TruyenHHH.com

Dachuu

"Nếu muốn gì, phải đợi người ta tỉnh dậy đã."

Người con trai với mái tóc rực rỡ như loài hướng dương để lại một câu răn đe rồi rời đi, Buichirou nhíu chặt mày trừng mắt nhìn theo - chắc chắn là không phục, gã đã vốn hơi ngứa ngáy trong lòng từ thuở nào rồi - với cơn sĩ diện chạy dọc sống lưng người thiếu niên bất hạnh.

"Gì chứ, chỉ vì cậu ta là người được Thần chọn..."

Yuan lo lắng nhìn Buichirou, trong lòng cũng nảy sinh chút cảm giác thù ghét người con gái được vị kia ôm vào lòng. Ả cắn ngón tay, làn tóc hồng suôn mượt chảy xuống quấn chặt ngón tay ả thoạt như chùm rắn độc ôm trọn mái đầu Medusa. Sự xuất hiện của người đó chẳng đúng lúc chút nào, Yuan còn lờ mờ cảm nhận được sự xui xẻo đang dần bủa vây bọn họ. Không một dấu hiệu, không một ngọn gió, chỉ lờ mờ bóng hình của loài quái vật săn mồi khát máu. 

Phải tìm cách gì đó thôi.

***

Suribachi, 3h00pm. Trời nóng đến độ lớp nhựa đường cũng sắp chảy tràn cả ra đất.

Dazai mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà xám xịt loang lổ những vết mốc lâu ngày đầy mục rữa: cơn nhức đầu chạy dọc các dây thần kinh sọ, cắm phập những chiếc răng nanh nhọn hoắt của nó vào mớ hồng hồng nhầy nhụa trong óc hắn. 

Kinh khủng đến cùng cực, chắc là nước tràn vào trong rồi. Ngay cả thân mình cũng nặng trĩu ướt nhẹp, váy áo quấn rít rịt cả vào bắp chân thon dài, ngay cả đầu ngón tay sau lớp găng cũng nhăn nhúm khó chịu.

Song may sao mà bọn họ không có 'lòng tốt' thay đồ cho. Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu thủ lĩnh của bọn họ phát hiện có người trong Mafia Cảng trà trộn vào đây - dù cho hắn có là sói giữa bầy cừu, thì một con sói non cũng chẳng thể đọ lại tất cả những cặp sừng dày cộm dị hợm đó.

"Cô tỉnh lại rồi à?"

Chất giọng trong và cao vút, hơi khó nghe lại còn ngọt ngấy mùi kẹo đường thoang thoảng. Dazai nhíu mày, quay đầu về phía có tiếng nói: một cô gái tóc hồng, hình như tên là Yuan, đang ngồi vắt vẻo nhìn hắn vẻ cao ngạo oai phong lắm. Cá thu trộm nheo mắt, trong mớ thông tin cấp dưới báo cho hắn thì cô nàng này chỉ có độ vài ba câu không quá rõ ràng mà thôi.

Vì phép lịch sự, Dazai gật đầu thay cho lời chào hỏi.

"...Sao cô không lên tiếng?" - Yuan nghi ngờ hỏi nhỏ, bỏ qua cái gật đầu đầy thiện chí của Dazai. Trực giác mạnh mẽ của cô ả vang lên inh ỏi nhưng lại không biết tại sao. - "Bị câm à?"

Một cái cớ hoàn hảo.

Con cá thu nhỏ nhoẻn miệng cười thích thú, sau đó gật đầu không chừa một khắc chần chừ nào cả. Yuan rõ ràng là ngạc nhiên quá đỗi, cô nàng bối rối cau mày, rồi lại chẳng biết nghĩ gì mà chỉ chăm chú quan sát cả thân người hắn ta.

"Tôi được Chuuya bảo vào đây để chăm sóc cho cô khi tỉnh lại." - Yuan nhảy phắt xuống đất, không biết nguy hiểm mà trừng mắt nhìn người thanh niên đen tuyền trước mặt. - "Nhưng có vẻ cô không cần lắm."

Dazai nhướn mi mắt, thoải mái quan sát người con gái không có sức uy hiếp nào đang cố làm ra vẻ ta đây. Cô ả xinh đẹp thật, với nét thanh tú là láu lỉnh của một đứa con gái mới lớn, nhưng không thú vị bằng Chuuya của hắn.

Chuuya của hắn? Ai của hắn?

Dazai khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn qua khung cửa bên ngoài rồi quyết định nhanh chóng đứng dậy đi lướt qua người Yuan. Tà váy dài ướt nhẹp đung đưa chỉ cách mặt đất tầm một inch, trong khi hương nước trời cứ thoang thoảng mỗi lần hắn di chuyển thân mình cạnh ả.

Yuan ngây ngốc một chốc, trước khi nhận ra bản thân mình đang bị bẽ mặt trước hành động vô-cùng-không-tinh-tế của Dazai. Ả quay phắt lại, bắt lấy cổ tay hắn trước khi cá thu có thể đi ra ngoài cánh cửa.

"Này, tôi đang nói đấy!"

Dazai liếc qua khuôn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy mình, cõi lòng thoảng ra nỗi bài xích không tên - hắn vùng ra, tròng mắt đen thẳm xoáy chặt vào Yuan rồi đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại.

Cô ả chết trân đứng lặng tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng bị hụt đi phần nào.

Người đó cuối cùng là ai?

***

"Tỉnh lại rồi này."

Có tiếng xì xầm to nhỏ, có tiếng thở hắt ra khe khẽ ồn ào, có tiếng xuýt xoa đầy hào hứng, cũng có tiếng thảng thốt đầy kinh ngạc.

Nakahara Chuuya, kẻ thay mặt hung thần thống trị cõi nhân gian, đứng ngược sáng nhàn nhạt nhìn hắn. Tuy chỉ là một thanh thiếu niên với gương mặt non choẹt còn phúng phính hương sữa, nhưng có vẻ cậu ta chẳng hề lo lắng hay bối rối gì trước sự xuất hiện đầy lỗ hổng của Dazai Osamu.

Thậm chí còn khiến hắn ảo tưởng rằng bản thân đang gặp một vị vua kiêu ngạo với mái tóc sáng chói không khác gì chiếc vương miện ấy. Chỉ có đều vị vương này khá nhỏ con, Chuuya đã luôn lùn như thế sao?

Giống hệt... một con sên tí hin. 

Chibi, Chibi Chuuya.

"Xin chào, chào mừng cô đến với The Sheep." - Chuuya mở lời, khéo léo lựa chọn từ ngữ để không kinh động đến người thiếu nữ thoạt nhìn như được sinh ra từ nhung lụa này. - "Tuy chúng tôi không biết câu chuyện của cô như thế nào, nhưng nếu cô muốn, chúng tôi có thể giúp cô tìm lại gia đình mình."

Người ấy tuôn một tràng, đổi lại cái lặng thinh của một con cá thu cứng đơ đã khô được nửa người. Chuuya cau mày, chưa kịp nói gì hơn thì Buichirou đã lên tiếng cướp lời.

"Lực lượng The Sheep chúng tôi tinh nhuệ lắm đấy, nhất là với át chủ bài này." - Cậu ta nhe răng vẻ ranh mãnh. - "Chỉ là... hơi tốn phí. Nhưng nhà cô đâu thiếu chỗ tiền đó đâu đúng không?"

Chuuya nhướn mắt, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Dạo này The Sheep túng thiếu quá, họ làm gì đủ dư dả để mà suy nghĩ đến cảm nhận người khác.

Song trái với vẻ hơi cau có trên mặt Chuuya, Dazai chỉ thản nhiên cong khoé môi, chầm chậm tiến lại gần cậu rồi quấn lấy gấu áo mà không hề ho he thêm một tiếng gì. Dường như trong mắt hắn ta, lời nói của Buichirou chỉ là gió thoảng mây trôi không đáng để cân nhắc.

"Này...!!"

"Con nhỏ đó bị câm." - Yuan từ trong buồng chầm chậm đi ra, khoanh tay dựa lưng vào cột cửa. - "Không biết có bị điếc không, có hỏi gì cũng không phản ứng."

Chuuya nghe vậy thì nhìn qua Dazai, chỉ thấy đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng nhưng lại đong đầy thứ cảm xúc kì lạ không tên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Dazai chưa thích Chuuya, chỉ đơn giản là hiếu kỳ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com