TruyenHHH.com

Dachuu Coc Tra

" Người ta nói, xanh dương là màu của bầu trời, là màu của một thế giới xinh đẹp"

Chiếc Radio từ quán đồ cổ ngân nga vài câu hát dịu dàng rồi tắt phụt, Dazai cầm trong tay món đồ cũ kĩ, chúng phát ra những âm thanh không rành mạch và đôi khi không nghe thấy gì nữa.

Như lúc nãy là điển hình.

Đôi mắt hổ phách trầm lắng, bàn tay cuốn đầy băng gạc kia phất lên một cái, theo đó là chiếc áo khoác đen phấp phới, gã ta kéo cửa, chiếc chuông bạc theo đà kêu lên vài tiếng lành lảnh.

Cánh cửa bằng gỗ sập lại, mang vệt máu đang chảy chặn đứng, như tạo nên một kết giới vô hình giữa khung cảnh đáng sợ bên trong.

Dazai nhìn chiếc radio trên tay, màu mắt gã chìm trong nước sơn gỗ, gã thấy mắt mình phản chiếu qua lớp kính ngăn giữa hàng đống phụ kiện lỉnh kỉnh.

Và gã nhớ lại tất cả những đôi mắt từng thu vào ký ức.

Gã nhớ đến ánh mắt sợ hãi của những người hắn từng giết. Đôi mắt bọn chúng luôn tràn ngập vẻ sợ hãi khi tới ngưỡng cửa Thần Chết, và đôi mắt chúng đục ngầu— như mắt hắn.

Dazai có thể đọc vị tâm can người khác một cách dễ dàng, với những gã như này còn dễ hơn, chúng nói qua đôi mắt bẩn thỉu của bọn họ.

Dazai ghét chúng.

Với đôi mắt tràn ngập vẻ tội lỗi và bóng tối, chúng không một điểm sáng và chẳng một ánh quang.

Rồi, gã tìm thấy Nakahara Chuuya.

Với đôi đồng tử xanh biếc như trời thu chớm đông.

Chúng sáng, long lanh và trong trẻo như một thiên thần, tựa như Viên Sapphire quý hiếm được ban tặng, dành cho hắn.

Ánh sáng đó là một tia vụn vặt chập chững, nó không nhuốm một chút bụi bẩn— dù trong cái thế giới chẳng thể nào đẹp đẽ, nó nhưng một khoảng lặng bừng sáng, xinh đẹp lộng lẫy.

Thật chẳng giống đôi mắt của Mafia chút nào hết.

Ấy vậy mà Dazai Osamu vẫn yêu thích đôi mắt của Chuuya.

Rất thích, rất nhiều lần muốn đem nó về, giam giữ lại thành của riêng

Nhưng rồi gã liền bật cười khanh khách với ý định ngu ngốc đó. Chắc chắn cái tên giá treo mũ kia sẽ không để yên cho hắn đâu. Với cả, gã rất ghét, là cực kì ghét Chuuya.

Được rồi, gã thừa nhận là gã ghét tên Nakahara Chuuya kia chết đi được, người đâu mà vô duyên, bố láo, lại còn lùn tịt, vậy mà đánh rõ đau, đau tới phát khóc luôn ấy. Như thể ngoại trừ đôi mắt ra thì từ cái mũ đến gót chân Chuuya. Dazai chẳng ưa một chút nào hết.

Gã hỏi nhiều người, hỏi Ango, Oda, tất nhiên, cụm từ "Nakahara Chuuya" được thay bằng"một người nào đó". Song, họ chỉ cười cười rồi nói có lẽ cậu đã thích người ấy rồi.

Họ bảo, thích đôi mắt của một người, chính là yêu cả tâm hồn của người đó, bởi vì, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là ánh sáng riêng của họ, dù cho họ có biến dạng tới mức nào, thì ánh sáng đó vẫn sẽ luôn tồn tại.

Được rồi, Dazai nghe xong lập tức chối bỏ, chối lên giời xuống đất, chối như thể không có ngày mai vậy mà dù sao có ai nói hắn đâu.

Gã bước đi trên đoạn đường bê tông đã cũ, ánh nắng vàng lót thêm một lớp khiến màu trắng xám tẻ nhạt kia như phát ra anh quang.

Dazai bất giác ngước lên trời, không có đám mây nào khiến cho bầu trời như cao và trong hơn, ánh sáng dìu dịu như khiến cho bầu trời bừng lên trong khoảnh khắc.

Trong một khoảnh khắc, Dazai Osamu chợt nghĩ tới Nakahara Chuuya.

Nhớ tới đôi mắt màu Thiên thu cùng mái tóc mang mà Hoàng hôn đặc biệt. Kéo qua cảm xúc hòa quyện trong ánh mắt.

Dazai nhận ra Chuuya có thể nói dối, nhưng đôi mắt của cậu thì không.

Có lẽ Ango và Oda nói đúng, chẳng ai có thể lừa dối chính tâm hồn mình.

Khi mà Chuuya đã quá nhân hậu, với một thế giới rực sắc lửa và đầy sự Ô uế thì cậu vẫn mong mỏi, khi mà cậu có thể tìm ra một tia nắng trong trẻo cuối ngày mà chẳng biết, khi tia nắng đó cậu đã sở hữu từ vẻ ngây ngô mà trưởng thành, cậu đã vô tình tạo nên cho mình một màu sắc vốn có, rực rỡ, và riêng lẻ hiếm có ở nơi này.

Giống nhưng khung cảnh chập chừng vào hoàng hôn.

Dazai nhớ, khi Chuuya từng mong mỏi một thế giới xinh đẹp vô hại, trong veo như mặt biển chiếu lại áng chiều tà.

Dazai lắc đầu, cố gắng lơ đi hình ảnh vừa hiện ra, cất bước về trước.

Gã đã tìm nhiều cô gái, từ người ngoại quốc đến con lai với đôi mắt biếc xanh, gã đều nhìn qua nhưng không có ai mang đôi mắt giống Chuuya cả, chúng đều cùng một màu, nhưng Chuuya mang cho gã cảm giác quá mức đặc biệt, khiến chúng dường như không thể thay thế, như một ngôi sao băng mới lạ chỉ thuộc về riêng một mình hắn.

Gục mặt vào cánh tay tì trên lan can sắt, gã thờ dài một hơi, rồi khi ngước lên, Dazai bắt gặp mái tóc cam quen thuộc, với thân ảnh nhỏ bé gần như chìm hẳn vào khung cảnh hoàng hôn trải dài trên biển.

Hoàng hôn kéo theo vệt cam dài, trộn lẫn theo vài tia sáng nhỏ lẫn vào mái tóc quen thuộc, ôn nhu hôn nhẹ lên từng sợi lụa mỏng mềm kết nên một mái tóc của thiếu niên.

Dazai thấy tim mình chệch đi một nhịp.

Gã cảm thấy từng nhịp đập dồn dập nơi ngực trái, nhanh, và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đến khi con tim dần lấy lại vẽ bình tĩnh, thân ảnh kia đột ngột quay lại, đôi mắt xanh màu trời thu đập vào mắt gã, dưới ánh sáng cam dịu, chúng gần như phát sáng, long lanh.

Ánh sáng kia dịu nhẹ, nhưng chiếu thẳng vào gã, soi rọi cõi lòng u ám ngập đầy huyết tanh.

Tim Dazai Osamu ngừng đập phút chốc.

Gã ngẩn ngơ trước đôi mắt đó, cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau và thân ảnh kia đến gần.

Dazai Osamu - 18 tuổi, lần đầu biết rung động.

Cảm giác chỉ một ánh nhìn của người kia cũng khiến cho gã dựng đứng, nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát và ý nghĩ gặp mặt nhau luôn thôi thúc trong đầu.

Phải rồi, gã đã biết yêu, yêu đôi mắt xanh như trời thu tựa viên ngọc Sapphire lục bảo quý giá và trên hết, gã yêu Nakahara Chuuya - con người gã từng ghét cay ghét đắng và luôn tìm cách trêu chọc.

------------------

Dazai yêu đôi mắt của Chuuya, gã yêu cái cách nó tự toả sáng theo sắc riêng của mình, gã yêu, yêu cái sự xinh đẹp trong đôi mắt mang sắc trời thu đó. Dazai yêu cái cách nó tự nhiên tỏa sáng, ngạo nghễ trong đêm tối, yêu màu xanh trong trẻo như ánh sao lấp lánh.

______________

Link ảnh trên đầu: https://pin.it/2OyfOFE

Link bìa: https://pin.it/268Crv1

P/s: aa, toi đã thật sự rất lo khi sáng hôm sau vào mất hết, may mắn hiện lại được không chăc giờ bạn đang thấy tôi trôi sông rồi đấy :>> . Nhẽ ra đã đăng từ sáng nhưng cứ viết được một lúc thì máy toi liên tục sập nguồn mà chưa kịp lưu, nên phải làm lại.

Nắng của tôi =)) đã bảo toi dùng Word nhưng xin lỗi, máy toi đời cũ quá không tải được, thật sự làm cô tốn công vô ích rồi.

Hố này sinh ra để sìn OTP của toi, do không có ai viết ưng ý nên mình tự viết tự sìn (vã quá rồi)

Vậy cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé! ありがとい!

Hồi 16:32
Ngày 12.08.2020

Beta: 19:07
Ngày 09.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com