TruyenHHH.com

Daerin My Sweetie

haerin cứ đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa về,làm danielle ở nhà lo muốn chết. cô cứ đi đi lại lại,gọi điện thì em không bắt máy,nhắn tin thì không thèm trả lời,thậm chí còn không đọc. riết rồi cô không biết phải làm gì với người yêu nữa luôn.

khoảng gần mười giờ tối,cô mới thấy haerin lục đục chạy về nhà với bộ dạng rất ư là vui vẻ,khác hoàn toàn với danielle bây giờ.

"em đi đâu mà giờ này mới về ?"

"a dani,em đi chơi với eunchae. mà giờ này chị vẫn đợi em à ?"

"không,chị không có đợi,chị chỉ thức xem xem em còn nhớ đến người yêu ở nhà chờ em không thôi."

danielle cau có,cô khoanh hai tay trước ngực. haerin thấy vậy thì hơi ngạc nhiên,sau đó thì phì cười một tiếng.

"này,chị đừng có nổi giận chứ ? em chỉ đi chơi bình thường thôi mà."

"chứ em nghĩ chị đang nghi ngờ em với eunchae-ssi đi chơi không bình thường sao ? điện thoại em để làm gì hả ? nhắn tin không đọc,gọi điện thì tắt máy,cái thái độ gì đây ?"

cô mắng một hồi. em thấy vậy thì không cười nữa,chỉ nhẹ bĩu môi.

"em đâu có ý đó,điện thoại em hết pin mà. chứ không phải là do em không nghe máy."

"em thì giỏi rồi,nói một câu cãi một câu,rốt cuộc cũng không biết chị còn phải người yêu em không luôn."

haerin chạy lại,em nắm lấy bàn tay đang buông hờ của cô,giọng nói có phần nũng nịu.

"chị đừng giận mà,chỉ là bạn bè lâu không gặp nhau nên mới đi chơi một buổi. cậu ấy cũng chỉ đưa em đến công viên chơi thôi."

"công viên nào mở cửa giờ này nữa ? với lại em cũng có người yêu rồi,sao còn đi chơi với người ta hả ? cái gì mà lâu không gặp ? chẳng phải suốt ngày nhắn tin nhắn tin gọi điện cho nhau suốt hàng tiếng đồng hồ à ?"

em bây giờ cũng chỉ biết cười trừ,tay đung đưa lắc qua lắc lại. danielle này hình như đang ghen rồi,cách nói chuyện thể hiện rõ thế cơ mà.

"cơ mà...chị đang ghen sao dani ??"

"ghen cái nỗi gì ? chị là đang lo cho em đó,nhỡ đâu eunchae thấy em đáng yêu quá rồi đem em đi đâu mất thì sao !!!"

"rõ ràng là chị đang ghen kia,đến nỗi trên mặt ghi nguyên chữ ghen luôn. mà cậu ấy là bạn thân của em,làm gì có chuyện như chị nói được ?"

"ờ thì em cứ bênh đi,từ nay chị không thèm quản nữa."

nói rồi danielle vùng vằng đi vào phòng,để lại em như muốn cười nghiêng ngả ngoài phòng khách. đây không phải là lần đầu tiên cô ghen,mà được cái con mèo ngốc kia cứ thích chọc người ta nên giờ người ta giận luôn rồi nè.

"ơ kìa dani,đừng có giận em mà."

"ai thèm giận em."

"giọng điệu này là chị đang giận em."

"không có,ai mà thèm giận em làm gì,đi chơi với eunchae tiếp đi,chị khỏi cần em về nữa."

"rõ ràng là đang giận mà."

"chị không dám giận."

"thôi mở cửa đi mà,em buồn ngủ."

"cầm đồ qua chỗ của eunchae ấy,em ấy chắc chắn đã xây nguyên một phòng để dành riêng cho bạn thân qua chơi rồi."

"không mở là em phá cửa đó."

"phá đi,rồi mai qua nhà eunchae mà ngủ."

haerin đưa tay đỡ trán đầy bất lực,một tay còn lại thì chống hông. danielle lạnh lùng dịu dàng bình thường của em đâu rồi!! trả chị ấy lại cho haerin!!

"cái đồ giận dai,em đi qua đó ngủ thật đấy."

"có ngon rời khỏi nhà nửa bước đi,để xem chị có phạt em một trận không ?"

"vậy mở cho em mà dani ahh~"

danielle bước ra mở cửa,sau đó thì lẳng lặng đi vào. thấy thế haerin liền chạy tới ôm choàng lấy cổ cô,hai chân thì vòng qua hông danielle rồi bám dính lên người cô.

"đi xuống."

"không,nếu chị không hết giận thì em sẽ bám dính như này mãi luôn."

"thế cứ tự nhiên,chị đi ngủ."

"ơ ơ,nhẽ ra chị phải hết giận em chứ ???"

"cái lí lẽ gì vậy ? chị không thích hết giận,em lấy cớ gì bắt chị hết giận ??"

"em xin lỗi mà~ từ này không bao giờ đi đâu mà chưa có sự cho phép của chị đâu ạ."

"ừm hứm,thật không ?"

"thật mà,em hứa đó~"

"nhớ đấy,em mà còn đi lung tung rồi để chị lo lắng thì chị sẽ cho em biết tay."

"tuân lệnh,giờ thì đi ngủ nào,em dỗ chị mệt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com