè dặt ngồi lên xe của Hanbin, hai tay vịn chặt eo bạn mình.

- Hay cậu đi chậm cũng được, dù sao cũng trễ rồi.

Hanbin vỗ vỗ ngực.

- Yên tâm, tớ sẽ chạy nhanh hơn.

Chưa đợi Hyuk kịp ổn định, Hanbin đã đạp xe phóng một cái vèo. Cậu rẽ ngoặc vào khúc quanh chạy song song với làn xe ô tô. Làm trái tim nhỏ của Hyuk bị doạ sắp vọt ra ngoài.

- Hanbin!!!!

Hyuk ôm chầm lấy eo Hanbin.

- Chậm thôi!!!!!

Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió táp thẳng vào mặt mang theo tiếng gào thét thấu trời xanh.

Hanbin nhiệt tình đạp xe, không quay đầu lại.

- Cậu nói cái gì ?

15 phút sau, cả hai đã đứng trước trường. Hyuk run rẩy bước xuống xe.

- May mà không phải xe máy.

Hanbin gật gù.

- Ừ, xe máy thì tớ đi 3 phút là tới.

Hyuk: (⁠@⁠_⁠@⁠)

.....

Còn chưa vào trường đã nghe tiếng hoan hô cùng tiếng cổ động cố lên sôi nổi từ bên trong truyền ra.

Hanbin nắm tay Hyuk kéo đi.

- Nhanh lên, may mà trận đấu còn chưa kết thúc.

Vì là trận đấu cuối tuần, người quây quanh sân thi đấu phải gọi là biển người.

Hai người chen lấn cả buổi khó khăn lắm mới tìm ra cái khe hở chen vào.

Trong sân vang lên tiếng còi phạt bóng. Hanbin nhìn thấy Hwarang đứng trước vạch chuẩn bị thực hiện cú ném phạt.

Tầm mắt hai người đụng nhau, thấy Hanbin chen chúc trong đám người Hwarang liền nhe răng cười sau đó cầm bóng rổ lên ném thẳng về phía trước.

Mọi người tập trung nhìn theo đường bay của bóng.

Xoạt!

Bóng vào rồi!!

Cả sân bùng lên tiếng hoan hô vang dội. Hanbin và Hyuk cũng bá vai nhau nhảy tưng tưng reo hò.

Hanbin nhìn lên bảng điểm thời gian còn hơn mười phút nữa, khoảng cách điểm cũng khá lớn vậy là liền an tâm.

Hai người tranh thủ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một tí, lúc nảy chạy như ma đuổi, vừa vào sân lại còn nhảy tưng tưng một trận.

Vừa ngồi xuống đã thấy Hwarang chạy ra sân thay người sau đó đi về phía hai người. Hyuk cũng vui vẻ vẫy tay.

- Lại đây.

Hwarang ngồi xuống kế Hyuk.

- Sao giờ này hai người mới đến?

Hyuk cười hì hì.

- Tao đi xem đá bóng của bạn tốt của mày nên đến muộn.

- Hả??

Lúc này, lại có một cô gái trong đội cổ vũ cầm chai nước đi đến, đưa cho Hwarang.

- Cậu uống nước đi.

Hai má thiếu nữ đỏ bừng nhìn khá xinh. Hanbin đang nhai kẹo lập tức ngừng lại tò mò nhìn hai người, còn Hyuk dường như đã quen rồi nên chỉ ngồi tủm tỉm cười.

Hwarang nhìn ra thái độ xem kịch của hai người bạn mình, cậu cầm lấy chai nước trong tay cô gái sau gật đầu nói cảm ơn.

Cô gái thấy Hwarang nhận nước thì vui mừng nhưng sau khi thấy thái độ tiếp theo của cậu thì lại không cười nổi nữa.

Hwarang để chai nước qua một bên sau đó đá đá chân Hyuk.

- Có nước không, lấy cho tao.

Hyuk nhìn qua Hanbin.

- Có nước không?

- Có.

Hanbin đáp một tiếng mở balo lấy chai nước suối bự ra đưa cho Hwarang.

- Uống không đủ nói tớ, tớ còn 1 chai nữa.

- Phụt!!

Hyuk không nhịn được bật cười, sau đó vỗ đầu Hanbin khen.

- Đáng yêu ghê.

Hanbin....

Đợi cô gái kia thất vọng bỏ đi rồi, Hyuk mới giải thích với Hanbin.

- Bình thường, tên này ít khi từ chối trực tiếp lắm mà sẽ gián tiếp để người khác biết là cậu ta không thích.

Hanbin gật đầu.

- Nhưng làm như vậy không sợ bị nói là bất lịch sự à?

Hwarang lau mồ hôi trên người thờ ơ trả lời.

- Nói thẳng cũng sẽ bị kêu bất lịch sự thôi.

Hanbin ??

Hyuk lại lần nữa vỗ đầu Hanbin.

- Trước đây, được đưa nước cậu ta cũng nhận nhưng nhận của người này không nhận của người khác thì không được. Nên sau này, cậu ta từ chối thẳng thế là bị nói là lạnh lùng, chảnh chó.

Hanbin nghiêng đầu.

- Nên là cậu ta nhận nhưng không uống?

Hyuk gật đầu.

- Thông minh. Cha mẹ cũng dạy mà.

- Dạy gì?

- Không được ăn đồ người lạ đưa, người ta đưa nước biết đâu bỏ gì vào rồi sao.

Hanbin thấy Hwarang đang uống chai nước của mình lập tức trợn mắt.

- Vậy sao cậu ta uống nước của tớ?

Hwarang chớp mắt.

- Cậu là người lạ à?

Hyuk cũng gật đầu.

- Đúng vậy, cậu là người lạ ạ?

Hanbin bối rối hỏi dò.

- Tớ là...bạn của hai cậu?

Hyuk lại vò đầu Hanbin.

- Thông minh.

Hwarang không nói gì chỉ cười đưa nước lên uống lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com