Dachuu Hanh Phuc
Ko bt nói sao cho hợp lí nhưng chap này sẽ kiểu hành hạ đồ ý
Cân nhắc trc khi xem .Vì đây cũng là chap cuối luôn nên nó sẽ dài hơn các chap khác vậy nên cũng đừng thắc mắc quá nhé .Vì t viết gấp nên đôi khi sai ctả thông cảm
______________________Cậu hoảng loạn không nói nên lời , tại sao , tại sao cái tên Tachihara đó lại biết được cậu đang ở đây chứ .Không dám tin vào mắt mình , chính là Tachihara michizou , là cái người đã hành hạ cậu trong quá khứ . Và giờ đây hắn đã ngồi đối diện cậu và chào cậu .Tay chân cậu bị trối chặt bởi dây thừng nên chẳng thể làm gì được Có vẻ điều này cũng trong dự tính nên hắn cũng chả bất ngờ gì mà đứng dậy mà từ từ đi lại gần cậu . Hắn cứ bước 1 bước thì cậu lại lùi lại 2 bước , cứ như vậy cậu lùi đến mức đụng vào lớp tường lạnh lẽo phía sau . Chầm chập đi lại rồi ngồi xuống trước mắt Chuuya Tachihara nói " Ha , hahaha , tất cả là tại ngươi " rồi hắn cuối đầu xuống , hoang mang không hiểu hắn nói gì cậu cũng mở miệng ra nói " ý ngươi là s...sao ?"Từ từ ngẩng đầu lên trên môi nở nụ cười đầy ma mị rồi tay vơ len bóp chặt đôi má trắng đấy nói " Từ lúc ngươi bỏ trốn , ngươi có biết ta đã chịu bao nhiêu khổ cực không . Trong suốt 6 tháng qua , ta đã phải lăn lộn ra đời để có thể tìm ngươi và trả thù . Ha , không ngờ vào đợt đó khi đi trên đường thì ta đã bắt gặp ngươi và cái tên khốn Dazai đó , chính hắn ta đã đẩy ta xuống vực thẩm , và cũng chính ngươi đã làm ta như vậy . Được , hôm nay ta sẽ cho cái tên khốn n.ạn Dazai thấy thế nào là tuyệt vọng "Hắn bóp càng ngày càng chặt giọng cười cũng vậy làm cậu sợ đến mức cố van xin hắn tha mạng nhưng đời nào dễ thế được . Kế hoạch này hắn đã ấp ủ được 6 tháng rồi chứ ít gì , giờ sao có thể tha dễ dàng như thế được nhỉ . Đứng dậy móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại rồi hắn gọi cho ai đó cậu không biết . Cúp máy xong thì hắn cũng quay lại chỗ cậu nói " Đợi tụi đấy đến hơi lâu nên thôi , ta có vẻ nên khởi màng trước " . Sợ hãi không biết hắn định làm gì , cậu cố dùng chân đá hắn nhưng hắn lại bắt được mà nắm chặt lại làm cậu đau đớn mà thở dốc . Bỗng hắn chồm lại mà hôn cậu một cách bất ngờ làm cậu chả phát ứng kịp , vẫn như ngày nào nụ hôn của hắn chẳng có chút xót thương nào mà cứ như vậy hành hạ .Đến khi nhả ra thì cậu đã thở hổn hển , nước mắt sinh lý cứ chảy dài trên khoé mi , cơ thể mêm nhũn chẳng thể làm gì cả . Thấy vậy hắn cũng nở một nụ cười man rợ rồi cởi chiếc quần lẫn quần lót cậu xuống , thứ nhỏ bé đã cương cứng lên , cố dùng sức khép chặt lại nhưng Tachihara chỉ cần dùng tí sức đã banh ra được . Tachihara vì chịu hết nổi nên cũng lôi con hàng mình ra . Đập vào mắt cậu là một cây gậy to , tuy có vẻ không to bằng dazai nhưng như vậy cũng đủ làm cậu đau đớn . Thứ đó bắt đầu cọ vào hậu huyệt cậu cậu , " ĐỪNG , TÊN KHỐN , ĐỪNG CHO VÀO , ĐỪNG , ĐỪN- AAAAA "Thúc một cú mạnh làm tuyến tuyền liệt của cậu , chỉ có thể đau đớn rơi nước mắt . Vừa cho vào hắn đã ngửa mặt lên trời thở dốc sau đó lại ngẩng xuống phía cậu cười rồi bắt đầu hành hạ .Những cú thúc cứ như khẩu đại bác mà ngắm vào Điểm G cậu hành hạ , cố cắn chặt môi dưới để không cho tiếng rên rỉ ấy thoát ra . Thấy vậy nên Tachihara cũng bực mình mà lấy hai ngón tay vạch miệng cậu ra mà cho vào , nó cứ hành hạ chiếc lưỡi rồi lại vào sâu trong cổ họng cậu làm cậu ho sặc sụa , đến khi sắp buồn nôn thì hắn cũng chịu lấy ra . Trên tay là dòng nước bọt nhớp nháp từ miệng cậu rồi lại nhìn cái người đang nằm dưới uốn cong sống lưng và bắt đầu rên rỉ vì đau làm hắn hài lòng . Cứ như vậy hai người cứ làm đến khi những người Tachihara gọi tới cũng đến nơi .Nhìn phía cửa là 2-3 tên to con đang cầm theo một bịch đen có vẻ khá giống đồ chơi tình dục . Trợn tròn mắt biết mình sắp không thoát khỏi , cậu quay qua Tachihara khóc nất lên cầu xin " Ta.....Tachihara tôi biết lỗi rồi , xin hãy tha cho tôi , hức hức " vừa nói nước mắt cậu lăn dài nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua rồi rút thứ trong người cậu ra đáp " Có vẻ cơ thể đã được tên Dazai đó thưởng thức , các ngươi cứ làm gì làm miễn cho tên Dazai ấy nếm mùi đau khổ là được "[........]"Nè nè tới lượt tao rồi đấy mày mau rút ra đi " một tên nói " Tch , tên nhóc này ngon quá "Cơ thể cậu giờ đây trần truồng không còn một thứ gì cả , đôi mắt cậu vô hồn chỉ biết khóc và rên rỉ mặc cho tụi kia muốn làm gì làm .Dương vật thì bị một thứ cắm vào tinh như cứ tận dụng vào chỗ trống mà chảy ra , núm vú cũng sưng đỏ lên , môi thì đầy mùi máu do cậu cắn để chặn tiếng rên dâm đãng đó lại . Có đôi lúc cậu còn phải chịu đựng 2 cây một lượt dù trong miệng vẫn đang chăm sóc cho một tên khác . Họ đã hành hạ cậu từ sáng đến giờ rồi , ít nhất là cũng 3-4 tiếng . Cơ thể cậu sơ sài , đầu rối bù vì bị nắm chặt để có thể đâm thứ dương vật dơ bẩn đó vào chiếc miệng bé nhỏ .Nước mắt lẫn nước dãi cứ như vậy hoà huyện vào nhau . [ Phía dazai ]Hôm nay vì không quá nhiều công việc nên anh được về sớm , về đến nhà mà chả thấy cậu đâu vì nghĩ cậu đi mua đồ ăn nên cũng ngồi đợi . Nhưng lạ thay đã trưa rồi mà cậu vẫn chưa về , có chút lo lắng lấy điện thoại ra gọi cậu thì cậu lại chả bắt máy .Cứ 1 cuộc rồi lại đến 10 cuộc gọi nhỡ mà chả thấy cậu đáp , biết rằng cậu đã xảy ra chuyện nên Dazai liền bật định vị lên và thấy cậu đang trong một căn nhà kho gần khu trường học cũ .Lên xe phóng nhanh như bay đến đó .[ Quay lại phía chuuya ] Giọng nói yếu ớt của cậu chỉ còn có thể rên rỉ mà chả làm gì được nữa , lỗ hậu huyệt vì bị làm quá lâu mà đã bắt đầu chảy máu , tinh dịch trắng đục của tụi khốn kia hoà lẫn vào những vết máu làm cậu cảm thấy ghê tởm ." D.....dazai c....cứu.....e....." Nói xong bằng giọng yếu ớt , đôi mặt xanh như biển ấy giờ đã chầm chập nhắm lại . Thấy tên nhóc con bị vậy nên mấy tên đó có chút tức vì đang vui tự nhiên lại lăn ra ngất , dùng tay tán vài cái vào mặt cậu nhưng cậu cũng không tỉnh .Đầy bất lực mà đứng dậy định tối làm tiếp , bỗng một tiếng hét la lên " TCH , ĐỊT M.Ẹ MẤY THẰNG KHỐN , TAO SẼ CHO TỤI BÂY CHẾT HẾTTTT " Dazai đã đến , nhìn người cậu thương giờ đây đang nằm trên nền si măng lạnh lẽo với cơ thể đầy vết bầm lẫn trần truồng làm cậu như nổi điên lên .Thấy cậu đến nên Tachihara cũng cười mà nhảy xuống khỏi đống bao tải chất chồng lên nhau .Nhìn thấy Tachihara cậu dừng như đã hiểu tất cả các thứ trên là đều do hắn sắp xếp , nghiến răng siết chặt khẩu súng trên tay cậu dơ lên nói " Ngươi có ý đồ gì , mau trả Chuuya lại cho ta " Hắn chỉ cười nhạt rồi đi lại chỗ Chuuya mà đỡ cậu ngồi dậy , " Haha , nhìn đi Dazai , người ngươi yêu đấy . Giờ hắn đã ngất vì quá sướng rồi , haha hãy tự hào đi , hãy tự hào khi người ngưoi thương là một con đ.ĩ đi , haha " Lời Tachihara nói cậu cho ngoài tai mà từ từ đi lại chỗ đó , những tên to con thì vì sợ bị bắn nên đã chạy trốn mất để lại Tachihara ở đó . Không biết từ lúc nào trên tay cắn đã cầm một con dao , nó cứ từ từ chậm rãi sượt qua lớp da xanh nhợt ấy , đôi lúc thì lại để lại một vài vết thương . Tức giận nổ phát súng ấy không ngờ nó lại.....Giấc mơ bỗng chốc thoáng lên " Nè nè chuuya đi từ từ thôi đợi tôi với " " Hah , cậu ăn từ từ thôi " " Tôi hứa sẽ bên cậu mãiiiiii mãiii luôn~~ " " Tôi thích cậu , chuuya " Lời nói cuối khiến cậu chợt nhớ rằng cậu đã chưa đáp lời Dazai . Đứng trong mơ cả hai đứa song song với nhau , Dazai thì cúi đầu xuống còn cậu thì chỉ đứng nhìn , nụ cười hiền diệu trên môi tiến gần lại Dazai ôm cậu ta vào lòng " Tôi cũng thích cậu , Dazai Osamu " dần dần tan biến để loại dazai chỉ có thể cố với lấy những hạt bụi đấy , cố gào thét tên chuuya " Chuuya , đừng , CHUUYA , CHUUYAAAA " tiếng thét to lên rồi lại trở thành tiếng khóc than đau đớn khi đánh mất người mình yêu.... [........]" Đã qua 1 tháng rồi , sau cậu vẫn chưa tỉnh lại vậy chuuya ? Tên Tachihara đã chịu hình phạt xứng đáng rồi mà , sau cậu vẫn chưa tỉnh lại "Lời nói này đã là lần thứ 999 rồi , hắn cứ như vậy mà lặp đi lặp lại câu đấy trước tấm ảnh của cậu và hắn cùng chụp với nhau trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy dưới gốc cây mà cậu và hắn hay cùng đến ngồi ngắm cảnh với nhau..." nè mau tỉnh dậy và nấu ăn với tôi đi chuuya , sên lùn mau dậy đi , tôi đói rồi ....
Tôi biết lỗi rồi , mau tỉnh lại đi mà....."Cũng chẳng ai đáp lại giọng nói đầy tiếng khóc của anh ." Tại sao chứ , tại sao trước khi em bỏ anh đi , em lại nở nụ cười chứ...."" Nụ cười em đẹp lắm Chuuya , nên xin em hãy về với anh đi , anh nhớ em lắm , xin em hãy về với anh đi...."Bồng từ trên cao một chú bướm màu xanh dương bay xuống mà đậu lên cánh tay cầm bức ảnh dưới đầy nước mắt ấy ." Là em ư chuuya , là em mà đúng không......"[ Quay lại lúc cậu nổ súng ]Tuy đã nổ súng trúng chỗ hiểm của Tachihara nhưng hắn cũng nhanh tay mà đâm vào tim chuuya một nhát .Trợn tròn mắt rớt khẩu súng trên tay chạy vội vàng đến bên ôm chuuya vào lòng , máu dính đầy quần áo anh nhưng anh mặc kệ chúng mà xin Chuuya hãy tỉnh lại , công an và xe cấp cứu cũng đã đến nhưng không kịp nữa rồi .Chỉ có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng của chuuya cười mĩm rồi cũng dần dần nhịp tim ngừng đập.....Đau đớn gào thét lên , van xin ai đó hãy đến cứu người hắn yêu nhưng chỉ thấy bọn họ đứng im đấy mà cúi đầu , các người bác sĩ đi đến và đưa tay lại mũi của chuuya rồi đứng dậy cũng cúi đầu xuống mà lắc đầu . Tức giận , nước mắt cũng từ từ chảy ra , gào thét chửi rủa " CÁC NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY , MAU CỨU ẺM ĐI , ẺM CÒN SỐNG MÀ , TÔI KÊU CÁC NGƯỜI ĐẾN ĐỂ CỨU ẺM MÀ , MAU MAU ĐƯA ẺM TỚI BỆNH VIỆN ĐI , XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY "Tiếng cười ai oán của Tachihara đang hấp hối phát ra " ha ha ha ha , cuối cùng.....ta cũng đã cho ngươi nếm được mùi đau khổ... " Rồi dần dần hắn cũng nhắm mắt lại[......]" Nè chuuya , tôi sẽ được ăn bữa sáng do cậu nấu mà đúng không~~"
"Cứ ngồi đó tí đi rồi đồ ăn sẽ đến ngay"Chuuya , tôi cuối cùng đã gặp lại được em rồi . Nụ cười ấy , đúng vậy nụ cười ấy của em làm tôi rất xao xuyến , tôi yêu em lắm , xin em đừng bỏ rơi tôi . Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không gặp được em sớm hơn chứ ..?Dù vậy tôi cũng nguyện sẽ đi cùng em đến tận chân trời nào , dù có chết , tôi cũng sẽ nguyện chết cùng em , chuuya .Tôi yêu em chuuya.... " Cánh hoa đào từ từ rơi xuống phần mộ có tên là N.Chuuya , rồi cùng một cánh hoa nữa rơi vào phần mộ kế bên , là D.Osamu....."[ Hết ]
Cân nhắc trc khi xem .Vì đây cũng là chap cuối luôn nên nó sẽ dài hơn các chap khác vậy nên cũng đừng thắc mắc quá nhé .Vì t viết gấp nên đôi khi sai ctả thông cảm
______________________Cậu hoảng loạn không nói nên lời , tại sao , tại sao cái tên Tachihara đó lại biết được cậu đang ở đây chứ .Không dám tin vào mắt mình , chính là Tachihara michizou , là cái người đã hành hạ cậu trong quá khứ . Và giờ đây hắn đã ngồi đối diện cậu và chào cậu .Tay chân cậu bị trối chặt bởi dây thừng nên chẳng thể làm gì được Có vẻ điều này cũng trong dự tính nên hắn cũng chả bất ngờ gì mà đứng dậy mà từ từ đi lại gần cậu . Hắn cứ bước 1 bước thì cậu lại lùi lại 2 bước , cứ như vậy cậu lùi đến mức đụng vào lớp tường lạnh lẽo phía sau . Chầm chập đi lại rồi ngồi xuống trước mắt Chuuya Tachihara nói " Ha , hahaha , tất cả là tại ngươi " rồi hắn cuối đầu xuống , hoang mang không hiểu hắn nói gì cậu cũng mở miệng ra nói " ý ngươi là s...sao ?"Từ từ ngẩng đầu lên trên môi nở nụ cười đầy ma mị rồi tay vơ len bóp chặt đôi má trắng đấy nói " Từ lúc ngươi bỏ trốn , ngươi có biết ta đã chịu bao nhiêu khổ cực không . Trong suốt 6 tháng qua , ta đã phải lăn lộn ra đời để có thể tìm ngươi và trả thù . Ha , không ngờ vào đợt đó khi đi trên đường thì ta đã bắt gặp ngươi và cái tên khốn Dazai đó , chính hắn ta đã đẩy ta xuống vực thẩm , và cũng chính ngươi đã làm ta như vậy . Được , hôm nay ta sẽ cho cái tên khốn n.ạn Dazai thấy thế nào là tuyệt vọng "Hắn bóp càng ngày càng chặt giọng cười cũng vậy làm cậu sợ đến mức cố van xin hắn tha mạng nhưng đời nào dễ thế được . Kế hoạch này hắn đã ấp ủ được 6 tháng rồi chứ ít gì , giờ sao có thể tha dễ dàng như thế được nhỉ . Đứng dậy móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại rồi hắn gọi cho ai đó cậu không biết . Cúp máy xong thì hắn cũng quay lại chỗ cậu nói " Đợi tụi đấy đến hơi lâu nên thôi , ta có vẻ nên khởi màng trước " . Sợ hãi không biết hắn định làm gì , cậu cố dùng chân đá hắn nhưng hắn lại bắt được mà nắm chặt lại làm cậu đau đớn mà thở dốc . Bỗng hắn chồm lại mà hôn cậu một cách bất ngờ làm cậu chả phát ứng kịp , vẫn như ngày nào nụ hôn của hắn chẳng có chút xót thương nào mà cứ như vậy hành hạ .Đến khi nhả ra thì cậu đã thở hổn hển , nước mắt sinh lý cứ chảy dài trên khoé mi , cơ thể mêm nhũn chẳng thể làm gì cả . Thấy vậy hắn cũng nở một nụ cười man rợ rồi cởi chiếc quần lẫn quần lót cậu xuống , thứ nhỏ bé đã cương cứng lên , cố dùng sức khép chặt lại nhưng Tachihara chỉ cần dùng tí sức đã banh ra được . Tachihara vì chịu hết nổi nên cũng lôi con hàng mình ra . Đập vào mắt cậu là một cây gậy to , tuy có vẻ không to bằng dazai nhưng như vậy cũng đủ làm cậu đau đớn . Thứ đó bắt đầu cọ vào hậu huyệt cậu cậu , " ĐỪNG , TÊN KHỐN , ĐỪNG CHO VÀO , ĐỪNG , ĐỪN- AAAAA "Thúc một cú mạnh làm tuyến tuyền liệt của cậu , chỉ có thể đau đớn rơi nước mắt . Vừa cho vào hắn đã ngửa mặt lên trời thở dốc sau đó lại ngẩng xuống phía cậu cười rồi bắt đầu hành hạ .Những cú thúc cứ như khẩu đại bác mà ngắm vào Điểm G cậu hành hạ , cố cắn chặt môi dưới để không cho tiếng rên rỉ ấy thoát ra . Thấy vậy nên Tachihara cũng bực mình mà lấy hai ngón tay vạch miệng cậu ra mà cho vào , nó cứ hành hạ chiếc lưỡi rồi lại vào sâu trong cổ họng cậu làm cậu ho sặc sụa , đến khi sắp buồn nôn thì hắn cũng chịu lấy ra . Trên tay là dòng nước bọt nhớp nháp từ miệng cậu rồi lại nhìn cái người đang nằm dưới uốn cong sống lưng và bắt đầu rên rỉ vì đau làm hắn hài lòng . Cứ như vậy hai người cứ làm đến khi những người Tachihara gọi tới cũng đến nơi .Nhìn phía cửa là 2-3 tên to con đang cầm theo một bịch đen có vẻ khá giống đồ chơi tình dục . Trợn tròn mắt biết mình sắp không thoát khỏi , cậu quay qua Tachihara khóc nất lên cầu xin " Ta.....Tachihara tôi biết lỗi rồi , xin hãy tha cho tôi , hức hức " vừa nói nước mắt cậu lăn dài nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua rồi rút thứ trong người cậu ra đáp " Có vẻ cơ thể đã được tên Dazai đó thưởng thức , các ngươi cứ làm gì làm miễn cho tên Dazai ấy nếm mùi đau khổ là được "[........]"Nè nè tới lượt tao rồi đấy mày mau rút ra đi " một tên nói " Tch , tên nhóc này ngon quá "Cơ thể cậu giờ đây trần truồng không còn một thứ gì cả , đôi mắt cậu vô hồn chỉ biết khóc và rên rỉ mặc cho tụi kia muốn làm gì làm .Dương vật thì bị một thứ cắm vào tinh như cứ tận dụng vào chỗ trống mà chảy ra , núm vú cũng sưng đỏ lên , môi thì đầy mùi máu do cậu cắn để chặn tiếng rên dâm đãng đó lại . Có đôi lúc cậu còn phải chịu đựng 2 cây một lượt dù trong miệng vẫn đang chăm sóc cho một tên khác . Họ đã hành hạ cậu từ sáng đến giờ rồi , ít nhất là cũng 3-4 tiếng . Cơ thể cậu sơ sài , đầu rối bù vì bị nắm chặt để có thể đâm thứ dương vật dơ bẩn đó vào chiếc miệng bé nhỏ .Nước mắt lẫn nước dãi cứ như vậy hoà huyện vào nhau . [ Phía dazai ]Hôm nay vì không quá nhiều công việc nên anh được về sớm , về đến nhà mà chả thấy cậu đâu vì nghĩ cậu đi mua đồ ăn nên cũng ngồi đợi . Nhưng lạ thay đã trưa rồi mà cậu vẫn chưa về , có chút lo lắng lấy điện thoại ra gọi cậu thì cậu lại chả bắt máy .Cứ 1 cuộc rồi lại đến 10 cuộc gọi nhỡ mà chả thấy cậu đáp , biết rằng cậu đã xảy ra chuyện nên Dazai liền bật định vị lên và thấy cậu đang trong một căn nhà kho gần khu trường học cũ .Lên xe phóng nhanh như bay đến đó .[ Quay lại phía chuuya ] Giọng nói yếu ớt của cậu chỉ còn có thể rên rỉ mà chả làm gì được nữa , lỗ hậu huyệt vì bị làm quá lâu mà đã bắt đầu chảy máu , tinh dịch trắng đục của tụi khốn kia hoà lẫn vào những vết máu làm cậu cảm thấy ghê tởm ." D.....dazai c....cứu.....e....." Nói xong bằng giọng yếu ớt , đôi mặt xanh như biển ấy giờ đã chầm chập nhắm lại . Thấy tên nhóc con bị vậy nên mấy tên đó có chút tức vì đang vui tự nhiên lại lăn ra ngất , dùng tay tán vài cái vào mặt cậu nhưng cậu cũng không tỉnh .Đầy bất lực mà đứng dậy định tối làm tiếp , bỗng một tiếng hét la lên " TCH , ĐỊT M.Ẹ MẤY THẰNG KHỐN , TAO SẼ CHO TỤI BÂY CHẾT HẾTTTT " Dazai đã đến , nhìn người cậu thương giờ đây đang nằm trên nền si măng lạnh lẽo với cơ thể đầy vết bầm lẫn trần truồng làm cậu như nổi điên lên .Thấy cậu đến nên Tachihara cũng cười mà nhảy xuống khỏi đống bao tải chất chồng lên nhau .Nhìn thấy Tachihara cậu dừng như đã hiểu tất cả các thứ trên là đều do hắn sắp xếp , nghiến răng siết chặt khẩu súng trên tay cậu dơ lên nói " Ngươi có ý đồ gì , mau trả Chuuya lại cho ta " Hắn chỉ cười nhạt rồi đi lại chỗ Chuuya mà đỡ cậu ngồi dậy , " Haha , nhìn đi Dazai , người ngươi yêu đấy . Giờ hắn đã ngất vì quá sướng rồi , haha hãy tự hào đi , hãy tự hào khi người ngưoi thương là một con đ.ĩ đi , haha " Lời Tachihara nói cậu cho ngoài tai mà từ từ đi lại chỗ đó , những tên to con thì vì sợ bị bắn nên đã chạy trốn mất để lại Tachihara ở đó . Không biết từ lúc nào trên tay cắn đã cầm một con dao , nó cứ từ từ chậm rãi sượt qua lớp da xanh nhợt ấy , đôi lúc thì lại để lại một vài vết thương . Tức giận nổ phát súng ấy không ngờ nó lại.....Giấc mơ bỗng chốc thoáng lên " Nè nè chuuya đi từ từ thôi đợi tôi với " " Hah , cậu ăn từ từ thôi " " Tôi hứa sẽ bên cậu mãiiiiii mãiii luôn~~ " " Tôi thích cậu , chuuya " Lời nói cuối khiến cậu chợt nhớ rằng cậu đã chưa đáp lời Dazai . Đứng trong mơ cả hai đứa song song với nhau , Dazai thì cúi đầu xuống còn cậu thì chỉ đứng nhìn , nụ cười hiền diệu trên môi tiến gần lại Dazai ôm cậu ta vào lòng " Tôi cũng thích cậu , Dazai Osamu " dần dần tan biến để loại dazai chỉ có thể cố với lấy những hạt bụi đấy , cố gào thét tên chuuya " Chuuya , đừng , CHUUYA , CHUUYAAAA " tiếng thét to lên rồi lại trở thành tiếng khóc than đau đớn khi đánh mất người mình yêu.... [........]" Đã qua 1 tháng rồi , sau cậu vẫn chưa tỉnh lại vậy chuuya ? Tên Tachihara đã chịu hình phạt xứng đáng rồi mà , sau cậu vẫn chưa tỉnh lại "Lời nói này đã là lần thứ 999 rồi , hắn cứ như vậy mà lặp đi lặp lại câu đấy trước tấm ảnh của cậu và hắn cùng chụp với nhau trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy dưới gốc cây mà cậu và hắn hay cùng đến ngồi ngắm cảnh với nhau..." nè mau tỉnh dậy và nấu ăn với tôi đi chuuya , sên lùn mau dậy đi , tôi đói rồi ....
Tôi biết lỗi rồi , mau tỉnh lại đi mà....."Cũng chẳng ai đáp lại giọng nói đầy tiếng khóc của anh ." Tại sao chứ , tại sao trước khi em bỏ anh đi , em lại nở nụ cười chứ...."" Nụ cười em đẹp lắm Chuuya , nên xin em hãy về với anh đi , anh nhớ em lắm , xin em hãy về với anh đi...."Bồng từ trên cao một chú bướm màu xanh dương bay xuống mà đậu lên cánh tay cầm bức ảnh dưới đầy nước mắt ấy ." Là em ư chuuya , là em mà đúng không......"[ Quay lại lúc cậu nổ súng ]Tuy đã nổ súng trúng chỗ hiểm của Tachihara nhưng hắn cũng nhanh tay mà đâm vào tim chuuya một nhát .Trợn tròn mắt rớt khẩu súng trên tay chạy vội vàng đến bên ôm chuuya vào lòng , máu dính đầy quần áo anh nhưng anh mặc kệ chúng mà xin Chuuya hãy tỉnh lại , công an và xe cấp cứu cũng đã đến nhưng không kịp nữa rồi .Chỉ có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng của chuuya cười mĩm rồi cũng dần dần nhịp tim ngừng đập.....Đau đớn gào thét lên , van xin ai đó hãy đến cứu người hắn yêu nhưng chỉ thấy bọn họ đứng im đấy mà cúi đầu , các người bác sĩ đi đến và đưa tay lại mũi của chuuya rồi đứng dậy cũng cúi đầu xuống mà lắc đầu . Tức giận , nước mắt cũng từ từ chảy ra , gào thét chửi rủa " CÁC NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY , MAU CỨU ẺM ĐI , ẺM CÒN SỐNG MÀ , TÔI KÊU CÁC NGƯỜI ĐẾN ĐỂ CỨU ẺM MÀ , MAU MAU ĐƯA ẺM TỚI BỆNH VIỆN ĐI , XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY "Tiếng cười ai oán của Tachihara đang hấp hối phát ra " ha ha ha ha , cuối cùng.....ta cũng đã cho ngươi nếm được mùi đau khổ... " Rồi dần dần hắn cũng nhắm mắt lại[......]" Nè chuuya , tôi sẽ được ăn bữa sáng do cậu nấu mà đúng không~~"
"Cứ ngồi đó tí đi rồi đồ ăn sẽ đến ngay"Chuuya , tôi cuối cùng đã gặp lại được em rồi . Nụ cười ấy , đúng vậy nụ cười ấy của em làm tôi rất xao xuyến , tôi yêu em lắm , xin em đừng bỏ rơi tôi . Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không gặp được em sớm hơn chứ ..?Dù vậy tôi cũng nguyện sẽ đi cùng em đến tận chân trời nào , dù có chết , tôi cũng sẽ nguyện chết cùng em , chuuya .Tôi yêu em chuuya.... " Cánh hoa đào từ từ rơi xuống phần mộ có tên là N.Chuuya , rồi cùng một cánh hoa nữa rơi vào phần mộ kế bên , là D.Osamu....."[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com