Dahlia Wonki
Khi cậu ta đề nghị muốn được đến nhà tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên đấy chứ. Hoá ra thằng nhóc này cũng như những kẻ trước kia mà thôi, cũng chỉ muốn dùng tôi để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Vậy mà khi nãy tôi còn nghĩ cậu ta tốt đẹp lắm cơ chứ. Đúng là ngớ ngẩn quá Jungwon à! Lúc đi trên đường về nhà, tôi nghĩ có thể cậu ta sẽ hành động ở đây. Bởi xung quanh đây vô cùng vắng vẻ, nếu tôi có la hét cũng chẳng ai nghe thấy, quá là thích hợp luôn ấy chứ Riki nhỉ? Chỉ cần cậu chạm một ngón tay vào người tôi thì lưỡi dao rọc giấy tôi giấu sẵn trong áo sẽ lấy mạng cậu. Nhưng khá may là nhóc đã không làm vậy. Tôi cũng chẳng muốn giết cậu bây giờ, cậu chết đơn giản vậy thì chán lắm.Chiếc áo mà tối qua tôi đã mặc khi đi vứt xác của một kẻ tôi đã giết vào vài ngày trước vẫn còn nằm trong chiếc tủ gương ở phòng tắm. Vậy mà khi nãy tôi thấy cậu ta tiến đến nhà tắm định làm gì đó, may là tôi đã kịp thời gọi cậu ta đi. Ngồi xem phim cùng Riki trong phòng khách, vừa nhấp ngụm nước vừa suy nghĩ xem sẽ xử cậu ta theo cách nào, tôi chợt nảy ra một ý tưởng khá thú vị: giả vờ đau đầu, nhờ cậu ta vào phòng tắm khi nãy lấy thuốc, trong lúc đó tôi sẽ đi lấy những "món quà" mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Riki đáng yêu lúc đi thay đồ, và trong khi cậu ta đang hoảng sợ vì chiếc áo trong tủ, tôi đã vào và đứng ngay sau lưng của cậu ta. Vừa nghĩ đến điều đó thôi mà tôi đã thấy phấn khích rồi._____________________"Chuyện này là sao vậy anh?""Cậu còn không hiểu nữa sao? Tôi chính là tên sát nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm bấy lâu nay đó"Nói xong Jungwon quăng mạnh Riki vào góc phòng. Đầu cậu bị đập mạnh vào tường, máu chảy dọc từ vết thương xuống gò má. Jungwon nắm cổ áo lôi cậu dậy, hỏi bằng một tông giọng sắc lạnh:"Tại sao cậu lại muốn đưa tôi về nhà?""Vì em muốn bảo vệ anh" "Nói dối! Cậu cũng giống như những kẻ trước kia chỉ vì ham mê xác thịt mà tìm đến tôi thôi!" Anh đấm vào mặt Riki làm má cậu hằn lên vết đỏ, khoé miệng rỉ máu. Cậu cố gắng nói bằng giọng đứt quãng:"Anh...không tin cũng được...nhưng tấm chân tình...em dành cho anh...là sự thật"Jungwon nhếch mép cười mỉa mai. Thời buổi nào rồi mà còn xài cái câu sến súa đó. Câu đó chỉ để dành dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin mà thôi, còn anh thì không."Xin lỗi nhưng cậu cứ giữ lấy tấm lòng của cậu đi. Lòng dạ con người thối nát lắm, tôi không muốn nhận đâu"Vừa nói anh vừa rút ra một cây roi da dài đen nhánh. Jungwon vung cây roi lên và đánh thật mạnh vào người Riki. Một tiếng "chát" rất chói tai vang lên trong căn phòng. Vết roi đánh bị rướm máu kéo thành một đường dài trên cánh tay cậu."Anh đừng...giết người nữa...anh sẽ gặp... nguy hiểm đó"Jungwon vô cùng tức giận, điên cuồng đánh tới tấp vào người Riki:"Sợ hãi đi chứ! Hãy khóc lóc van xin tôi đi! Hãy cầu xin tôi tha mạng cho cậu! Van nài tôi đừng lấy đi cái mạng hèn mọn của cậu! Thể hiện nỗi sợ hãi lên gương mặt của cậu đi chứ! Tại sao cứ trơ cái mặt ra như thế?"Từng câu nói của Jungwon là từng phát roi giáng xuống người của Riki đau điếng. Tiếng roi chạm vào da thịt cùng với tiếng thét của Jungwon làm không khí ở đó ngột ngạt vô cùng. Riki vẫn im lặng cắn răng chịu đựng mà không một chút sợ hãi hay phản kháng. Bây giờ trên người cậu chi chít vết thương, khắp nơi đều đau nhói, cơ thể mệt lả không còn chút sức lực. Jungwon đánh nhiều quá nên cũng mệt, ngồi thụp xuống nghỉ ngơi. Bỗng Riki cất tiếng hỏi:"Hôm nay...là ngày mấy vậy anh?""Ngày 20. Chi vậy? Sợ không biết ngày chết...""Em có đặt một...chiếc áo ấm cho anh... Mai người ta sẽ...giao đến nhà em... Anh nhớ đến lấy nha... Em thanh toán hết rồi... Em định sẽ đưa tận tay anh...mà có lẽ..."Trong đầu Jungwon giờ là một mớ hỗn độn các suy nghĩ:"Cái gì vậy? Cậu ta bị điên à? Đập đầu nên mất trí rồi sao? Tại sao cậu ta lại nói điều vớ vẩn đó với kẻ sắp giết mình? Chẳng lẽ cậu ta thực sự yêu mình đến vậy sao chứ?"Mây đen trên bầu trời đêm dần tản ra, để lộ vầng trăng tròn với ánh vàng dịu nhẹ. Hoá ra trăng không đi đâu xa, cũng chẳng hề biến mất, vẫn luôn ở đấy, chỉ là ta chẳng thể thấy được. Ánh trăng dịu dàng, ấm áp xuyên qua khung cửa sổ phòng tắm, rọi lên người con trai với thân thể đầy thương tích. Nhìn qua Riki đang nằm đó với hơi thở yếu ớt cùng cơ thể đầy máu. Jungwon lại có chút đau lòng, nước mắt bất giác lăn dài trên má."Gì vậy chứ? Mình bị điên thật rồi! Hắn chết thì liên quan gì đến mình! Đáng lẽ mình phải thấy vui chứ! Tại sao lại khóc? Tại sao tim lại đau như thế?"Hàng tá câu hỏi được đặt ra làm đầu Jungwon đau nhói. Đột nhiên khung cảnh trước mắt anh mờ đi và rồi anh chìm vào giấc ngủ.Riki đưa bàn tay quệt máu trên khóe miệng, nhìn cảnh tượng trước mắt cười thỏa mãn như điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com