Dai Ca Hoc Duong
Trong lúc Hanbin còn đang hoang mang chợt có một đàn anh học lớp 12 đến trước mặt cậu.- Cậu học lớp 11A7?Hanbin gật đầu.- Biết ai là Hanbin không?Hanbin đờ đẫn.- Đàn anh, anh tìm Hanbin có chuyện gì?Người đối diện liền híp mắt.- Hôm qua, ông đây đang hẹn hò với bạn gái ai ngờ lại bị bắt. Nghe nói tên mách lẻo tên Hanbin. Nếu để ông bắt được cái tên đó thì chết dưới tay ông.Hanbin im lặng, lòng lại lộp bộp một tiếng, sau đó lại nghe đối phương hỏi tiếp.- Hôm nay, tên nhóc Hanbin đó đi học chưa?Hanbin lập tức lắc đầu:- Chưa, nghe nói cậu ấy bị bệnh... xin nghỉ mấy ngày rồi.- Xin nghỉ rồi à, trốn nhanh vậy.Nói xong lại vỗ vai Hanbin.- Người anh em, cảm ơn cậu, khi nào thấy cậu ta đi học lại phiền cậu báo một tiếng.Hanbin gật đầu liên tục.- Yên tâm, em sẽ báo với anh.- Được, cảm ơn. Nói xong liền xoay đi, Hanbin đờ đẫn nhìn đàn anh đi khuất bóng sau đó lại đờ đẫn đi vào lớp học, đến chỗ ngồi liền gục đầu lên bàn.Eunchan thấy vậy liền hỏi han.- Sao thế?- Sau này, ai hỏi thì cậu nhớ nói Hanbin lớp 11A7 nghỉ học vài ngày nha.- Hả??Eunchan khó hiểu.Không phải cậu ta đang ngồi đây à, sao lại thành nghỉ học rồi?.....Chuông reo vào tiết, thầy toán vui vẻ bước vào.- Ôi! Các em học sinh thân mến, sắp đến kì thi giữa kì rồi. Các em chuẩn bị gì chưa?Hanbin lúc này mới sực nhớ ra, còn hai tuần nữa là thi giữa kì rồi.Nhưng mà tụi em thi mà tại sao thầy lại vui như thế?Tin tức thi giữa kì đến bất ngờ khiến Hanbin quăng luôn sự kiện buổi sáng ra sau đầu.Thầy toán bắt đầu giảng bài rồi. Trong số các môn có lẽ toán là giờ Hanbin thích học nhất vì thầy cực kì hài hước.Giảng bài lại dễ hiểu, đúng trọng tâm khiến cho một đứa gà mờ như cậu cũng bắt đầu hiểu hơn. Thầy phát đề cho làm thử, có hơn một nửa đề nhìn một cái cậu đã biết cách làm.Cả một ngày chỉ toàn học và giải đề để chuẩn bị cho kì thi giữa kì. Đến 5 giờ tan lớp. Hanbin thu dọn sách vở của mình. Đầu óc còn nằm trong đóng đề. Máy móc thu dọn sách vở, theo dòng người đi xuống cầu thang bước ra cổng đến bến xe buýt đợi.Lúc tính lấy điện thoại, mò vào túi mới phát hiện đã mất tiu.Hanbin giật mình, sực nhớ lại. Hình như cậu để quên điện thoại trên lớp học rồi.Hanbin nhanh chóng xoay người, chạy như điên về trường, leo ba tầng lầu. Vừa tới cửa còn chưa đi vào liền nghe một tiếng thét đinh tai.- Song Hwarang! đồ đểu!Mẹ nó, Hanbin bị tiếng thét doạ cho run chân. Cậu phân vân không biết nên bước vào hay là đứng bên ngoài.Nhưng sau một tiếng thét kia thì bên trong hoàn toàn im lặng khiến Hanbin hơi tò mò. Cậu nghiêng người nhón chân tính toán từ khe cửa nhìn thử tình hình bên trong. Không ngờ, vừa đưa mặt đến gần thì cửa đã bật mở ra đập thẳng vào mặt cậu.- Ui da.Đối phương cũng bất ngờ, nhìn thấy là Hanbin thì xấu hổ đỏ mặt chạy ra ngoài.Hanbin xoa xoa trán, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hwarang đứng đối diện mình.- Cậu thích nghe lén lắm à?- À..Hanbin chột dạ xoa xoa mũi, chợt thấy điện thoại của mình trên tay Hwarang.- Cái đó điện thoại của tớ.Hwarang nhếch mép cười đưa điện thoại cho Hanbin. Hanbin lấy đến trong tay nhìn một chút.May quá không có cuộc gọi nhỡ.Ngay lúc cậu xoay người tính ra về, Hwarang chợt giơ tay túm lấy áo giữ cậu lại.- Nếu cậu rảnh ngồi nói chuyện với tôi một lát.- Không rảnh.Hanbin lắc đầu lia lịa.Cậu không rảnh ngồi nghe người khác tâm sự chuyện yêu đương đâu.Hôm nay, ba nói sẽ làm món sườn rim cậu thích. Cậu còn phải về ăn nữa. Nhưng lúc Hanbin ngẩng đầu lên, thấy Hwarang vẻ mặt cô đơn. Mí mắt rủ xuống lông mi run run, thậm chí còn có chút dấu hiệu muốn khóc.Ầy, khóc thật à?Nếu bây giờ cậu đi có phải hơi quá đáng lắm không?Nhưng ba cậu đang làm món sườn rim chờ cậu đấy. Khó khăn lắm ba mới vào bếp nấu ăn đấy.Đấu tranh một lát cậu để điện thoại vào túi nhìn trai đẹp đang ra vẻ mất mác.- Cậu mời tớ ăn gà thì tớ đi.Cả hai đến quán gà rán gần trường, ngồi đối diện hai người là một cặp đôi đang hẹn hò.Cậu cắn một miếng, họ hôn nhau một cái.Hanbin liếc nhìn người đang cặm cụi gặm gà kế bên, không hề còn tí vẻ đau buồn lúc nảy.- Không phải cậu kêu tớ ra tâm sự à?Hwarang ngẩng đầu, miệng còn dính một ít vụn gà.- Không có.- Chứ hỏi tớ rảnh không làm gì?- Muốn rủ cậu đi ăn cùng thôi, vì ăn một mình thì hơi buồn.Hanbin: [...]Dù sao cũng phí thời gian ngồi đây rồi, Hanbin không nén được tò mò phải hỏi.- Cậu phụ bạc người ta thật à?- Không có, cậu ta thích người khác tôi không thích níu kéo nên chia tay thôi.- Ái chà, vậy là bắt cá hai tay à?Hwarang thấy vẻ mặt hóng chuyện của Hanbin liền tốt bụng kể cậu nghe.- Cậu nhận mặt không giỏi nhỉ?- Hả?- Người lúc nảy với người hôm qua đưa thư cho cậu là một đấy.Hanbin: ?- Nghe nói cậu ta tính tỏ tình với cậu đấy.Hanbin: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com